School.

Nghe thấy lời của Bella nói như vậy cô cũng không có hàm ý gì nói thêm, cả hai bước vào căn phòng học, nhìn xung quanh toàn thể diện tích này khá chật. Hai người đi trước cô vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, dừng lại và treo áo mưa lên móc. Bella cũng làm như thế còn cô thì sống một đời lúc nào cũng có cái áo khoác cạnh bên. Nhìn hai nữ sinh treo móc áo trước, một người có mái tóc vàng, làn da trắng muốt, người kia cũng có nước da trắng trẻo như vậy, nhưng mái tóc thì hơi nâu. Ít ra, ở đây, màu da của cô cũng không thuộc loại cá biệt nhưng thuộc luộc kiểu người nước khác.

Lại đưa mắt nhìn xung quanh không chú ý tới việc cô bạn học Bella kế bên trượt chân, vấp ngã và xui rủi va vào ngay thầy giáo. Trước mặt cô là một người đàn ông có thân hình cao ráo, hói đầu, trên bàn của thầy có một tấm biển đề tên, ghi dòng chữ : Ông Mason. 

Thầy giáo trố mắt nhìn cô và cả Bella, nhưng dường như nhìn cô bạn học nhiều lên khi va phải, rồi trông vào tên cậu ấy một cách ngớ ngẩn - đó dù sao không phải là sự chào đón nhiệt tâm và dĩ nhiên là mặt của Bella đã đỏ lựng lên như một trái cà chua chín mọng. Dù sao, chí ít thầy cũng đã không nói gì ngoài việc dẫn hai người đến cái bàn trống cuối lớp, không hề giới thiệu gì với lớp, khác xa trong trí tưởng tượng nhưng điều đó càng tốt, cô cũng không mấy ngượng ngùng mỗi khi giới thiệu tên ra phải trả lời những câu hỏi tại sao nhìn bạn khác vậy đại loại là như vậy.

Các con ma cũ ngoái đầu lại nhìn theo lưng hai người, rồi sau đó, họ cũng không kiềm chế được nỗi tò mò của mình, cô đã đoán vậy. Iris lướt mát lướt dọc theo bảng danh sách tên các tác giả sẽ phải học mà thầy giáo vừa đưa cho. Toàn những cái tên quen thuộc : Bront, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Cô đã đọc hết rồi, và ở nhà những kệ sách chất chồng lên vẫn còn giữ. 

Thật nhàn hạ... đến phát chán.

Nhớ hồi còn học ở trường cũ, có rất nhiều luận văn cần phải hoàn thành, vì thế mà không rõ trời ngã vàng mà lì lì ôm sách đọc ở trong thư viện, rồi đến lúc nhận ra quá trễ giờ vào lúc thủ thư nhắc nhở. Đi về làn đầu tiên làm vậy, khuôn mặt sơ đã rất lo lắng trán đầm đìa mồ hôi. Đôi mắt sưng húp, lại nhìn vào đôi tay chai gầy trơ xương hay khuôn mặt tiền tụy đó cô đã muốn khóc theo. Vì việc học của bản thân, lại vì cả tương lai của cái trại trẻ mồ côi mà cô đã làm mọi thứ, chỉ cho sơ chăm sóc nuôi dưỡng, số tiền sẽ được chu cấp nhưng chắc chắn vẫn sẽ không đủ. Phải làm thêm, làm thêm kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống qua ngày. 

Chuông reo - một thứ âm thanh lanh lảnh, giọng mũi, cô quay đầu nhìn sang anh chàng lênh khênh, ốm nhom, tóc đen nhánh, nhoài người sang bắt chuyện với Bella. 

- Cậu là Isabella Swan, phải không?

Có vẻ như anh bạn này đây rất hay nhiệt tình giúp đỡ người khác, giống như những thành viên trong hội cờ vua. Tính cách hướng ngoại luôn muốn kết bạn mới rồi giúp nhau.

- Bella.

Giọng điệu cậu ấy có vẻ hơi khó chịu khi sửa lại cách gọi tên. Lại tiếp đến những người ngồi trong phạm vi ba chiếc ghế quanh đấy bắt đầu quay lại nhìn. 

- Còn cậu là Iris.

Cứ tưởng ngỡ bản thân bị quên mất, ai ngờ cũng được đến bắt chuyện làm quen. Gật đầu thay cho lời nói, anh bạn hỏi tiếp :

- Lớp học tiếp theo của hai cậu ở đâu?

Bella cũng vội mở túi xách ra kiểm tra thử thì cô liền trả lời :

- Là môn Nhà nước, với ông Jefferson, tòa nhà số Sáu.

- Đúng rồi.

Sau câu nói đó, giờ thì tất cả mọi người đang hiện diện trong lớp đều đổ dồn cặp mắt tò mò về phía cô.

- Mình thì đến tòa nhà số Bốn, mình sẽ chỉ đường cho cậu. Và mình là Eric.

Đích thị là người thích giúp đỡ người khác rồi chứ đâu. Bella đưa mắt nhìn sang cô như muốn nói gì đó, nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái nụ cười, một nụ cười cho đẹp và như muốn lảng tránh nó. Nhún vai nhìn Eric :

- Cảm ơn cậu.

Còn Bella lại mỉm cười trông có vẻ gượng gạo thì đúng là như vậy thật. Quải cặp trên vai, cô chờ hai người kia lấy áo khoác và bước ra ngoài, mưa lúc nào đã nặng hạt hơn. Cô dám đánh cược rằng ngay lúc này đây, có một người đi ở phía sau đang muốn rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa cô với họ, như thể hy vọng nghe lỏm được vài điều gì đó thú vị. 

- Ở đây khác với Anh lắm, phải không?

Eric đi trên đường vẫn thấy sự gượng ép trên khuôn mặt cũng gợi chuyện hỏi. Cô thì hơi nghiêng đầu một chút không biết nói sao :

- Chắc cũng có...

- Ở đó không có nhiều mưa à?

- Chuyện này thì đúng vì hầu như nơi mình sống nó khá ấm áp.

Anh Quốc được xem như là một đất nước ngập tràn ánh sáng ấm áp chiếu vào, nó cũng như mặt trời mọc của Nhật Bản. Nhưng không vì thế mà nó mang những cái nắng gắt hè gì cả, thời tiết dịu êm, có bốn mùa tuần hoàn liên tiếp, có lạnh giá, có dịu êm, có nắng gắt, có ấm áp. 

Iris nhìn sang cô bạn Bella vẫn không có dấu hiệu nào là muốn làm quen với nhau. Lại nhìn cậu bạn Eric, có vẻ như sự nghiêm túc và tính hài hước chẳng thể nào đi chung với nhau được vậy. Cô cùng với hai người đó đi vòng trở lại quán ăn tự phục vụ, hướng đến các tòa nhà ở phía nam, chỗ gần phòng tập thể dục. Eric còn đưa cô đến tận cửa ra vào, cứ như thể anh sợ cô không tìm thấy, cho dù cái cửa có ghi chú rõ ràng.

- Ừm, chúc hai cậu may mắn nhé.

Anh ta chào tạm biệt khi vừa chạm tay đến cái nắm cửa. 

- Chắc tụi mình sẽ còn học chung ở một số lớp khác.

Trong câu nói của Eric còn ẩn chứa sự hy vọng. Này đừng nói là thích ai đó trong hai người rồi nha. Không hẹn được suy nghĩ đến đó khiến cô rùng cả mình, đây được xem là tình yêu sét đánh sao hay yêu em từ cái nhìn đầu tiên vậy. Nghĩ đến thôi cũng đã run người rồi. 

- Tớ thấy hình như cậu không thích Forks cho mấy?

Bây giờ vẫn chưa có nhiều người đến, Iris cũng không thể bỏ cô bạn mới quen này im lìm như vậy được cũng lên tiếng hỏi trước. Bella trầm ngâm suy nghĩ không biết trả lời ra sao, lại hơi cúi người xuống nhìn thoáng qua sắc mặt, rồi đôi mắt đang dao động dữ dội khi nói đúng chủ đề. Điều này làm cô hơi nghi ngờ rồi, dù sao nếu không thích học mà học ở đây thì đúng là lạ đấy. 

Cô dù sao không biết Forks như thế nào, nhưng theo cách cô nghĩ về cái ấn tượng đầu tiên thì thật đẹp và thơ mộng với một màu xanh ngát khắp trời. Mọi thứ xung quanh được chia độc nhất hai mảng nhưng tông chủ yếu nó chỉ đơn giản là xanh. Trên trời xanh dương với vài áng mây bay hòa quyện vào điểm tô chút chấm đen về chim lượn. Dưới đất trời xanh lá với mặt đất tươi xốp nâu đầy đủ dinh dưỡng chăm sóc cho cây mang một xanh tuyệt hảo. 

- Không phải... chỉ là... tớ chưa quen.

Khoảng thời gian còn lại của buổi sáng hôm ấy lặng lờ trôi đi. Thầy giáo dạy môn lượng giác của lớp cô tên là Varner - cô không tài nào ưa nổi thầy bởi cái môn họ mà thầy phụ trách khi người duy nhất đã bắt côi và Bella đứng trước lớp giới thiệu. Đối với cô thì chuyện này khá bình thường còn Bella lại ấp a ấp úng, mặt mũi đỏ lựng,  sau màn chào hỏi đó cậu ấy còn bước về chỗ ngồi trong tình trạng chân no đá vào chân kia. 

Sau khi trải qua nhưng giờ học trong hai lớp. ở mỗi lớp, cô bắt đầu cũng nhớ vài gương mặt. Chẳng qua cũng là bởi có một số người đã tỏ ra bạo dạn, chủ động đến với cô rồi họ tự giới thiệu về mình rồi hỏi xem cô có thích Forks không? Y như cái cách mà cô hỏi về nó Bella, nhưng có vẻ như cũng đỡ hơn. Cô cũng vui vẻ mà trả lời, ít ra nhờ vậy mà không còn dùng đến cái bản đồ.

Một cô bạn ngồi cạnh tôi trong cả hai lớp lượng giác và Tiếng Ban Nha cung đi ăn trưa với cô ở quán ăn tự phục vụ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn chiều cao một mét sáu mươi tám của cô chừng mười mấy xăng ti mét, nhưng điểm khác biệt lớn giữa hai người không phải chiều cao, mà chính là cái mái tóc quăn tít, bù xù. Điều đáng tiếc là cô lại đi quên mất tên cô bạn tóc xù ấy là ai rồi, đáng tiếc thật thế nên cô chỉ có thể khẽ mỉm cười và gật đầu với cậu bạn khi nghe kể chuyện này chuyện nọ về các thầy, cô giáo hay về lớp học. 

Iris cứ mỗi lần nghe những cậu bạn ấy kể, đôi mắt lại chú tâm không tài nào hiểu được tại sao nên làm thế mặc dù việc này không đáng để lưu vào bộ nhớ nhưng biết làm sao được. Xưa nay tính cách cô cũng đã như vậy rồi, thật thích thú và vui làm sao khi nghe người khác có thể tâm sự được với bản thân dù cho chỉ là một chút. 

Nói chuyện với nhau đến khi tìm được phòng ăn, và ngồi vào mấy cái ghế còn trống. Cùng bàn với mấy chiến hữu của cô bạn tóc xù, cô và Bella được giới thiệu với họ. Nhìn qua Bella khi thấy cậu bạn lại chẳng quan tâm gì những vẫn cố gắng gượng ép bản thân nghe cuộc trò chuyện trong khi cô nghĩ rằng nó là nhảm nhí đối với Bella. Suy nghĩ một vài dòng, hơi cúi người thấy cái gì đó, khều vào tay áo của cậu ấy nói nhỏ : 

- Bella, Eric vẫy tay chào cậu kìa.

Bella ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía bàn cách nhau cũng mấy bàn. Anh chàng người Anh - Eric đang vẫy tay lia lịa ra chào. Thầm mỉm cười, chắc là thích cậu bạn này rồi, vì dù sao xinh đẹp thật chứ chả đùa. Bella kéo Iris đi lấy khẩu phần ăn, vừa đi cũng vừa trò chuyện được :

- Cậu muốn ăn gì Bella.

- Tớ ăn gì cũng được, cảm ơn cậu. 

Khựng người lại nhìn cậu bạn nói lời cảm ơn mà trong khi cô chẳng biết tại sao lại như vậy. Cứ tưởng cảm ơn cô vì lấy đồ ăn giùm nhưng hình như không phải, Bella cô ấy muốn nói cái gì đó cho cô nghe nhưng cô vẫn không chú tâm, việc bây giờ lấy thức ăn cho cô và cậu ấy. 

Sau khi lấy xong, lại quay về chỗ cũ ngồi thì cô mới hiểu được một chút cái lời cảm ơn ấy có ý nghĩa như thế nào. Trắng ra cảm ơn cô vì đã giúp Bella hòa nhập ấy mà, nhưng Iris vẫn cảm thấy cậu ấy vẫn đang cố gắng tỏ ra hòa nhập vào cuộc tán gẫu với bảy ngời hiếu kỳ. Họ ngồi ở một góc xa, chỗ xa cô nhất, trong quán ăn tự phục vụ. 

- Cậu không thường nói chuyện sao, Bella?

Thấy năm người đó nói chuyện khá là vui, cô cũng không có ý định chen chân nhiều vào nên quay sang nhìn cô bạn thân nhất ở trong đây khi quen. Bella ngồi chống cằm, cầm cái nĩa xới tung thức ăn trong khay :

- Chẳng có chuyện gì làm tớ hứng thú.

Gật gù xem như đã hiểu, lại hơi cúi người xuống nhẹ cười trước mặt cậu bạn :

- Vậy theo Bella, chuyện gì sẽ làm cậu hứng thú.

Cô cũng không mấy giỏi phần giao tiếp này, nhưng đơn giản khi quen một ai đó. Nếu như không hòa nhập được, cũng chắc do nhiều yếu tố tác động đến khiến họ tự ti hơn và không dám nêu lên quan điểm ý kiến. Thế nên theo cô nghĩ nên cho họ nói về một chủ đề nào đó mà chính tay họ thích, cô sẽ lắng nghe từ đó hiểu thêm được bạn mình thêm chút.

- Tớ cũng không biết, chắc... tớ muốn về Phoenix.

Iris như biết được chuyện gì đó sau những giờ đồng hồ khi cô bạn im hơi lặng tiếng. Đưa tay xoa cằm suy nghĩ :

- Phoenix, tớ có nghe một chút... họ thích chơi thể thao đúng không ta... ý tớ nghe cái tên rất là hoang dã...

- Đúng vậy, nhưng tớ khác với Phoenix, nên cũng thường...

Nghẹn ứ lại cổ họng như không muốn nói tiếp tục, Iris cũng hiểu được câu sau của Bella muốn nói gì. Phoenix nghe là hoang dã thật, tay chân săn chắc, cứng rắn và nhiều khối cơ bắp, giỏi thể thao trong khi nhìn Bella da trắng khác thường.

- Tớ hiểu, cậu không biết lúc tớ còn ở Anh. Tớ cũng khá chật vật... với những tên quý tộc...

Bella ngạc nhiên nghe cô nói như vậy, hỏi tiếp với chất giọng hơi lo lắng :

- Quý tộc sao? A... đúng rồi.. nước Anh vẫn còn theo chế độ cũ, đúng chứ?

Có vẻ như cuộc trò chuyện này cũng vui hơn được đôi chút nào. Thấy cô bạn Bella nói nhiều hơn, lòng Iris cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

- Đúng vậy, đặc biệt phân chia giai cấp khá là sâu sắc.

Cứ như vậy, cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau cứ như tìm được chân ái cuộc đời. Iris cũng thầm cười trong lòng như thể mọi chuyện đã không sao rồi. Cứ thế, mãi nói chuyện mà đã không biết tầm mắt của Bella chú ý sang hướng nhìn khác. Nghiêng đầu khó hiểu không biết có chuyện gì xảy ra, vì thế không tự chủ mà quay đầu nhìn sang hướng Bella nhìn. Trước mắt cô, một nhóm người bước vào, làm thay đổi những tiếng ồn ào thành sự im lặng, những học sinh nhìn chằm chằm một dàn trai xinh gái đẹp đó một cách ngưỡng mộ và mê đắm. 

Tất cả gồm năm người, họ chẳng chuyện trò, mà cũng chẳng hề đụng tay tới cái khay đựng khẩu phần, trước mặt mỗi người, khay thức ăn vẫn đầy y nguyên như lúc mới mang ra. Chẳng có ai trong số họ lại trố mắt ra nhìn Bella một cách ngớ ngẩn như hầu hết học sinh ở đây. Còn cô thì đôi lúc cũng có vài chuyện nói được, đó là khi đúng chủ đề không biết thì đừng cố tỏ ra hiểu biết. Chẳng có lợi lộc gì đâu, tổ hại bản thân. 

Cứ nhìn năm người họ sơ qua một chút để có gì gặp nhau tiện thể cười nói xã giao cũng được. Nhưng mà nhìn chẳng thấy ai có nét gì khả dĩ giống nhau cả. Ba người trong số ấy, có một người to con, lực lưỡng, y như một vận động viên cử tạ hạng nặng, tóc đen, quăn. Người con kia cao hơn, ốm hơn, nhưng cũng vạm vỡ, có mái tóc màu vàng mật ong. Người thứ ba thì gầy và cao lêu đêu, tóc anh ta màu đồng, bù xù. Anh ta trông trẻ hơn rất nhiều so với những người kia - những người có thể đã vào đại học, hoặc thậm chí đang là giáo viên cũng nên, khó có thể nói họ đang là học sinh trung học.

Hai người còn lại trong số ấy là hai cô gái đang ngồi ở phía đối diện. Một trong số hai cô gái ấy có vẻ đẹp như tượng. Cô ta sở hữu một thân hình có chiều cao và đường nét không khác những người mẫu trong các ảnh chụp in trên trang bìa của Tạp chí thể thao, số có chuyên đề về quần áo tắm mảnh của phụ nữ. Nếu có ai đó ngồi cạnh cô ta, hằn sẽ phải ghen tỵ hoặc tủi thân trước vẻ đẹp đáng mơ ước ấy. Tóc cô gái màu vàng, ngọn tóc chấm ngang lưng hơi uốn dợn thành làn sóng. Cô gái ngồi bên thì có vóc người thấp bé, mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, trông như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Cô gái này có mái tóc đen nhánh, cắt ngắn, lỉa chỉa ra mọi hướng. 

Tuy nhiên, năm người họ lại rất giống nhau, nếu có thể nói như vậy. Tất cả bọn họ đều có làn da trắng như thoa phấn, trắng hơn bất kỳ một học sinh nào khác trong thị trấn không có ánh nắng mặt trời này. Nhưng cô nghĩ da cô cũng trắng không kém chứ bộ, nói thật thì trắng một cái phi logic, mặc dù chẳng có thứ gì chứng minh tại sao lại trắng như vậy. Cả năm người này đều có đôi mắt rất đen, bất kể màu tóc của họ là màu gì. Và bên dưới mỗi đôi mắt là những vết quầng thâm - màu đỏ tím giống những quầng thâm thường thấy ở dưới mắt. Trông họ cứ như những kẻ mới trải qua một đêm mất ngủ hay là bị nện cho vỡ mũi mới xong. Ngoại trừ chiếc mũi ra, gương mặt của họ rất cân đối, xương phải nói là hoàn hảo không chê vào đâu. 

Dù sao đi nữa thì đó cũng chẳng phải là nguyên nhân khiến cho cô dán mắt nhìn họ suốt. Sở dĩ không thể rời khỏi năm học sinh nọ là bởi gương mặt của họ quá khác biệt nhau, nhưng đồng thời lại rất giống nhau, tất cả đều mang một vẻ hoang dại đến ấn tượng. Đó là những gương mặt mà trong cuộc sống đời thường, ta chẳng có thể nhìn thấy, ngoại trừ khi xem các ảnh chụp người mẫu phun sơn hóa trang của một tạp chí thời trang nào đó, hay khi chiêm ngưỡng các tác phẩm tạo hình gương mặt thiên sứ của một chuyên gia trang điểm. Nhìn họ, khó có thể xác định được ai là người đẹp nhất - có thể là cô gái tóc vàng không có lấy một nét khiếm khuyết, cũng có thể là anh chàng có mái tóc màu đồng kia.

Ánh mắt của năm người dõi theo các hướng khác nhau - không ai nhìn ai, cũng chẳng nhìn vào học sinh nào, hay chú ý vào mục đích nào cụ thể. Trong lúc cô đang quan sát như vậy thì cô gái nhỏ nhắn đứng lên, bưng theo khay thức ăn - gồm có nước soda chưa khui, một trái táo còn nguyên vẹn - bỏ đi, bước chân cô ta nhanh thoăn thoắt như thể đang bước xuống đồi. Iris cứ nhìn theo, thầm ngạc nhiên về đôi chân uyển chuyển như một diễn viên múa ấy mãi cho đến khi cô ta cất cái khay rồi lẻn ra ngoài theo lối cửa sau, nhanh như cắt. Cô gái hoàn toàn mất hút, không để lại một dấu vết nào, cô phóng tầm mắt đến những học sinh còn lại, bốn người họ đang ngồi yên bất động. 

.

.

.

06042023 - 18445

----Thân ái----

- Moon - 

- Sun -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip