C6: Hồn hoàn đầu tiên (3)

Một lúc sau mọi thứ dần bình thường lại, đám mây đen trên trời cùng với luồng sóng tinh thần ba động khi nãy đã biến mất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nằm trên mặt đất chỉ còn lại hai đứa trẻ cùng thi thể của một con khỉ đầu chó.
 
  " Ôi trời!"- một tiếng thét kinh hãi vang lên, hai bóng người nhanh chóng tiến về phía hai đứa trẻ kia.

  " Chúng ta tới chậm rồi. Bối Bối mau lại đây đỡ bọn họ dậy. Thật là, những hồn thú kia thật hung tàn, công kích bọn nhỏ này như vậy."- Tiểu Nhã lo lắng nói

Bối Bối đi tới giúp Tiểu Nhã đỡ hai đứa trẻ kia tới một gốc cây rồi quay đầu quan sát xung quanh. Hắn đi tới xác của con khỉ đầu chó kia cẩn thận xem xét, một đao trí mạng ngay tim.

  " Đây là xác của Phong Phí Phí, có vẻ là thập niên hồn thú." Nói rồi hắn cầm lên thanh đao đã kết liễu con hồn thú kia lên, nói tiếp: 

  "Đây chính là một hồn đạo khí. Vũ Hạo hẳn là dùng đó để giết chết Phong Phí Phí. Phong Phí Phí tuy là Thập Niên Hồn Thú nhưng tốc độ cùng lực lượng không hề yếu, lại còn có bổn mạng hồn kỹ có thể tấn công địch. Vũ Hạo đệ cùng Tiểu Hoa bằng tuổi này có thể đánh chết nó đã là tương đối khá rồi. Xem ra, ngày trước chúng ta phán đoán về hai nhóc này chưa đủ chuẩn xác, cấp bậc của chúng hẳn đã là Hồn Sĩ."

Tiểu Nhã nghe hắn nói xong vội vàng kiểm tra lại cơ thể của hai đứa.
  " Thật may, chúng chỉ bị trầy xước nhẹ, không có vết thương nào nặng. Nếu không phải vì ta lo tắm gội lỡ mất thời gian, thì chúng cũng đã không bị thương rồi ngất đi như này. May mắn là hai đứa không có việc gì nếu không ta khó lòng tha thứ cho bản thân. Ta quyết định rồi, mặc kệ thiên phú chúng như nào cũng phải thuyết phục hau đứa trẻ này gia nhập Đường môn!"

Bối Bối nhìn thấy Đường Nhã lo lắng, ánh mắt càng trở nên nhu hòa, hắn thích Đường Nhã chính là vì sự thiện lương phát ra từ nội tâm của nàng.
  " Được rồi Tiểu Nhã, muội không cần lo lắng quá. Chúng có lẽ chỉ kiệt sức mà ngất đi thôi. Để huynh muội họ nghỉ ngơi hồi sức lại sẽ không sao đâu."
  " Được rồi, là ta quá lo lắng. Ngươi cũng lại đây đi, đợi chúng tỉnh lại rồi tính tiếp."- Tiểu Nhã thở dài ra rồi nói

***
Khi bị luồng sóng tinh thần kia đánh ngất. Y Hoa cảm giác được bản thân tiến vào một không gian khác. Xung quanh là khoảng không màu đen rộng lớn, thân thể nàng phát ra ánh sáng nhạt nhoà rồi dần dần lan toả ra xung quanh. Ánh sáng ấy càng ngày càng chói khiến nàng phải nhắm mắt lại. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, nàng mở mắt ra, có ba thứ đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Một cây đàn Harp nhỏ màu trắng khắc một con rắn quấn quanh thân đàn cùng với những hoạ tiết trạm trổ tinh xảo. Bên cạnh nó là một thanh quyền trượng dài tầm một thước, màu xanh dương đậm ở gần hai đầu, nhạt dần về ngay giữa. Ở cuối đuôi của thanh quyền trượng ấy có một vòng cung màu vàng tựa như mặt trăng, ở trên đầu thì là hình mặt trời. Thứ còn lại là một tiểu tinh linh đang cuộn tròn bản thân lại mà ngủ.

Không biết tại sao nàng lại vươn tay chạm vào chúng. Ngay lúc tay nàng chạm tới, ánh sáng xung quanh ba thứ đó dần sáng lên và bay lên cao, xoay tròn rồi lần lượt tiến về phía nàng. Đưa tay đón lấy từng thứ một, cảm giác thân thiết lập tức ùa về trong lòng nàng. Tựa như chúng là một phần tách rời của bản thân vậy. Nàng ôm lấy chúng vào lòng một cách âu yếm, hình như nàng đã nhớ lại một chút gì đó vô cùng quan trọng.
 
[ Đúng vậy thưa Yêu linh tôn kính. Người đã lãng quên chúng tôi thật lâu, thật may mắn khi người đã nhớ lại và thức tỉnh chúng tôi. Giờ đây chúng tôi xin nguyện trở thành sức mạnh của người như khi xưa, phò tá người mãi mãi.] - bỗng dưng tiểu  tinh linh kia tỉnh dậy, một giọng nói trong trẻo xuất hiện trong đầu nàng.
 
Có vẻ sức mạnh của nàng đã thật sự được đánh thức. Giờ đây nàng đã có khả năng bảo vệ người mà nàng quý trọng rồi. Yêu linh giờ đây đã thật sự được thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip