4
__
__
Sau khi trận đấu giả kết thúc, Tsukihara nhanh chóng chạy đến bên góc trường bắn, cặm cụi sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Mặc kệ ánh mắt của những người bạn xung quanh, em chỉ chăm chú hoàn thành công việc của mình. Tay nhẹ nhàng, tỉ mỉ chăm sóc từ cung đến tên từng chút một, không để sót lại trên chúng vết bụi nào.
- Tsukihara-san! Cậu...
Hanazawa tò mò nhìn theo em. Cậu ra sức tập trung sự chú ý của Tsukihara, cố tình câu giờ không muốn em rời khỏi trường bắn. Ngược lại với sự quyết tâm ấy, Tsukihara cũng chỉ im lặng tiếp tục công việc và nhanh chóng xử lý xong ngay sau đó.
- Tsukiharaaaaa!! Cậu cừ thiệt đấy.
Cô bạn nhỏ được khen nhưng gương mặt cũng chả thay đổi chút biểu cảm. Tsukihara chỉ cúi gập người 90 độ rồi quay mặt đi, bước từng bước đến cửa chính trường bắn.
Không để ai có thể ngăn cản mình, Tsukihara cứ thế đâm đầu đến cửa chính. Em không nói không rằng, nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi từ tốn đóng cửa, đến một tiếng động cũng không hề có. Mọi người bên trong nhìn từng hành động dù kì lạ nhưng vô cùng duyên dáng của em thì có chút khó hiểu. Gương mặt người nào người nấy cũng đơ ra mà cạn lời.
- Gì vậy?
Onogi khó chịu vò mái tóc.
- Kiệm lời thật...
- Rõ ràng là có thể nói...
- Giọng của em ấy hay thật.
Tsukihara để lại trường bắn với những con người đang khó hiểu đối mắt nhìn nhau, cùng vô vàng câu hỏi tò mò về tính cách kì lạ của con người mới gặp vừa rời đi là cô.
___
Tsukihara rời khỏi trường bắn và một mạch quay chân đi về nhà. Hôm nay, anh họ em sẽ đến để giúp em chuyển qua nơi ở mới. Cảm giác có chút khó chịu bức bối trong lòng.
Tsukihara Ume không thích những sự thay đổi đột ngột.
Tsukihara là học sinh vừa chuyển về từ Cao trung Nekoma. Em dường như không có bất kỳ người bạn nào và chính em cũng không hứng thú với việc kết bạn hay mở rộng các mối quan hệ xung quanh. Đối với em, hiện tại vẫn là ổn nhất.
Thời gian biểu trong một ngày của em cũng rất đơn giản. Nó bao gồm các hoạt động thường ngày như những sinh viên khác ở cùng độ tuổi. Nó chỉ khác biệt ở việc, em không dành thời gian để ra ngoài mà dành tuyệt đối toàn bộ thời gian của bản thân trong phòng với bộ bài Kyogi Karuta của mình.
Tsukihara Ume là tuýp người vô vị. Em không biết kể chuyện cười hay hiểu một câu chuyện cười có điểm nào để cười. Em cũng không có một sở thích đặc biệt gì ngoài Karuta. Nếu để chọn một loài vật để miêu tả Tsukihara thì mèo là đáp án đúng nhất. Thậm chí, em còn có một chiếc lưỡi mèo, không thể ăn đồ gì có nhiệt độ quá nóng và em ghét điều đó.
Lê đôi chân mệt mỏi trên con đường dài đầy măng trúc, Tsukihara đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Em thích khoảng lặng đang bao trùm lấy mình. Cái bầu không khí mát mẻ có phần uỷ mị cùng những cơn gió thoảng qua khiến tâm trạng của em như được gột rửa. Nụ cười lần nữa xuất hiện trên môi.
- Ume!
Một anh chàng cao ráo với mái tóc bạch kim đứng từ xa gọi vọng về thu hút sự chú ý của em. Anh đứng cạnh chiếc xe tải mini. Bên trên nó là đống đồ đạc tại ngôi nhà cũ đã được đóng gói tỉ mỉ và gọn gàng.
- Được rồi! Ta về thôi, nhóc con!
Anh nhìn em rồi nở một nụ cười lớn. Em cũng không phàn nàn cùng anh lên xe, lăn bánh về ngôi nhà mới.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip