6

__

__

- Maru!

- Masakieeee!

- Đừng có gọi bằng giọng điệu đó.

Takigawa giả vờ khó chịu, đẩy nhẹ bả vai chàng trai tóc bạch kim phía trước, chán ghét phản đối.

- Vâng, đội trưởng.

Tsukihara anh vui vẻ ôm bụng cười. Tay quen thói vỗ vỗ vài cái lên lưng cậu bạn đang tỏ vẻ giận dỗi bên cạnh.

- Con bé thế nào? Giỏi đúng không?

- Vâng. Đã là người của Tsukihara thì ai cũng giỏi.

Anh được nịnh mà phồng to cả mũi. Gương mặt không chút ngại ngùng, ngẩng lên cao. Miệng kêu to, khoe mẽ về được em gái độc nhất của mình.

- Em gái tôi là số một!

- Vâng...

Em lủi thủi bước ra từ trong bụi cây xanh um phía bìa rừng, chán nản phủi sạch bộ đồng phục trên người rồi hướng mắt về vị trí mà các vị tiền bối ồn ào đang đứng, cúi đầu kết hợp cùng lời chào nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi.

- Chào anh, Takigawa.

- Không cần phải như vậy, Tsukihara. Cứ gọi anh là Masa.

Takigawa mỉm cười. Anh tiến tới cạnh bên em, chìa tay đến trước mặt, muốn giúp em dễ dàng rời khỏi nơi bụi cây rậm rạp, chằng chịt gai kia. Nhưng em không trả lời, cũng chả thèm nắm lấy anh. Tiếp tục quay về với bộ dạng thường ngày của mình, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, thuần thục vẽ nên từng ý chỉ từ chối, không muốn của bản thân.

- Tại sao em lại dùng ngôn ngữ kí hiệu?

- Nhỏ hổng thích.

Như thể anh đã quá quen với tính khí kỳ quặc này, Maru chỉ nhún vai, chỉ cười trừ rồi trả lời huỵch tẹt ra suy nghĩ của đứa em gái khó bảo bên cạnh.

- Mong rằng trong khoảng thời gian cùng chung sống, em ấy sẽ mở lòng và thoải mái với tớ hơn.

- Tất nhiên, nhưng hơi chậm. Mà nhỏ giờ sẽ làm vu nữ ở đền cậu để trả tiền thuê nhà hằng tháng.

Maru chạy đến cạnh bên em. Anh choàng tay qua vai, kéo em lại gần rồi vò đầu em đến rối tung, sau đó phấn khích cười một cái.

- Buông ra, Maru.

Em chán ghét đẩy mạnh anh, người sau đó lách đi, quay về nơi đống hành lý của mình đang nằm ra đất,

- Đợi anh với, Ume.

Maru chạy ngay tới bên cạnh, phụ em xách chiếc túi to nhất rồi cầm luôn cả chiếc vali nặng trịch còn lại.

- Ngày mai, bọn họ sẽ đến đền.

- Ai cơ?

Tsukihara anh ngơ ngác, nhanh nhảu xoay sang người bạn cũ, thay em mình hỏi lại.

- Câu lạc bộ Cung đạo.

- Vâng.

Em vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm của mình, trơ mắt nhìn viên gạch dưới bậc thang. Chân cũng chả động đậy, đứng lì ra đó, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

- Mai em phải tập múa. Nếu anh không p_

- Anh không phiền. Dù gì mùa lễ hội cũng sắp tới mà.

Takigawa nhìn em. Khuôn miệng vui vẻ cười một cái, sau đó bước lại gần, nắm lấy chút hành lí còn lại đang nằm trên tay em.

- Hôm nay chúng ta ăn cà ri nha.

- Em cảm ơn ạ.

Em ngước mắt lên, nhìn thoáng qua nét mặt của Takigawa rồi hướng về phía trước. Đầu theo đó gật gù, cứ thế bước từng bậc thang một, đi vào trong đền.

- Con nhóc này cái gì cũng giỏi. Cậu cứ thoải mái mà sai bảo nó.

- Im đi, Maru.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip