Chương 7

Bầu trời thật rộng và sáng, đó là tất cả những gì tôi thấy khi ấy, khi chân tôi không còn nằm trên khán đài mà được chạm vào sân cỏ. Đẹp và rực rỡ đến lóa mắt, tôi bị choáng ngợp. Tôi phải nheo mắt lại một tí để thích nghi với ánh nắng, định dùng tay che mắt lại để bớt chói, nhưng chưa kịp là Tsubasa đã kéo tay tôi tới chỗ đồng đội anh. Vừa đi anh vừa nói nhanh:

- Tranh thủ nào Hoshi ơi, chúng ta chắc đã mất gần mười phút rồi, anh chỉ có năm phút để kịp giới thiệu em với mọi người thôi! Anh tin chắc em sẽ làm được! - Lời khẳng định của anh như tiếp thêm một năng lượng và niềm tin cho tôi. Không biết anh có nghe thấy nhịp tim tôi đang đập nhanh, dòng máu thì đang sục sôi không nhỉ?

- Em hồi hộp quá. - Tôi phải cố lắm mới kìm hãm cái cảm giác chộn rộn trong bụng như thế này.

- Đồng đội anh sẽ thích em thôi, yên tâm!

Càng tới gần chỗ các thành viên còn lại, tôi càng thấy căng thẳng. Họ và tôi sẽ hợp tác thuận lợi chứ? Tôi mong ít nhất là trong khoảng thời gian trên sân này, tôi sẽ không gây thù chuốc oán gì với họ. Chủ yếu, tôi mong mình sẽ diễn tròn vai một cậu chàng mê bóng đá. Các thành viên đều là con trai, và chỉ có con trai mới rõ người ta có phải con trai hay không. Những gương mặt vừa quen vừa lạ, tôi đành cầu nguyện không ai trong số họ từng gặp (hoặc thấy) Kirino Hoshiko.

- Cả đội qua đây! Đây là người mình muốn giới thiệu với mọi người. Em ấy tên Kirino Hoshihara.

Giọng anh Tsubasa lúc gọi rất lớn, tôi có hơi giật mình. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để làm bản thân phân tâm, cũng như bình tĩnh lại là liên tục nhẩm cái tên mới của mình: Kirino Hoshihara, Kirino Hoshihara, Kirino Hoshihara, Kirino Hoshi...

- Phù! Xin chào mọi người, em là Kirino Hoshihara, từ bây giờ, đành nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn! - Tôi thở mạnh rồi mới dám tự giới thiệu.

Ánh mắt mọi người hướng về tôi, nó làm tôi hơi khớp. Tôi không quen việc thành tâm điểm của đám đông, tay chân tôi cũng vì thế mà mỗi lần đối diện với nhiều người cũng trở nên cứng nhắc. Nếu không nhờ cái nón này che bớt, có lẽ ai cũng thấy cái trán đang túa mồ hôi của tôi. Đương nhiên, là mồ hôi lạnh.

- Khoan đã, em trông giống...

Tôi nhìn sang người hỏi, suýt cắn trúng lưỡi mình. Lạy Chúa, là anh Ishizaki! Anh ấy đã từng thấy tôi một lần! Hoặc nhiều hơn nhưng tôi không nhớ, nhưng nói chung anh ấy biết tôi. Làm ơn đừng nhận ra tôi mà!

- Em là học sinh mới vào phải không?

Anh Kisugi chen vô đúng lúc, làm tôi mừng đến rớt nước mắt. Tôi vội đáp lại ngay.

- Chỉ hơn một tuần trước thôi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip