C5: Hồn hoàn đầu tiên (2)
Lúc thấy được vòng sáng màu trắng hiện lên trên cơ thể của con khỉ kia quả thực Y Hoa rất muốn khóc. Nàng bất lực nhìn con khỉ tấn công về phía Vũ Hạo nhưng không thể giúp gì được ngoài việc khống chế cho con khỉ kia chậm lại, mắt thấy hắn bị nó chụp lấy nàng vô cùng hoảng sợ, khi ấy nàng chỉ có một cảm giác vô lực. Năng lực của nàng là khống chế, ấy vậy mà lại không thể khống chế sức mạnh bên trong của bản thân.
A, một yêu linh mang trong mình một sức mạnh to lớn, hùng mạnh thì như nào. Không khống chế được thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Khi nàng thấy hắn bị chộp lấy, hơi thở tử vong như lượn lờ xung quanh hắn, tâm nàng cũng như muốn chết lặng theo. Từ khi tới nơi xa lạ này, hắn là người đầu tiên mà nàng thân cận, là người mà nàng quý trọng ấy vậy mà chỉ lúc nãy thôi suýt nữa đã làm mất hắn, suýt nữa cảnh tượng khi xưa lại lặp lại. May mắn, may mắn là hắn không sao.
"Hạo Hạo, Hạo Hạo con khỉ kia đã chết, bị thanh đao của huynh cắm chết. Huynh có làm sao không, muội, muội...oa oa"- nước mắt cố nén giờ đã rơi, nàng ôm lấy hắn mà khóc.
Hoắc Vũ Hạo ngây người, quả thực hắn không biết tại sao con khỉ kia lại bị thanh đao cắm vào nhưng kệ đi ít nhất là đã giết được nó. Hắn ôm lấy Y Hoa, dỗ dành nàng.
" Tiểu Hoa, huynh không sao muội đừng khóc. Chúng ta đã giết được con khỉ kia rồi, có được hồn hoàn rồi, nó chết nhưng chúng ta vẫn sống. Nên là đừng khóc."
Nghe hắn dỗ dành, nàng cũng dần bình tĩnh lại. Cất giọng run run mà nói:
" Hạo Hạo, muội thật vô dụng, muội không giúp gì được cho huynh, còn trơ mắt nhìn huynh bị thương. Muội thật xin lỗi."
" Muội không có lỗi, Tiểu Hoa. Nếu không phải kích đầu của con khỉ muội kéo ta với việc muội khống chế khiến nó chậm lại thì có lẽ ta còn bị thương nặng thêm rồi. Vì vậy muội không có lỗi, ta còn cảm ơn muội không kịp nữa. Có hồn hoàn thì ta cũng nên hấp thu rồi đi kiếm hồn hoàn cho muội rồi rời khỏi đây thôi."- hắn vừa lau đi nước mắt của nàng vừa nói
" Nhưng hồn hoàn của con khỉ kia không phù hợp với huynh."- Y Hoa lo lắng nói
Hồn hoàn vô cùng quan trọng đối với Hồn Sư. Hồn Hoàn là vật tất yếu để Hồn Sư tiến giai, nhưng, không phải Hồn hoàn nào cũng thích hợp để Hồn Sư hấp thu, chỉ có Hồn hoàn phù hợp với vũ hồn bản thân mới được.
Tuy Hoắc Vũ Hạo không có kinh nghiệm săn Hồn Thú, cũng không nhìn ra được con khỉ đầu chó này thuộc tính là gì, nhưng hắn có thể khẳng định, con khỉ đầu chó này không phải Hồn Thú thuộc tính tinh thần, hồn hoàn của nó không thích hợp với bản thân. Nhưng qua cuộc chiến vừa rồi hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn không chắc mình có thể may mắn như vừa rồi, huống chi còn có Y Hoa, hắn không thể để nàng gặp nguy hiểm như lúc nãy a.
Trong khi hắn đang muốn nói với Y Hoa thì bỗng nàng lại ngất đi. Hắn hoảng sợ ôm lấy nàng
" Tiểu Hoa, muội làm sao vậy. Muội đừng làm ta sợ."
Bỗng người của Y Hoa phát sáng, một vòng tròn vàng hiện lên rồi tiến nhập vào trong người nàng. Chuyện này là sao, tự xuất hiện hồn hoàn? Ngay khi hắn đang ngơ ngác thì một giọng nói vang lên trong đầu hắn...
Khi Y Hoa tỉnh lại, nàng bỗng ngây người trong chốc lát. Trước mặt nàng là một người một tằm, xung quanh họ đang toả ra ánh sáng mãnh liệt không khỏi khiến nàng phải nheo mắt lại. Con tằm đứng trước mặt Vũ Hạo rất to lớn, cả người trong suốt như bạch ngọc, xung quanh họ nàng cảm thấy có sóng tinh thần mãnh liệt toả ra. Tiếp sau đó là cảnh tượng mười vòng màu kim sắc bao phủ lấy cơ thể Hoắc Vũ Hạo mà bản thân con tằm kia đang dần hoá thành từng tia sáng màu trắng lao vào người Vũ Hạo.
Rồi một luồng sóng tinh thần cực mạnh nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, kéo dài tới bán kính trăm dặm. Vừa mới thức tỉnh lại không lâu, cơ thể nàng đang còn yếu ớt nên không chịu nổi sự ba động của luồng tinh thần này nên đã ngất đi.
***
Ngay khi Bối Bối và Đường Nhã định tăng tốc đuổi theo chỗ hai người thì bị cỗ ba động tinh thần này bao trùm mà ngây người. Cỗ ba động tinh thần này cũng không có lực phá hoại lớn nhưng lại có thể khiến cho hết thảy sinh vật trong khoảng thời gian ngắn mất đi khả năng tư duy.
Giờ khắc này, đại bộ phận phía nam Tinh Đấu Đại Sâm Lâm yên tĩnh tới mức đáng sợ.
Cũng đúng lúc này, đột nhiên trong khoảnh khắc bầu trời từ trong xanh chuyển sang u ám, một tiếng sấm nổ ầm lên trên không trung, trong khoảnh khắc đó, quang mang chói mắt thường ngày của mặt trời đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Một cỗ uy áp vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống khiến vạn vật đều trở nên khó thở. Một luồng khí lưu màu xám lao xuống tiến nhập vào cơ thể của Vũ Hạo. Không một ai để ý, có một thứ gì đó tròn tròn phát ra ánh sáng màu xanh lục đang bay tới chỗ Y Hoa rồi tiến nhập vào cơ thể nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip