C2: Tiến đến Tinh đấu sâm lâm (1)

Có một câu nói rằng: Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Qua vài ngày đi chung với nhau, bị lạc đường mấy lần thì Vũ Hạo cùng Y Hoa dường như học hỏi thêm được rất nhiều điều mới mẻ, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn.

Với Vũ Hạo thì cảm giác kiềm chế, trói buộc khi hắn còn ở phủ Công tước đã vơi đi ít nhiều. Thay vào đó chính là sự vui vẻ, hưng phấn và hạnh phúc mà hắn lần đầu tìm lại được sau khi mẫu thân qua đời.

Còn Y Hoa, nàng cũng không khác gì Vũ Hạo. Nàng đã thoát khỏi nỗi sợ hãi ban đầu khi bị lạc lõng nơi xa lạ, dần dần lộ ra tính cách năng động, hoạt bát của một đứa trẻ. Cả hai đứa nhóc chạy không biết đến mệt mỏi, hưng phấn như những chú chim nhỏ sổ lồng. Có lẽ vì sự thích thú đó mà cả hai đã lạc đường không ít lần chăng?

"Đã đi được năm ngày, hẳn là gần tới nơi rồi." - Hoắc Vũ Hạo cầm bản đồ lên so sánh vị trí cùng với biển chỉ đường trước mặt. Có lẽ là tới được khu rừng mà không bị lạc đường nữa rồi.

Hắn quay sang cười nói với cô nhóc bên cạnh
" Tiểu Hoa, chúng ta tới được khu rừng rồi! Bên kia có bóng râm, hay qua đó nghỉ ngơi đi."

Nói rồi hắn nắm tay cô bé chạy tới chỗ vừa chỉ. Lúc đang định ngồi xuống minh tưởng lấy lại sức thì bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền đến ở gần, nhất thời khiến hắn nhảy dựng lên vì hưng phấn.

" Tiểu Hoa, ở gần đây có con suối thì phải. Chúng ta đi tìm nào, có suối hẳn sẽ cải thiện được sinh hoạt của chúng ta!"- Vũ Hạo nắm tay Y Hoa đứng dậy rồi lại lần nữa đi tìm cẩn thận ở xung quanh.

Y Hoa khẽ cười rồi cũng chạy đi tìm. Nàng nghe được có suối cũng rất vui mừng bởi bọn họ đã đi mấy ngày liền mà không được tắm, ăn uống cũng không được no, cả người lấm lem đầy bụi. Trách sao được, cả hai đều là những đứa trẻ không có lấy vài đồng trong túi. Có một ít tiền đều lấy mua đồ ăn cầm cự qua ngày.
Đi tầm vài trăm mét, tiếng nước suối chảy càng truyền đến tai rõ hơn, cuối cùng cả hai đứa đều tìm thấy mục tiêu của mình. Chúng hoan hô rồi cùng nhảy xuống dòng suối sâu chỉ khoảng chừng nửa mét ấy. Bởi vì thật lâu chưa tắm mà cả hai ngâm mãi trong dòng suối, đùa nghịch một lúc lâu mới lên bờ.

" Mát thật đó Hạo Hạo, chúng ta đi cả ngày rồi rốt cục cũng gần tới. Tinh đấu đại sâm lâm cũng ở gần đây hay là chúng ta tạm nghỉ ngơi ở đây rồi tiếp tục lên đường nha."- Y Hoa vừa thay xong quần áo, đem quần áo bẩn lúc trước ra rồi chạy tới chỗ Vũ Hạo cầm lấy đồ của hắn tới bên dòng suối giặt sạch, rồi phơi lên một nhánh cây.

Bộ đồ vừa cầm trên tay đã bị lấy mất, Vũ Hạo cũng đành cười cười. Tiểu Hoa từ khi đi chung với hắn lúc nào cũng thay hắn làm vài việc như vậy. Hắn đã từng ngăn nàng mấy lần nhưng cô bé đó cứ kiên quyết, rồi đáp lại hắn rằng vì nàng không có mang theo gì có thể giúp cả hai trong việc ăn uống, nghỉ ngơi toàn dựa vào tiền của hắn nên phải thay hắn làm những việc này.

" Theo ý muội vậy, ở con suối này có cá để huynh bắt vài con rồi nướng cho muội ăn."
Nói rồi hắn lấy ra một thanh đoản đao từ sau thắt lưng. Thanh đoản đao này dài chừng một xích hai tấc, vỏ đao màu xanh lục, do da cứng mài thành. Đây chính là lễ vật duy nhất mà cha tặng cho mẹ hắn, cũng là thứ mà trước khi qua đời mẹ đưa lại cho hắn.
Bẻ lấy vài cành cây rồi cầm đao vót nhọn. Chỉ sau một lúc đã có vài cành được vót xong.
Bởi vì võ hồn linh mâu khiến mắt hắn tinh hơn người khác nên việc đâm cá đối với hắn cũng khá dễ dàng. Qua một lúc cũng đã có vài con được bắt lên. Quay qua chỗ Y Hoa, định kêu nàng lại bắt đầu nướng cá thì hắn sửng sốt. Trời ạ nhìn kìa, xung quanh chỗ nàng cũng không ít cá hơn hắn một chút nào mà còn có thêm vài con tôm nữa. Cô nhóc này quả thật đa tài nha. Hôm nay có lẽ được ăn một bữa no nê rồi.

" Hạo Hạo huynh coi muội bắt được nhiều cá tôm không! Oa, huynh cũng bắt được nhiều quá, vậy là mấy ngày tiếp chũng ta không sợ đói rồi! Mau mau đi nướng cá ăn thôi."- Y Hoa vui mừng reo lên. Đừng thắc mắc vì sao nàng có thể bắt được nhiều cá đến vậy, năng lực võ hồn của nàng chính là khống chế năng lượng. Chỉ cần nàng muốn thì có thể dùng tinh thần khoá lại vùng nước xung quanh mấy con cá rồi bắt lại thôi. Nhìn có vẻ mạnh nhưng thật ra chỉ có tác dụng với những sinh vật nhỏ nhỏ có ít hồn lực hơn nàng hoặc như cá tôm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip