Chương 11

Nhóm người Giang Trừng đi về phía phòng học. Lúc đến nơi môn sinh cũng đã đến gần hết, hắn cũng không muốn bị Lam tiên sinh chú ý quá nhiều nên cũng chọn bàn thứ ba để ngồi, lại không ngờ đến bị mấy môn sinh khác đùn đẩy ngồi lên phía đầu. Hắn cũng đành bất đắc dĩ ngồi, phía sau là Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang, bên phải là Kim Quang Dao đang ngồi chăm chú nhìn cảnh. Chỉ riêng bàn bên phải hắn, cái bàn ngày giữa tâm điểm của lớp lại vắng không.

Ngồi đợi thêm một nén hương, ngoài cửa một thân ảnh mặc y phục trắng, mặt ngạch gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng lại đẹp như tượng tạc bước vào. Cũng không ngần ngại mà tiến về phía bàn trống duy nhất ngồi xuống, sau đó quy củ mà giở sách vở ra chuẩn bị học bài. Giang Trừng ngồi bên cạnh thầm kêu than một tiếng, không nghĩ tên này lại ngồi cạnh mình.

Sau khi đầy đủ môn sinh, Lam lão tiên sinh cùng Lam Hi Thần liên đi vào. Cũng không hiểu tại sao Lam Hi Thần lại ngồi đối diện hắn, mặt đối mặt. Bên cạnh là tiểu cứng ngắc mặt liệt, đối diện là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, ánh hào quang phát ra từ hai phía khiến cho hắn cảm thấy bản thân như thấp kém. Giang Trừng trốn chánh quay sang phía Kim Quang Dao, lại nhìn thấy gương mặt đang cười sáng lạn, con mắt nhắm tít lại hướng về phía hắn... Lại một ánh hào quang đầy sự ôn nhu xuất hiện. Ba phía đều bị vây quanh bởi ánh hào quang, duy nhất chỉ còn phía sau, thế nhưng đang học đi nhiên là không thể quay ngang quay ngửa. Nếu như là người khác dạy hắn sẽ khiêng hẳn bàn xuống, thà đối mặt với Ngụy vô liêm sỉ còn hơn là bị mấy cái ánh hào quang kia chói mù con mắt. Tiếc là người dạy là Lam Khải Nhân, thúc phụ đại cứng ngắc của tiểu cứng ngắc.

Giang Trừng ngoan ngoãn ngồi nhìn Lam Khải Nhân đi đi lại lại giảng đạo lý trước mắt. Đem cái hay cái tốt của thế gia ra, giấu nhẹm đi mấy cái xấu xa ngoài kia. Kể đến sự hình thành của các gia tộc, những biến cố đem lại sâu sắc của ngày xưa. Luyên thuyên một hồi mới vào được bài học chính, cứ nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ như kiếp trước, quậy phá tưng bừng khiến cho Lam lão tiên sinh tức giận mà liệt danh sách đen. Nhưng không, người ngồi phía sau vẫn ngồi phía sau, vô cùng ngoan ngoãn không nào loạn, thậm chí là không nghe thấy tiếng xì xào phía sau mà chỉ nghe thấy tiếng bút lông di chuyển trên giấy. Nghĩ "Tên họ Ngụy này coi như là biết điều "

Thời gian trôi qua nhanh chóng, không có một chút sự viẹc gì diễn ra trong lúc học, đa số các học sinh đều buồn ngủ hay tinh thần uể oải, chỉ có ít người là chăm chú nghe giảng và thấy thú vị với những gì Lam khải Nhân nói. Vị Lam lão đầu này cũng khá hài lòng khi trong lần học đầu tiên không có ai quấy rầy.

Giang Trừng ngay khi kết thúc giờ học liền bị Ngụy Vô Tiện kéo đi mất. Cũng chẳng biết là đi đâu, nói buông cũng không buông, chửi cũng không cãi lại mà chỉ nắm chặt cổ tay hắn kéo đi.

Bị Ngụy vô sỉ lôi vội vã ra phía sau núi mới được buông ra. Vừa thả tay ra, chưa kịp xoa cổ tay thì cả người đã ngã vào lồng ngực Ngụy Vô Tiện. Hắn tuy thấp hơn Ngụy Vô Tiện chỉ có một chút nhưng không nghĩ mặt lại đập thẳng vào ngực tên kia. Giang Trừng đen mặt, đem tay phía sau đập bôm bốm vào lưng Ngụy vô tiện, nhưng người không thả ra mà ôm càng chặt hơn. Giang Trừng úp mặt vào ngực người ta một lúc liền khó thở, khó chịu cọ cọ vào ngực tên kia rồi ngẩng mặt lên. Có được không khí hắn liền thở ra một hơi thật dài rồi hít không khí tiếp. Có chút không cam lòng khi một nam nhân sức dài vai rộng lại bị một tên nam nhân khác ôm, Giang Trừng dùng hết sức đẩy người nhưng....vẫn không đẩy ra được.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi lên cơn hay gì? "
".... " Ngụy Vô tiện không trả lời.

"Ngươi rốt cuộc là bị sao hả??! "

"Ngươi bây giờ mới chịu để ý đến ta" Giọng Ngụy Vô Tiện ủy khuất, dụi dụi đầu vào hôm cổ Giang Trừng, tay ôm chặt người trong lòng không buông. "Cả ngày không chú ý gì đến ta, chỉ chạy đi đâu mất, làm ta tủi thân"

Giang Trừng chậc một tiếng, nghĩ tên này ăn chửi nhiều quá nên cũng bị gì đấy, Giang Trừng thở dài rồi vỗ nhẹ lên lưng Ngụy Vô Tiện. Giọng nhẹ nói.

"Rồi, rồi, nay biểu hiện rất tốt, không gây phiền toái đến ta. Rất biết nghe lời" Ngụy vô Tiện nghe thì khúc khích cười, bàn tay ôm Giang Trừng di chuyển xuống dưới eo xoa xoa. Giang Trừng run lên một cái cố đẩy tên này ra "Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc muốn gì hả? "

Ngụy Vô Tiện nghe liền khựng lại, cúi xuống nhìn Giang Trừng " Ta muốn ngươi thưởng cho ta "

Giang Trừng đập tay lên trán một tiếng kêu to, lắc lắc đầu nghĩ tên này chính là được đà làm tới. "Muốn gì, nói"

"Hôn ta đi"

"....ngươi nói gì? "

"Hôn ta đi" Ngụy vô Tiện lặp lại lần nữa.

Giang Trừng triệt để không nói gì, thở mạnh cũng không dám, chỉ mộng người mắt tròn nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Không phải ngươi nói ta muốn gì
sao"

"Ta muốn ngươi hôn ta!! "

......

Má, thiếu ý tưởng đoạn mấy anh trai dành ăn đậu quá trời 😕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alltrung