Ngoại truyện 1
Ngụy Vô Tiện quỳ trước cửa Giang gia hai ngày, người dân Vân Mộng vô cùng trướng mắt luôn phỉ báng xua đuổi. Môn sinh Giang gia thì mặc kệ, không quan tâm, chỉ coi như không khí. Thân thể Mạc Huyền Vũ vốn yếu đuối nên mặc dù có đan thì sức khỏe cũng chỉ hơn người thường một chút ít.
Hắn quỳ hài ngày liền kiệt sức được Lam Vong Cơ bế và Vân Thâm.
...
"Hahaha" Ngụy Vô Tiện trong mộng nghe thấy tiếng cười của trẻ con, thanh âm trong trẻo hòa cùng với sắc chiều tà ở Liên Hoa Ổ. Hắn nhìn thấy thiếu niên Ngụy Vô Tiện đang đuổi theo thiếu niên Giang Trừng.
"Ngụy Anh, mau đuổi theo ta"
"Giang Trừng đợi ta"
"A Tiện, A Trừng chậm lại kẻo ngã"
Hắn đứng trước mặt Giang Yếm Ly, nhìn tỷ tỷ mà hốc mắt hồng hồng. "A tỷ" Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy, đưa tay muốn chạm vào Giang Yếm Ly thế nhưng nàng lại cất bước chạy theo hai thiếu niên kia mà xuyên qua Ngụy Vô Tiện.
Hắn quay lại nhìn toàn bộ khủng cảnh, đây là lúc Giang gia chưa diệt môn, lúc mà hắn và Giang Trừng vẫn quàng vai bá cổ đi quậy phá. Ngụy Vô Tiện trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, làm tâm tình tốt hẳn lên. "Mộng này thật đẹp"
Ngụy Vô Tiện mải mê đi vòng quang Liên Hoa ổ, vui vẻ cất đâu cho hết. Thế nhưng hắn lại vấp ngã, đến khi đứng thẳng dậy thì thấy Liên Hoa ổ ngập trong biển lửa, quạ rú từng cơn. Hắn mờ mờ con mắt thấy Giang Trừng thiếu niên cùng Ngụy Anh thiếu niên bị tử điện trói chặt trên thuyền nhỏ. Ngu phu nhân ở trên bờ nhìn bọn hắn, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng đầy tiếc nuối. Xung quanh lửa bao trùm, tiếng cây cối bị lửa đốt đổ xụp khiến hắn không nghe được gì, chỉ nghe được duy nhất câu "Bảo vệ Giang Trừng" sau đó liền đẩy thuyền đi xa, còn mình thì quay lại xông vào biển lửa.
Giang Trừng lúc đấy gào thét gọi nương, nước mắt rơi lã chã. Mùi máu tanh xộc đến, hắn nhìn thấy Giang Trừng khóc ra máu, nước mắt đỏ lòm chảy dài. Hắn thần hồn muốn đưa tay lau đi nước mắt nhưng chưa chạm tới khung cảnh liền thay đổi.
Hắn thấy hai người núp trong sâu cùng của một ngõ nhỏ, thấy Ngụy Anh thiếu niên nói "Giang Trừng ngươi ở đây ta đi tìm thức ăn" rồi chạy đi mất. Giang Trừng thiếu niên như người mất hồn gật đầu. Thế nhưng Ngụy Anh kia vừa đi một lúc, bên ngoài ngõ liền thấy một đoàn người mặc giáo phục Ôn gia đi về hướng Ngụy Anh kia. Giang Trừng như vừa chạm vào chảo nóng liền bật dậy, chạy ra ngoài hô thật to "Ôn Cẩu". Ngụy Vô Tiện lúc này bất động toàn thân, hắn chỉ có thể đứng nhìn Giang Trừng bị bắt về. Lúc còn sống, cứ nghĩ Giang Trừng quả thật bồng bột, linh lực yếu kém, mệt mỏi vì mấy ngày chưa ăn gì mà dám chạy về trộm xác. Lại nghĩ một viên kim đan của hắn là có thể trả hết nợ Giang gia. Hắn quả thật ngu ngốc.
Ảo mộng một lần nữa chuyển, hắn thấy Giang Trừng toàn thân ngập trong máu đen đứng đối diện hắn. Tóc thả dài, ánh mắt lạnh băng hỏi.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi sao lại bỏ ta? "
"Giang Trừng... " Ngụy Vô Tiện nghe liền đau, hắn hồn du lạc mười ba năm đi khắp chốn nhưng không về Giang gia, đến khi được hiến xác trở về cũng không về Giang gia. Không nhìn đến Giang Trừng ra sao, đi lo chuyện bao đồng, gây cũng không ít họa. Hắn không phải không về, mà là có về.
Thế nhưng quay về chỉ khiến người đau lòng, đến Giang gia không coi trọng người nghĩ sao, liền kéo Lam Vong Cơ đến từ đường quỳ. Trước đó, từ bé đến lớn, nghe không ít lời khiêu khích của Giang Trừng đối với hắn, hắn cũng không nổi giận. Ấy vậy lần đó, chỉ vì Giang Trừng gắt gao với Lam Vong Cơ mà ra tay đả thương người.
"Tại sao vậy" Giang Trừng hỏi tiếp, cả người máu đen sền sệt. Nhưng gương mặt vẫn như thế sáng.
"Giang Trừng... ta/ Ngươi yêu thích Lam Vong Cơ như vậy còn ta thì sao? " Ngụy Vô Tiện lời nói chưa dứt Giang Trừng liền cắt ngang.
"Giang gia, A Nương, Phụ Thân, A tỷ cũng không là gì với ngươi sao? " Giang Trừng tiến lên một bước. Ngụy Vô Tiện vẫn đứng đó, mắt đau đớn.
"Kim đan cũng không là gì sao? " Giang Trừng tiến lên hai bước.
"Lời hứa cũng như gió thoảng thôi sao? " Giang Trừng tiến thêm hai bước nữa.
"Ngươi nói đều đã qua, đúng không?! " Giang Trừng tiến thêm một bước. Lúc này cũng chỉ cách Ngụy Vô Tiện năm bước chân.
"Kim Đan của ngươi còn đang trong người ta, ngươi nói qua thế nào? " Giang Trừng lấy tay xoa xoa vùng Đan điền. Tiếp tục tiến hai bước. Ngụy Vô Tiện rơi nước mắt đầy mặt, tay nắm chặt áo. Muốn đưa tay với lấy người nhưng lại không có sức lực.
"Ngươi muốn qua, vậy ta cũng không ý kiến" nói rồi, Giang Trừng đưa tay đâm xuyên bụng đi đến vùng Đan điền. Máu thịt nhớp nháp, tay Giang Trừng vẫn đang ở bên trong. Moi móc từng chút từng chút ra bên ngoài, thịt cùng nội tạng cứ thế rơi xuống.
Ngụy Vô Tiện kinh sợ muốn hô lên lại phát hiện mình không phát ra được tiếng cũng không thể cử động. Chỉ có thể đứng im như tượng nhìn Giang Trừng đang hành hạ chính bản thân mình.
Khi mà trong bụng trống rỗng, Giang Trừng rút tay ra, sau đó liền đâm thẳng vào tim. Giọng nhẹ bẫng như không thấy đau "Ta quên mất, Đan của ngươi bây giờ ở đây"
Giang Trừng dứt lời liền moi ra trái tim cơ hồ còn đang đập thùm thụp trên tay. Dứt một phát, máu từ ngững mạch máu liền bắn lên mặt hai người. Ngụy Vô Tiện run rẩy, nước mắt lại tuôn ra càng nhiều, cảm nhận giọt máu nóng hỏi đang chảy trên mặt mình.
"Ta trả ngươi, ta từ giờ không còn nợ ngươi" Giang Trừng nhét trái tim của mình vừa moi ra vào ngực Ngụy Vô Tiện. Kim Đan nhận được chính chủ liền nóng hừng hực thiêu cháy thịt bao bọc bên ngoài rồi thấm vào trong người Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới cử động được, hắn đau đớn vô cùng. Đưa tay muốn nắm lấy tay người thì phát hiện ra người đã cách mình mười bước, Ngụy Vô Tiện như một người điên chạy tới, dơ tay muốn ôm người kia vào lòng.
Giang Trừng đứng bất động không nhúc nhích nhìn hắn. Bỗng dưng khung cảnh chuyển, là ở Di Lăng. Hung thi từ đâu tràn tới như nước lũ kéo đến Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện trong lòng sợ hãi không thôi.
"Không, Giang Trừng, trở về đi... " Hắn điên cuồng chạy tới nhưng càng chạy Giang Trừng càng cách xa. "Không, không được, Giang Trừng trở về đi... " Ngụy Vô Tiện gào thét.
Giang Trừng như không nghe thấy, mặc kệ người kia có gào thét thế nào. Dang rộng hai tay như đón chào, hung thi ngửi thấy mùi máu như càng điên cuồng hơn lao đến Giang Trừng. Bọn chúng như chết đói, cắn lấy Giang Trừng, từng mảng thịt cứ thế rời người.
Ngụy Vô Tiện chạy tới vẫn là không kịp, hắn bị đá nhọn đâm cũng không thấy đau. Cố gắng chạy tới xua đuổi hung thi đi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được một mảnh trống.
Hung thi ăn no bữa liền rời đi, thịt thừa dính ngoài miệng, xương trắng nhai trong miệng. Ngụy Vô Tiện nhìn mảng không trước mắt, người kia rõ là vừa nhìn hắn cười bây giờ lại thịt nát xương tan.
Chuông bạc cô đơn bạc bẽo nằm im dưới đất, Ngụy Vô Tiện như gào như thật lết từng bước tới. Hắn nghĩ lúc hắn bị phản phệ mà chết, Giang Trừng hẳn cũng như hắn bây giờ đi.
Hắn bất động, hắn đau đớn, hắn hối hận... hắn muốn chết.
Bóng tối lại bao trùm mọi thứ, bbản thân hắn cũng bóng tối bọc lấy. Thế nhưng chỉ có chuông bạc của Giang Trừng là phát sáng.
Cộp cộp
Có tiếng bước chân đi về phía hắn, mùi hương vô cùng quen thuộc. Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên nhìn bóng người kia, không phải là chỉ có một mà là nhiều người. Toàn bộ môn sinh Giang gia trước kia chết trong lần Giang gia huyết tẩy đều đứng trước mặt hắn.
Hắn thấy tam sư đệ, tứ sư đệ, có cả ngũ sư đệ. Ngũ sư đệ trước đây chết không nhắm mặt, đứa trẻ mới tầm mười tuổi đã chết thương tâm như vậy.
Ngũ sư đệ tay cầm diều chạy qua hắn, miệng hô lớn "Đại sư huynh, đại sư huynh"
Ngụy Vô Tiện đứng người, hắn quay lại nhìn 'Ngụy Vô Tiện'
'Ngụy Vô Tiện' niên thiếu, vẫn có nét ngây thơ nghịch ngợm. Miệng cười ha ha ôm lấy ngũ sư đệ.
'Ngũ sư đệ, Giang Trừng bắt ngươi đến gọi ta sao? '
"Nhị sư huynh nói: nếu ngươi không tìm được cho ta thì ta đánh gãy chân ngươi"
'Ngụy Vô Tiện nghe lại cười, lại liếc mắt qua Ngụy Vô Tiện cười nhoẻn miệng.
'Ta tìm được rồi, về thôi'
Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi như vậy, vẫn cầm chặt lấy chuông bạc. 'Ngụy Vô Tiện' đi đến trước mặt hắn, cúi người giật mạnh đem chuông bạc của Giang Trừng cất vào ngực. Miệng vẫn cười.
'Xin lỗi, đây là của sư đệ ta'
'Ngụy Vô Tiện' nói xong liền đi nhanh về phía trước. Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên và cả Giang Trừng đã đứng đó từ lúc nào không hay.
Giang Trừng khoanh tay trước ngực hừ nhẹ một tiếng.
'Ngụy Vô Tiện' bật cười gọi một tiếng 'Sư muội'
Giang Trừng tuy tức giận nhưng vẫn cao giọng gọi.
"Hừ, còn không mau qua đây"
'Hắn' gật đầu rồi lao đến ôm gắt gao lấy Giang Trừng. Ngu Tử Diên đứng cạnh tay trong tay với Giang Phong Miên cười. Kim Tử Hiên ôm lấy vai Giang Yếm Lý hơi cười, nàng dựa vào ngực Kim Tử Hiên cười thành tiếng. Ánh sáng sáng tỏa cả mọi thứ, trừ chỗ Ngụy Vô Tiện.
Tiếng cười, tiếng cá quẫy đuôi trong hồ sen vang vọng trong không gian. Cả gia đình quay người lại cất bước đi. Giọng của Giang Trừng vô cùng nhẹ nhàng, tay quàng qua vai 'Ngụy Vô Tiện' nói.
"Chúng ta đi về nhà"
"Chúng ta là Vân Mộng Song Kiệt"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip