Chương 3: Rời xa
Một ngày đẹp trời nọ.
Shin Ah ngẩn ngơ nhìn lên trời, cô nhìn những áng mây trắng bồng bềnh trôi êm đềm trên đấy. Gió thổi nhẹ nhàng từng cơn làm Shin Ah không tự chủ đung đưa ghế xích đu theo cơn gió.
"Yo! Shin Ah cậu làm gì ở đây vậy?"_ Một bóng đen chắn trước mặt Shin Ah
Shin Ah ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên nọ. Đó là Han Seo Jun tên nhóc hai năm trước cô rảnh tay cứu giúp. Hai năm qua, cô dạy cho nhóc đó khá nhiều chiêu võ để phòng thân nên bây giờ ngoại hình của nhóc này nhìn không còn mềm yếu như trước nữa. Nhìn Seo Jun giờ đây rất có sức sống.
"À, không có gì. Tớ chỉ đang thơ thẩn suy nghĩ vu vơ một chút thôi. Cậu hôm nay tới hơi trễ đấy"_ Bình thường tên nhóc này tới sớm lắm mà.
Seo Jun ngượng ngùng trước câu hỏi của Shin Ah, cậu theo thói quen gãi gãi má mình :"Hôm nay tớ bận một chút việc ấy mà. Xin lỗi cậu nhiều nha!". Vì tuần sau là sinh nhật của Shin Ah nên cậu cần phải chuẩn bị món quà thật kĩ.
Shin Ah ngao ngán nhìn Seo Jun :" Thôi được rồi. Hình phạt cho người đi trễ hôm nay là một cây kem. Mau đi mua đei"
" OK, không thành vấn đề "_ Seo Jun giơ ngón cái đồng ý rồi nhanh nhẹn chạy qua xe kem đang đậu gần đó mua hai cây kem chocolate.
" Đi từ từ thôi đừng có gấp coi chừng té sml đó ba " _ Shin Ah hảo tâm nhắc nhở.
Nhưng vừa mới nói thì....
Rầm!!!
Seo Jun mắt nhắm mắt môi chạm môi với đất mẹ thiêng liêng, hai cây kem vô tội trong tay cũng từ biệt cõi đời.
Shin Ah: "...." U là chời sao miệng cô link quá vậy mốt đi làm tiên tree mới được.
Shin Ah đỡ bé Seo Jun đứng dậy, cậu đỏ mặt, mắt đầy áy náy nhìn cô :" Xin lỗi nhá, để tớ đi mua cây khác"
" Thôi không cần đâu, mua lại tốn tiền lắm. Mình cứ ngồi chờ ở đây có anh trường Hye Gin đi qua rồi gạ kèo kem là được rồi (✿◡‿◡) " _ Shin Ah nở nụ cười hiền hậu và xoa đầu Seo Jun. Dù Seo Jun hai năm qua đã cao lên không ít nhưng cô vẫn cao hơn tên nhóc ấy muahahahaha.
Dưới sự chỉ đạo của Shin Ah, Seo Jun đáng yêu đã được các anh trai trường Hye Gin bao ăn kem.
Cưa cưa trường Hye Gin:"...." Tụi con nít bây giờ ăn gì mà khủng bố thế, số tụi tao khổ quá!!!!
Đi quậy cùng với Seo Jun một chút thì Shin Ah vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.
Vừa về nhà, Shin Ah thấy Ju Gyeong _ người chị gái sinh đôi yêu quý của mình đang ngồi một góc trong nhà trông rất cô độc. Shin Ah nhẹ nhàng đi tới chỗ Ju Gyeong, xoa đầu cô.
" Có chuyện gì sao chị? Sao chị buồn vậy nói cho em biết đi. Có phải cái đám nhóc kia lại bắt nạt chị đúng không?"
Ju Gyeong vùi đầu vào ngực cô em gái của mình, cảm thụ hơi ấm từ Shin Ah. Ju Gyeong bật khóc :" Chị xấu là sai trái sao? Sao họ cứ cười nhạo chị vậy? Trên phim nói rằng chỉ cần chị dùng phép thuật biến hóa là có thể từ một người bình thường trở nên xinh đẹp mà! "
Shin Ah ngơ ngác, cô giờ mới để ý thấy Ju Gyeong đang cosplay thành cô bé phép thuật trong bộ phim hoạt hình nọ. Nhìn chị gái buồn bã như vậy làm tim cô thắt lại. Việc này thật độc ác với đứa trẻ còn nhỏ tuổi như chị cô.
" Chị hãy cứ mặc họ đi! Đứa nào cười nhạo chị thì chị hãy cứ tán nó xéo quai hàm cho em không thì chỉ thẳng mặt tên đó để em thay chị báo thù "_ Nếu không phải để đề phòng Ju Gyeong đi quậy phá giống mình thì mẹ đã không cấm mình chỉ chị hai đánh nhau rồi, thật là tức quá mà!!!
" Chị...chị không sao đâu em, em bĩnh tĩnh mọi chuyện đều có thể giải quyết trong hòa bình."_ Ju Gyeong vội vàng vuốt lưng hạ hỏa đứa em sinh đôi của mình.
Đợt trước cô thử tâm sự với đứa em gái về thằng nhóc bắt nạt mình thế là Shin Ah đánh cái thằng nhỏ đến nằm viện, làm mẹ mình tức điên phải lôi Shin Anh đi xin lỗi. Shin Ah đâu có vừa chửi thẳng mặt cha mẹ nó bảo cha mẹ nó dạy dỗ lại con mình trước đi rồi hãy để ý đến con người khác. Kết quả sau vụ việc đó bà Hyun-suk cấm túc chị hơn 1 tháng không cho em ấy ra ngoài.
Tất nhiên với sự bướng bỉnh của Shin Ah, cô sao có thể ngồi yên chịu phạt. Shin Ah thường xuyên trốn ra ngoài rồi bị mẹ lôi trở về thành ra ngày nào là nhà cô cũng gà bay chó sủa. Ju Gyeong không muốn phải để em mình chịu thiệt vậy đâu ಠ_ಠ
" Bỏ qua đi em, chị không sao đâu. Mà chị nhớ sáng nay em có nói em đi mua truyện. Em mua truyện gì vậy? Hay không? "_ Ju Gyeong vội chuyển chủ đề cuộc nói chuyện
Nhắc đến truyện Shin Ah mới nhớ ra mình có mua một cuốn truyện kinh dị mới phát hành gần đây. Shin Ah đưa quyển truyện ra trước mặt: " À là truyện kinh dị ' Mặt Nạ Của Lời Nguyền ' mới phát hành gần đây. Nhìn ảnh bìa bánh cuốn quá nên em mua thử á mà "
" Chị mượn coi thử được không em?"_ Truyện kinh dị sao? Cô cũng muốn đọc thử
" Được thôi! Nè, chị giữ đi "_ Shin Ah đưa hai tập vừa mới phát hành cho Ju Gyeong.
Kể hôm đó Ju Gyeong chính thức trở thành 'tín đồ' truyện kinh dị
____________________________
" Shin Ah à, nhà ta sắp phải chuyển đi rồi! "
" Sao hả mẹ? Sao lại phải chuyển? "_ Shin Ah bối rối nhìn mẹ mình.
" Cha con sự nghiệp phát triển rất tốt nên chúng ta có thể thoát khỏi vùng quê cũng như ngôi nhà cũ nát này rồi. Nào vui lên gia đình ta sẽ lên thành phố sinh sống đó! Con mau dọn dẹp hành lý đi rồi ngày mốt lên đường "
" Vâng, nhưng trước đó để con đi tạm biệt người bạn thân của con ạ! "_ Shin Ah chán nản vì sắp phải người bạn duy nhất của mình từ lúc trọng sinh đến giờ.
" Han Seo Jun đúng không? Con mau báo với thằng bé và đưa địa chỉ liên lạc của nhà mình như mail hay số điện thoại cho thằng bé đi. Xa con chắc thằng bé cũng buồn lắm "_ Hong Hyun-suk thở dài nhìn sự buồn bã của đứa con gái của mình. Tuy rằng bình thường nó quậy phá không ai bằng nhưng nó lại là đứa sống rất có tình cảm và trưởng thành hơn so với lứa tuổi của nó.
______________________
" Seo Jun à, ngày mốt tớ phải chuyển nhà rồi "_ Shin Ah vẫn ngồi trên chiếc xích đu yêu thích của mình nhưng đã không còn vui vẻ đung đưa nó nữa.
" Hả? Thiệt sao? Cậu không lừa tớ đó chứ? Cậu chuyển đi đâu? "_ Han Seo Jun ngạc nhiên nhìn Shin Ah.
" Thiệt mà, tớ phải chuyển lên Seoul sống "_ Shin Ah ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn những đám mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời trong xanh.
Han Seo Jun xúc động muốn khóc nhưng phải cố kìm lại cảm xúc của mình. Shin Ah đã từng nói với cậu rằng cô ấy không thích con trai mít ướt. Vậy là cậu sắp xa Shin Ah rồi, cậu cứ nghĩ chúng ta sẽ như thế này mãi chứ. Cứ cùng nhau phá làng phá xóm, cùng nhau bắt nạt mấy tên học sinh côn đồ, cứ ngồi xích đu cạnh nhau mỗi khi vui buồn... sẽ cứ như vậy mãi mãi.
" Cậu đừng quá xúc động, đây là tờ giấy ghi cách liên lạc với tớ cậu hãy giữ đi. Cứ nhắn tin hay gọi điện với tớ mỗi khi cậu muốn hì...hì "_ Shin Ah nở một nụ cười thật tươi. Dù rất buồn nhưng cô biết cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, bữa tiệc nào mà chẳng có lúc tàn. Miễn sao chúng ta vẫn còn nhớ nhau thì thế nào cũng có lúc gặp lại!
" Ừm, cảm ơn cậu. Tớ hứa sẽ thường xuyên liên lạc với cậu. Shin Ah nhất định phải luôn nhận tin nhắn và cuộc gọi của Seo Jun nha "_ Seo Jun nhìn Shin Ah với ánh mắt kiên định và đầy mong chờ. Cậu vươn tay giơ ngón út của mình lên .
" Ừ, nhất định mà ! "_ Shin Ah mỉm cười ngắc tay với Seo Jun.
Ngày gia đình Shin Ah chuyển nhà.
" Shin Ah ! Cái này cho cậu, quà sinh nhật của cậu đó. Tuy tớ tặng hơi sớm nhưng cậu phải nhận đó " _ Seo Jun tặng cho Shin Ah một hộp quà khi tiễn cô.
Khi lên xe, Shin Ah mở hộp quà đó ra: " Ồ! Là một chú gấu bông màu nâu. " Dễ thương quá! Không biết Seo Jun mua ở đâu nhỉ?
Han Seo Jun đứng nhìn chiếc xe chạy dần dần xa tầm mắt mình. Cậu đã cho Shin Ah con gấu bông mà cậu tự làm trước sự hướng dẫn của mẹ mình. Con gấu bông đó là đồ cặp. Nửa kia của con gấu bông màu nâu đó là con gấu màu trắng trên tay Han Seo Jun.
Gấu màu nâu chính là Seo Jun, gấu màu trắng là Shin Ah
Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại......
Lúc này đây Han Seo Jun mới bật khóc, cậu khóc rất lớn giống như cậu quay về con người của trước kia vậy......
Seo Jun đã rời xa mối tình đầu của mình.
_______________________
U là chời khum hiểu sao hôm nay tui có hứng viết nhiều vậy luôn á chời =)))
Nếu rảnh hãy nghe thử bài nhạc ở trên đi, dạo này tui bị ume bài này á. Nhạc của Inso's Law bánh cuốn quá chời.
Mng nhớ vote cho tui nhe iu ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip