C3: Tiến đến Tinh đấu sâm lâm(2)
Những con cá vừa mới bắt đã được Hoắc Vũ Hạo xử lí sạch sẽ, Y Hoa đi xung quanh hái vài cái lá to để bọc xung quanh cá, rồi tìm thêm ít củi khô về. Một lát sau, một đống lửa nhỏ đã được nhóm lên bên cạnh dòng suối.
Trên người hai đứa cũng không có mang theo gia vị gì ngoài muối, nhưng với món cá nướng mà nói nhiêu đó cũng đủ rồi. Cả hai bắt đầu loay hoay cầm mấy cái xiên nhỏ xiên qua mấy con cá rồi lại lấy muối xát vào bụng, xé nhỏ mấy cái lá hái được từ trong rừng mấy hôm trước rồi cũng nhét hết vào trong. Loay hoay mãi cuối cùng cũng xong, hai đứa lấy vài con đặt lên trên cái kệ nướng mà lúc nãy Y Hoa làm từ mấy nhánh cây to.
Một lúc sau, mùi thơm bắt đầu toả ra khắp nơi. Mùi thơm nồng, hết sức hấp dẫn. Hoắc Vũ Hạo thong thả lật mấy con cá đang dần biến thành màu vàng, quay sang nhắc nhở Y Hoa cũng lật cá. Cả hai vừa nướng xong được hai con, thì bỗng có tiếng vang lên
"Thơm quá!"- một tiếng hô kinh hỉ, duyên dáng vang lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe nhưng lại doạ cho cả hai đứa nhóc nhảy dựng cả lên. Hai đứa nhóc chỉ vừa ăn được mấy miếng cá, thanh âm vang lên doạ chúng suýt làm rơi con cá trên tay.
Quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh, liền thấy hai bóng người dọc theo con suối nhỏ tiến lại, đi đầu là một thiếu nữ tầm mười lăm mười sáu, mái tóc đen dài rủ phía sau như đuôi ngựa. Cả người mặc quần áo màu lam nhạt, cô hướng ánh mắt nhìn thẳng về chỗ hai đứa Y Hoa, Vũ Hạo đang nướng cá.
Đi phía sau cô gái là một thiếu niên xấo xỉ tuổi nàng, dáng người cao lớn, mái tóc dài màu xanh đậm, cả người nhìn qua có cảm giác nho nhã, ổn trọng. Trên khuôn mặt anh tuấn mang nét cười uể oải, ôn hoà, hai tay ôm lấy gáy, cũng rất hứng thú nhìn về phía hai đứa nhóc, nhưng hắn nhìn người chứ không phải cá nướng.
Thiếu nữ chạy lại phía Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt thèm thuồng nói: " Tiểu đệ đệ, ngươi có bán cá nướng này không, thơm quá, ngươi làm thế nào hay vậy!"
Y Hoa sửng sốt nhìn cô gái trước mặt, Hoắc Vũ Hạo cũng không khác gì nàng. Nàng khá sợ sệt khi gặp người lạ nên đã lùi về sau lưng của Vũ Hạo, giương đôi mắt lo lắng nhìn thiếu nữ. Vũ Hạo thấy vậy bèn quay sang trấn an nàng, rồi cất giọng nói với thiếu nữ trước mặt. " Ta, ta không bán, nếu không ngại thì mời các ngươi ăn."
" Tiểu đệ đã mời vậy thì tỷ đây cũng không khách khí."- nói rồi nàng cũng đưa tay nhận lấy con cá nướng mà Vũ Hạo đưa cho, cẩn thận ăn.
Thiếu niên đi cùng nàng nhìn hai người Vũ Hạo với vẻ bất đắc dĩ, rồi quay sang nói với thiếu nữ kia " Tiểu Nhã, cô làm hai đứa nhóc sợ rồi đó."
Tiểu Nhã trợn trắng mắt, giận dữ nói: " Ngươi gọi ta là gì?"
Thiếu niên nhất thời giơ tay ra vẻ đầu hàng " Được rồi, Tiểu Nhã lão sư, được chưa."
Tiểu Nhã lườm hắn "Vậy mới đúng, chú ý thân phận của ngươi."
Cả hai đứa nhóc ngơ ngác nhìn hai thiếu niên trước mặt này, tránh cho khỏi xấu hổ Vũ Hạo lấy thêm một con cá đưa cho chàng trai " Đại ca, huynh cũng ăn đi."
Thiếu niên mỉm cười nói: " Quân bất đoạt nhân sở hảo ( quân tử không đoạt chỗ tốt của người khác). Các ngươi cứ ăn tiếp đi. Cá này là do hai ngươi bắt lên sao?"
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói: "Có chuyện gì sao. Ta còn phải nướng tiếp." nói rồi hắn quay sang Y Hoa " Tiểu Hoa muội lấy mấy con tôm lên chúng ta nướng tiếp."
Nghe hắn nói, nàng cũng rụt rè đi lấy mấy cái xiên tôm rồi đặt lên nướng, Vũ Hạo cũng tiếp tục đặt thêm hai con cá lên kệ nướng.
Thiếu niên kia nhìn hai người cười ôn hòa, nói: " Ta tên Bối Bối, nàng ta là Đường Nhã, tiểu huynh đệ, tiểu muội muội, hai ngươi tên gì?"
"Ta tên Hoắc Vũ Hạo, nàng là Thiên Y Hoa." Hoắc Vũ Hạo nói rồi đưa tay sờ sờ đầu của Y Hoa. Từ lúc lên đường tới giờ, bọn họ được người khác giúp đỡ không ít lần nên khi Đường Nhã muốn ăn cá, hắn cũng không do dự mà đưa cho nàng. Đây là điều mà hắn và Y Hoa học được trên đường đi, khi hành tẩu quan trọng là giúp đỡ lẫn nhau.
Tuy chỉ ướp cá với muối cùng với một ít lá nhưng qua tay nghề nướng cá của Vũ Hạo và Y Hoa hai người thì hương vị phải nói là đỉnh của chóp, không thể chê vào đâu được. Bắt được rất nhiều cá nhưng qua một lúc cũng đã bị bốn người chén sạch.
Bởi vì cùng nhau ăn uống trò chuyện qua một lúc, Y Hoa cũng đã không còn rụt rè nữa mà tươi cười nói chuyện với mọi người. Một lúc sau, nàng cùng Vũ Hạo cũng tạm biệt hai người họ tiếp tục tiến vào Tinh đấu sâm lâm.
Ăn xong một bữa no nê, cơn mệt mỏi suốt mấy ngày qua của hai người đã biến mất. Vũ Hạo lấy ra bản đồ, đánh dấu lại vị trí con suối rồi quay sang cầm lấy tay của Y Hoa tiếp tục lên đường.
Đi được một lúc thì xuất hiện một cái cột gỗ có một cái bảng nhỏ, thu hút sự chú ý của cả hai.
" Phía trước năm mươi là Tinh đấu Đại sâm lâm, trong này có hồn thú, chú ý an toàn."
Quả nhiên đã đến được nơi cần đến, ngoại trừ sự hưng phấn ra thì hai người có chút khẩn trương. Dù gì thì cả hai cũng chỉ là những đứa nhóc mười, mười một tuổi, tiến vào khu rừng rậm nguy hiểm này không khẩn trương mới là lạ. Bởi vì khá lo lắng nên Y Hoa càng nắm chặt tay của Vũ Hạo. Cảm giác được nàng lo lắng, Vũ Hạo cũng quay sang an ủi nàng rồi lấy ra thanh đoản đao Bạch hổ lúc trước của hắn, cố gắng áp chế đi nỗi bất an trong lòng, bước đi kiên định về phía trước.
Trở thành hồn sư đó chính là con đường duy nhất, cũng như đó là chấp niệm mạnh mẽ trong lòng hắn. Hắn quyết không hối hận về sự lựa chọn này của mình.
Nhìn Vũ Hạo kiên định như vậy, Y Hoa cũng phần nào bị lây tinh thần ấy, ánh mắt dần toát lên sự tự tin, nắm chặt tay của Vũ Hạo, nàng nói: " Hạo Hạo, cho dù có chuyện gì muội vẫn ở bên cạnh giúp đỡ huynh nên huynh đừng lo lắng. Chúng ta sẽ lấy được một hồn hoàn tốt và trở thành một hồn sư mạnh mẽ!"
Chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, rốt cuộc con đường mà họ đã chọn sẽ là kỳ ngộ hay là thôn phệ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip