Chương 67: Lặng


-Cô ta đi chưa??

-Rồi rồi, tụi mình ở khá xa nên không ai để ý đâu!

Cả bốn cong người lén lút nơi cây cổ thụ lớn thì thầm, ngó quanh, khi chắc chắn không có ai lảng vảng xung quanh thì mới an tâm thả lỏng và cởi bỏ mọi lớp diễn của mình.

-Hahahahahaha!!!

Cả Reiko lẫn Rio ngã người ra gốc cây nằm, cười rất lớn, cười đến mất cả hình tượng mà ôm bụng lăn lộn ra cả đất. Rồi lại vì thế mà vôi vàng đưa tay bịt miệng lại để ngăn cản cái tiếng cười đã làm cả người hai cô nàng run bần bật lên.

-Thật là...

Karma thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu bó tay, miệng vẫn giữ một cái nhếch mép vui vẻ. Chỉ có Nagisa là ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

Giây trước còn đau thương nước mắt tràn khóe mi, giây sau liền ôm nhau cười đến sảng thế này.

Cậu có hơi lag với tình hình này...

-Hả?? Hai người sao lại cười vậy??? Không phải Rei-chan đang buồn sao??? Có chuyện gì vây chứ!!???

-Ôi trời, Nagsia-kun ngây thơ thật đấy, nãy giờ là Rei-chan và tớ hợp tác để diễn cùng đấy! Rồi có sự trợ giúp của Akabane-kun ở phút cuối!

Rio tạm dừng cười, vuốt nốt giọt nước trên khóe mi vì cười quá nhiều mà chậm rãi giải thích cho bé Nagisa ngơ ngác kia.

-Nước mắt cũng là giả sao???

-Tee heee~

Nagisa như đã hiểu thì ngay liền có thắc mắc. Reiko em cũng chẳng giấu diễm gì mà giơ lên lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ xinh trên tay cùng với cái nháy mắt vui vẻ.

Nếu đã không khóc được, đừng lo, nước nhỏ mắt luôn đồng hành cùng bạn!

Nghe thấy thế thì Nagisa đã hiểu cái nhếch mép thích thú lẫn với cái thở dài bất lực kia của Karma là vì sao rồi...

Nagisa thấy vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hiền hòa rồi cùng mọi người hòa vào câu chuyện kia. Câu chuyện bi(hài) kịch giữa cô gái (yếu đuối) Reiko với cô bạn thân Rio và thiếu nữ (vô tâm) Satou Sayuri.

Rio nhái giọng của cô nàng Sayuri cùng điệu bộ dẹo chảy nước và màn nước mắt bi thương thần sầu của Reiko.

Hành động của cả hai vừa kết thúc, cả bọn lại ngả nghiêng ôm bụng mà cười. Tiếng cười rôm rả vui vẻ đánh tan cả cái nóng gay gắt từ mặt trời cao vút kia.

.

.

Tràng cười náo nhiệt dần vụt tắt, để lại một vẻ mặt mông lung hướng về phía chân trời xa xa kia, em ngả người ra sau, hai tay làm gối, nghĩ vu vơ. Mà lâu thật, đã lâu lắm rồi kể từ lần đó, cái lần cuối cùng có người nhắc đến ba mẹ em.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ, những lời than trách ấy? Rồi cả những lời nguyền rủa, ghét bỏ, khinh thường, ghê tởm và cả khóc thương ấy.

À, đã 4 năm rồi nhỉ, nhanh thật đấy.

Nếu nói không để ý thì có lẽ là nói dối còn nếu nói rằng rất để bụng và buồn thì lại không hẳn. Ba mẹ đã mất, đúng! Họ đã mất lúc em 10 tuổi tròn, bằng một ''tai nạn'' thương tâm gây ra bởi một tên nghiện.

Tàn nhẫn quá nhỉ? Và nó còn khốn nạn hơn khi gã chính là kẻ đã khiến em vào trại cải tạo!!

Reiko bó gối, lại vùi cả gương mặt vào hai cánh tay mảnh. Hai bím tóc mềm kia cũng vì thế mà rũ xuống, được đưa lên phía trước, lại vì những cơn gió bất chợt mà đung đưa loạn xạ.

Trông thế mà bình yên đến lạ, cái dáng vẻ của em bây giờ này.

Trời trong xanh, mang những tia nắng oi bức cùng với vài cơn gió bất chợt nhẹ nhàng lướt qua. Em ngồi đây, cùng với những người bạn. không cần ồn ào nói chuyện, hay là những câu nói bâng quơ trống rỗng.

Chỉ đơn giản là ngồi đấy, cùng nhau ngắm trời, tận hưởng chút bình yên trong chuỗi ngày tháng học sinh đáng nhớ tại ngôi trường đặc biệt này.

-Này!! Đám người kia, đừng có mà trốn việc vậy chứ!!? Mau ra mà phụ đi chứ!!!

Khung cảnh yên bình nhàn nhã không kéo dài, cô bạn Kataoka Megu đã hối thúc bọn họ quay trở lại công việc rồi kìa.

Cả ba đều nghe rõ giọng cô nàng kia đang hối thúc vội vã như thế nào. Nhớ ra là mình vẫn còn nhiệm vụ chưa xong, liền túc tắc mà đứng dậy, đã làm là phải làm cho xong chứ!

Cả ba đều nghe thấy, nhưng thiếu em mất rồi. Lúc họ đã phủi quần áo đứng dậy, thì em vẫn giữ tu thế đấy, là bó gối mơ màng về phía xa xa chân trời kia.

-Đi thôi nào Rei-chan!

Nhận thấy người con gái năng động nọ chưa có dấu hiệu cử động hay cựa quậy gì thì Nagisa thầm nở một nụ cười dịu dàng. Em lại như vậy rồi, lại vẩn vơ thả hồn đi.

Tại sao cậu lại biết nhỉ? À, là do những lúc Nagisa ''tình cờ'' nhìn xuống em trong lớp. Lúc ấy, em chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tím lúc đó cũng giống như lúc này vậy.

Thật mông lung và mờ mịt. Cậu tự hỏi, sao có lúc em lại có ánh nhìn thê lương như vậy chứ? Em bằng tuổi cậu mà, không phải sao? Vậy mà đôi mắt đó cứ như của người từng trải những đắng cay của cuộc đời vậy.

Đau thương và trưởng thành, lâu lâu nó lại được khéo léo che đi bởi màn sương mỏng của ngây thơ và năng động ngày thường. 

Thầm nghĩ, Nagisa thấp giọng lên tiếng, đưa cả cánh tay thon thả trắng trẻo hiếm thấy ở con trai hướng về phía em.

Có vẻ nó đã có tác dụng, Reiko đang chầm chậm đưa đôi mắt tím mông lung ấy hướng về phía cậu. Là vẻ bất ngờ, có chút xót xa mờ mịt. Rồi em cũng nhanh chóng giấu nó đi, đem nó ẩn dưới làn sương mờ trong mắt và nở một nụ cười thật tươi.

Nagi-kun đang hướng tay về phía em kìa, là thật nhỉ? Mong ngày nào cũng sẽ như thế, bây giờ và cả thật lâu sau này nữa...

Không nên suy nghĩ ngu ngốc nữa đâu, bởi cậu và mọi người đang đợi em kia kìa!

-Ừm, đi thôi!

Một chút bình yên nơi này là thế, nhưng ở một góc xa xa khác, có những hai ánh mắt tương đối giống nhau hướng về phía em.

Một là ghen ghét, căm hận.

Còn lại là ghen tỵ mông lung.

===============

11/9/2021.

6/6/2024. tôi không có gì để phản bác lại tội lỗi của mình, cảm ơn đã có bạn lôi cổ mình dậy và  cảm ơn bạn vẫn còn ủng hộ cho con tác giả flop này, đa tạ các cao nhân đã rộng tay ủng hộ<3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip