2


__

__

Một buổi sáng luyện tập khác ở câu lạc bộ Cung đạo tại Trường cao trung Kazemai đang diễn ra. Các thành viên ở câu lạc bộ đều chăm chỉ thay phiên giúp đỡ nhau điều chỉnh tư thế nhắm và bắn cung. Họ dường như đã hoà hợp, thân thiết và dễ dàng bày tỏ ý kiến của bản thân hơn so với lúc đầu mới gặp. Trường bắn vì thế mà tràn đầy tiếng cười, vô cùng vui vẻ và thoải mái.

- Lâu thế?

Nhìn thấy Yamanouchi cứ loay hoay một góc với cây cung chưa được chuẩn bị kĩ càng, Onogi đứng phía sau chờ đợi, liền có chút thiếu kiên nhẫn. Onogi khó chịu, nhìn chằm chằm vào đôi tay vụng về của cậu ta.

- Xin lỗi...Do tớ hơn yếu một__

- Cứ ghì mạnh xuống rồi móc vào là được.

Yamanouchi tiếp thu lòi khuyên của đối phương, nhanh chóng thành công móc dây vào thân cung. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Yamanouchi lại không cẩn thận xoay người khiến cánh cung va vào đầu Narumiya, vô tình làm cậu bạn ấy choáng váng vài giây. Bản thân thấy lỗi lầm chính mình gây ra, cậu liền lúng túng cúi đầu xin tạ lỗi.

- Xin lỗi...Tớ bất cẩn quá.

-Không sao. Tớ ổn.

Takehaya đứng bên cạnh cũng chán nản thở dài. Cả ba là bạn nối khố nên cũng phần nào hiểu được tính hậu đậu của Yamanouchi. Nhưng để cậu ta cẩn thận hơn, Takehaya vẫn phải nghiêm khắc khuyên nhủ cậu ta thêm vài lần.

- Ryohei...Hãy chú ý quan sát xung quanh khi đang cầm cung.

- Tớ xin lỗi...Minato.

- Tớ không sao thật mà...

Narumiya vừa cười vừa nói.

- Onogi, cũng vậy. Cậu không nên vội vàng với người khác như thế.

Bỗng nhiên bản thân bị lôi kéo vào sự việc, Onogi cọc cằn gằn giọng thanh minh.

- Hả? Giờ cậu lại đổ lỗi cho tôi à?

Thấy không khí giữa cả bốn đang có xu hướng xấu dần đi, Narumiya ôn hoà nói giúp. Cậu nhẹ nhàng hạ giọng trấn an sự lo lắng của Takehaya. Cậu cũng từ tốn giải trừ cảm giác có lỗi của Yamanouchi. Nhưng trước sự dịu dàng ấy của cậu, Onogi càng tức giận hơn hết.

- Cho tôi xin dùm cái. Đừng có chơi trò người tốt ở đây.

- Kacchan, đừng giận nữa. Cứ như Kachi-kachi Yama (1) ấy.

Cả bọn con trai cứ thế nháo nhào lên một trận linh đình. Họ cãi vã ầm ỉ, không ai chịu nhường ai. Thêm cái sự cho dầu vào lửa của cậu bạn Kisagari, cuộc cãi vã dường như không thể dừng lại. Vì sự nảy lửa diễn ra ở họ, ba cô gái đáng thương đang tập luyện cũng phải khép mình, ngại lên tiếng xen ngang do sợ làm tụt hứng buổi luyện giọng thường niên.

Như nước dập được lửa, Takigawa xuất hiện đúng lúc cuộc cãi vã cao trào nhất. Anh không hoàn toàn để tâm đến sự năng nổ trong việc luyện thanh quản của họ. Anh chỉ xem như không có gì và yêu cầu họ tập hợp, chuẩn bị cho phần quan trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay.

- Này! Mọi người, tập hợp nào.

Bọn nam nhân tăng động nghe tiếng huấn luyện viên thì nhanh chóng im lặng. Mọi mâu thuẫn vừa rồi cũng coi như là đã thành công giải quyết. Ba cô gái trong trường bắn được một phen cứu sống khỏi biển lửa. Huấn luyện viên quả thật là biết chọn đúng lúc để xuất hiện làm anh hùng giải cứu câu lạc bộ.

- Hôm nay chúng ta sẽ vui vẻ một chút nhá?

- Là sao ạ?

Hanazawa nghiêng đầu, tò mò hỏi.

- Nói cách khác, một giải đấu giả...Một nhóm 5 người như đấu thật. Mở đầu cũng thực hiện như đúng quy trình.

- Giải đấu sao? Lúc này không phải là quá sớm sao, Masa-san?

Onogi lên tiếng phản đối.

- Nhưng ở đây chỉ có ba nữ thôi...Sao có thể đấu nhóm được ạ?

- Anh sẽ tham gia thi đấy. Chúng ta vẫn có thể sắp xếp để đấu 5vs5. Anh đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi. Vào trong đi, Tsukihara.

Từ ngoài cửa, hình bóng nữ sinh tóc trắng quen thuộc xuất hiện.

Em bẽn lẽn đi từng bước nhỏ nhẹ đến bên cạnh chỗ huấn luyện viên Takigawa. Tsukihara cúi người coi như lời chào rồi giữ nguyên mặt ghì chặt dưới nền đất.

- Tsukihara Ume?

Rika vui vẻ nhìn em với nụ cười tươi trên gương mặt.

-Em quen em ấy sao?

- K-không hẳn...Chúng em chỉ mới gặp nhau và nói chuyện có một lần thôi.

- Vậy em giúp anh đưa em ấy đến phòng thay đồ để chuẩn bị thi đấu nha.

- Vâng ạ.

Rika dịu dàng nắm lấy tay Tsukihara.

- Đi với chị, Tsukihara-san...

Tsukihara gật đầu. Em chầm chậm bước từng bước phía sau Rika.

Huấn luyện viên Takigawa chăm chú nhìn theo hình bóng đang khuất dần của cả hai. Sau khi chắc chắn rằng hai người đã vào phòng thay đồ, anh liền thở dài.

- Vậy để anh giới thiệu! Em ấy là Tsukihara Ume, học sinh năm nhất như các em và là một cựu tuyển thủ Kyogi Karuta (2)."

Mọi người đều trầm trồ ồ lên.

- Tại sao lại là cựu ạ? Cậu ấy nghỉ chơi Kyogi Karuta rồi ạ?

Huấn luyện viên rũ mắt.

- Tsukihara không còn chơi Kyogi Karuta vì một tai nạn ngoài ý muốn. Nó khiến đôi tai của Tsukihara bị tổn thương nghiêm trọng. Dù may mắn được chữa trị kịp thời nhưng họ chỉ có thể cứu một bên tai của em ấy. Hiện tại, Tsukihara phải đeo máy trợ thính để cả hai bên tai đều có thể nghe."

******

(1) Kachi-kachi Yama: một câu chuyện cổ tích của Nhật Bản. Câu chuyện kể về sự kiện con thỏ tìm cách trả thù con lửng do con lửng khiến bà qua đời vì bệnh nặng.

(2) Kyogi Karuta: một trò chơi bài lá của Nhật Bản, sử dụng bộ Uta-garuta để chơi. Bộ Uta-garuta sử dụng 100 bài thơ được lấy từ tuyển tập thơ cổ Ogura Hyakunin Isshu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip