C4: Hồn hoàn đầu tiên (1)
Dù sao thì Hoắc Vũ Hạo lẫn Thiên Y Hoa vẫn còn nhỏ, sự hồi hộp lo lắng trong chúng cũng chỉ nhất thời rồi bị thay thế bởi sự hưng phấn. Đi đường nhiều ngày rốt cuộc cũng đạt đến mục đích của chuyến đi, chỉ nghĩ đến bản thân sắp thu thập được hồn hoàn mà nhiệt huyết lại sôi trào. Chỉ cần có hồn hoàn, thì hắn và nàng sẽ chính thức trở thành hồn sư, sao mà không vui cho được.
Hoắc Vũ Hạo cố gắng năm năm trời khắc khổ tu luyện, bù đắp cho sự thiếu hụt của võ hồn. Còn về Y Hoa, tuy rằng võ hồn mạnh mẽ nhưng do huyết thống vẫn còn chưa thức tỉnh hoàn toàn nên mất kha khá thời gian mới đạt tới cấp 10.
Cả hai cứ tiến dần về phía trước thì bỗng nhiên có tiếng sột soạt vang lên xung quanh. Tiếng động khiến hai người càng trở nên cảnh giác. Hoắc Vũ Hạo đã lấy thanh đao của mình ra đề phòng, Y Hoa cũng đã tập trung tinh thần nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của tiếng động kì lạ kia. Rồi bỗng dưng, một thân ảnh với tốc độ vô cùng nhanh lao tới phía hai người. Y Hoa giật mình kéo Hoắc Vũ Hạo tránh đi, cả hai lăn một vòng khỏi chỗ cũ. Giương mắt nhìn về chỗ vừa đứng, một con khỉ đầu chó chừng một thước toàn thân màu vàng, đôi mắt màu nâu loé lên hung quang. Vì một kích vừa rồi không trúng, nó nhìn hai người phát ra tiếng rít trầm thấp, rồi bỗng nhảy tới chỗ Y Hoa. Vũ Hạo vì có võ hồn Linh mâu nên đôi mắt tinh tường, ngay khi con khỉ đó nhảy tới, hắn đã đẩy nàng ra tránh khỏi hung trảo của nó.
Con khỉ đầu chó sau hai kích đều không trúng, nó bắt đầu giận dữ lên, hai tay đấm ngực rồi lao thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. Y Hoa lo lắng la to
" Hạo Hạo coi chừng!"
Lúc này cho dù Hoắc Vũ Hạo không có kinh nghiệm, cũng có thể nhìn ra được thứ hắn đang đối mặt chính là Hồn Thú. Nơi đây còn cách Tinh Đấu Đại Sâm một khoảng cách nhất định, hắn lại không có nửa phần chuẩn bị, mắt thấy bạch quang kia sắp đánh trúng bản thân, với tu vi của hắn, một khi bị đánh trúng rất có thể là tai họa ngập đầu.
Y Hoa cũng lo lắng, cố gắng khống chế xung quanh con khỉ đầu chó nhằm kìm hãm nó lại. Nhưng thứ mà nàng đang khống chế chính là một con hồn thú, dù chỉ là tu vi mười năm nhưng nó không giống với những con cá mà nàng bắt ở suối lúc trước. Tuy không giữ được con khỉ kia nhưng cũng khiến tốc độ của nó chậm lại một chút. Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội đó lách người ra khỏi công kích của con khỉ. Có vẻ lần này con thú kia thật sự nổi giận, nó tiếp tục xông về phía Hoắc Vũ Hạo, sự khống chế của Y Hoa vẫn còn nhưng tốc độ của nó dường như được nâng cao thêm. Hoắc Vũ Hạo sau khi lẫn tránh khỏi kích lần trước của con khỉ vẫn chưa kịp ổn định xong đã bị nó chộp tới lần nữa. Vai của hắn bị nó nắm lấy, thân thể cường tráng của nó dùng sức muốn nhấc bổng Hoắc Vũ Hạo lên rồi ném xuống. Y Hoa thấy thế càng thêm hoảng sợ và lo lắng mà la to
"Không, Hạo Hạo ..."
Nàng cố gắng khống chế lấy không khí xung quanh hai tay của con khỉ, ngăn cho nó ném Vũ Hạo. Khi mà cả hai đang giằng co, một đạo bạch quang loé lên ở giữa một người một thú. Thân thể của Vũ Hạo lẫn con khỉ kia bị văng ra xa. Hoắc Vũ Hạo bị đập người vào thân cây, còn con khỉ đầu chó kia bị văng ra mặt đất, nó giãy giụa một lát rồi bất động.
Mắt thấy Vũ Hạo bị đập văng ra, Y Hoa hoảng sợ chạy tới bên hắn. Hai bên vai của Hoắc Vũ Hạo do móng vuốt của con khỉ kia bấu vào nên bị thương, chảy máu không ngừng cộng thêm việc bị đập vào cây khiến cho thân thể hắn càng đau đớn. Nàng xé áo của bản thân ra cố gắng cầm máu cho hắn, đồng thời tận lực dùng khả năng của mình mà khống chế cho máu của hắn không chảy ra.
Lúc này, bộ dáng của Hoắc Vũ Hạo quả thật có chút thê thảm, hai vai để lại những vết dài sâu, áo gần như bị xé nát. Dù nàng đã cầm máu cho hắn ngưng chảy nhưng xung quanh hắn vẫn còn nhưng vết máu cũ nhìn thập phần thảm trọng.
Chỉ là, trong cơn đau đớn kịch liệt hắn lại dần tỉnh lại, ánh mắt hắn theo ý thức nhìn về phía con khỉ đầu chó ngã xuống đất bất động. Một vòng ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trên người nó, dần dần, ánh sáng trắng ấy chậm rãi ngưng lại thành một vòng tròn, hào quang như ẩn như hiện, nhưng càng xem càng làm Hoắc Vũ Hạo ngây người. Hắn cắn răng nén đau nói với Y Hoa
" Tiểu Hoa, muội mau nhìn. Kia có phải là hồn hoàn không? Ta, ta thật sự đã giết chết con khỉ đầu chó kia ư !? Nhưng sao nó lại chết được."
Nghe hắn nói nàng cũng quay sang nhìn về phía con khỉ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip