Chương 1: Vào Forks lúc nửa đêm

(Laura/X-23)

CHƯƠNG 1: Vào Forks lúc nửa đêm

Buổi tối mười giờ, trên một con đường quốc lộ vắng tanh với hai hàng rừng rậm tối tăm ở miền Tây Bắc tiểu bang Washington, một chiếc siêu xe màu xanh đen bóng loáng hình chữ C cong gợi cảm đang phóng đi như tia chớp xẹt ngang trên con đường phẳng lặng, nếu là dân yêu xe nhất định sẽ nhanh chóng phát hiện, đây là chiếc Bugatti Chiron làm người điên cuồng vừa được tạp chí siêu xe bầu chọn là ô tô có tốc độ nhanh nhất thế giới năm nay, cả thế giới chỉ mới sản xuất có 20 chiếc.

Chủ nhân của chiếc Bugatti này những tưởng là một người đàn ông lịch lãm giàu có nào đó hay một tay đua xe công thức 1 chuyên nghiệp nhưng kéo gần ống kính một chút, xuyên qua khung cửa sổ mờ ảo, có thể thấy được người điều khiển là một người phụ nữ. Không, nói chính xác hơn là một cô gái.

Là 'girl', not 'women'.

Càng đáng ngạc nhiên hơn, ngồi ở ghế bên cạnh còn là một bé gái. Một cô bé tầm 9-10 tuổi đang cầm chiếc Buger King gặm ngon lành.

Không ai có thể tin được, một cô gái và một bé gái lại điều khiển chiếc siêu xe hạng sang, đi trên đường quốc lộ vắng tanh vào ban đêm với tốc độ tối đa 420km/h. Từ vẻ ngoài non nớt với khuôn mặt tràn đầy colagen kia, thật làm người khác phải hoài nghi cô gái này đã đủ tuổi điều khiển xe ô tô hay chưa.

Cùng lúc đó, cô gái một tay cầm lái, một tay đeo earphone nói chuyện điện thoại cùng ai đó, ngữ điệu lạnh nhạt nhưng lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

"Thật xin lỗi, Ricky, tuy hành động này có hơi hấp tấp và bốc đồng...nhưng anh biết đó, bởi vì Laura không quen ngồi máy bay cho nên là..."

Cô bé gặm hamburger bên cạnh liếc mắt về phía cô gái trẻ, hay nói đúng hơn là người trong chiếc điện thoại đang trò chuyện kia, đáy mắt hiện lên một tia khinh bỉ và thiếu kiên nhẫn, nhưng khi cô gái trẻ trừng cô bé một cái, cô bé bĩu môi cúi đầu tiếp tục tranh đấu với chiếc hamburger của mình.

Đầu dây bên kia vang lên một âm giọng trầm thấp điềm tĩnh, xuyên thấu qua điện thoại làm hai người đều nghe rõ được:

"Em quá chiều con bé, Elysia. Con bé đã 11 tuổi, không phải trẻ con, nếu em cứ tiếp tục nuông chiều con bé như vậy, em chắc là nó sẽ không trưởng thành sai chứ?"

"Không, Laura rất ngoan!"

Cô gái tên Elysia quay đầu nhìn cô bé bên cạnh mình, không hề do dự phản bác. Cô bé tên Laura híp mắt cười, hiện lên một tia đắc ý.

Người nọ dường như không hề kinh ngạc vì hành động bao che và cưng chiều vô tội vạ của Elysia, anh thở dài một tiếng, âm điệu trở nên ôn hòa và bất đắc dĩ:

"Được rồi, anh biết Laura là cô bé ngoan nhất trên đời. Nhưng Elysia, hành động này quá nguy hiểm, lái xe từ quận Mahattan đến bang Washington một mình, nếu trên đường xảy ra chuyện gì..."

"Ricky, bọn em cũng đã gần đến Forks, hai ngày qua trên đường chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Vả lại...anh quên là em và Laura đều không phải người bình thường rồi à?"

Tuy là có vài tên không có mắt nhìn xe hạng sang nảy sinh ý đồ cướp bóc, thậm chí sau khi phát hiện nhan sắc không tầm thường của cô mà muốn chơi trò cưỡng hiếp dân nữ nhà lành nhưng tất cả đều bị Laura dùng một móng vuốt hợp kim giải quyết. Và dĩ nhiên họ đã ngụy tạo thành hiện trường bị thú dữ tấn công hòng che mắt đám cảnh sát rắc rối kia.

Chuyện này Elysia sẽ không nói cho Frederick biết.

Frederick chính là anh trai của cô và Laura, tuy họ là anh em nhưng lại không chung dòng máu, cô và Laura là con nuôi của nhà Morales nhưng Frederick lại rất cưng chiều cô.

Là một loại cưng chiều không biên giới, giống như cách cô cưng chiều Laura.

Frederick im lặng một lúc. Nghe đến chữ 'không phải người bình thường', Frederick dường như không có ý khuyên bảo thêm nữa, bởi vì so với bất kỳ ai khác, anh rõ ràng cặp chị em này 'không bình thường' như thế nào.

"Anh biết em lợi hại, nhưng có thể nào làm anh đừng lo lắng được chứ? Elysia, anh chỉ quan tâm em mà thôi. Matthew và Anthea vừa đi, em là người thân duy nhất trên đời này của anh...dĩ nhiên là cả Laura nữa..."

Laura nghe tên mình như được thêm lên, mắt trợn trắng, bĩu môi đầy nhạo báng. Cô bé không thích Frederick, cái tên này thường hay nói xấu cô trước mặt Elysia.

"Xin lỗi, Ricky, em đã suy nghĩ không chu toàn."

Elysia giãn mày, giọng điệu mềm xuống. Nếu Frederick tiếp tục răn dạy hay dùng hành động cứng đối cứng, Elysia có thể sẵn sàng sẵn giọng với anh nhưng Frederick quá hiểu Elysia, anh biết làm thế nào mới có thể khiến cô áy náy và mềm lòng.

Laura ở bên khẽ lườm chiếc điện thoại, thầm mắng anh ta quá biết 'bán thảm'.

Rõ ràng Elysia không thích con người, ghét nhất là giao du hay tiếp xúc họ nhưng rõ ràng, Frederick và vợ chồng Morales là ba nhân loại duy nhất có thể bước vào phạm vi giới hạn của Elysia. Và dĩ nhiên, Laura không thích việc này một chút xíu nào tuy là cô cũng cảm kích vợ chồng Morales đã cứu trợ và nuôi dưỡng mình.

"Được rồi, chờ em đến nơi phải gọi điện lại cho anh thông báo tình hình, nghe rõ chưa? Ngày mai anh sẽ gọi người chuyển đồ đạc còn thiếu đến. Chúc em có một chuyến đi an toàn và vui vẻ, Elysia. Còn nữa, nói với Laura, buổi tối không nên ăn thức ăn có hàm lượng calo cao, điển hình là hamburger."

Nghe Frederick xuống nước thỏa hiệp, Elysia khẽ cười. Sau khi nghe anh dặn dò thêm vài câu nữa mới tắt máy.

Laura vo cái vỏ bánh lại thành một nhúm dúm dó, bỗng lên tiếng, giọng điệu không mấy kiên nhẫn:

"Frederick quá phiền phức, thật đáng ghét, siêu cấp đáng ghét."

Elysia tiếp tục lái xe, tốc độ nhanh như một tia chớp, cho dù là ở khúc ngoặt đường núi cũng bị tài lái xe điêu luyện và điên rồ của cô chinh phục. Thật khó tin được cô chỉ vừa thi lấy bằng lái cách đây ba tháng.

"Đủ rồi, Laura, Frederick tốt xấu gì cũng là anh trai của chúng ta."

"Ha hả...anh trai, có anh trai nào lại đi sinh tình cảm khác thường với em gái mình chứ?"

"Laura!"

"Đừng quên mục đích vì sao chị lại rời khỏi Mahattan, Elysia."

Elysia trầm mặc, không tiếp tục đề tài này với Laura. Cô sợ nếu nói thêm nữa, tính tình táo bạo ẩn giấu trong máu kia sẽ không nhịn được bị kích phát, lúc đó, cô sẽ phải dừng xe lại và ra ngoài đánh một trận với Laura.

"Chị sẽ không thích anh ấy chứ?"

Laura như thể không muốn buông tha cô, liên tục nói ở bên tai hòng đòi một đáp án làm con bé vừa lòng. Elysia thở dài, lúc này xe đã vượt qua con đường rừng vắng lặng, tiến vào một thị trấn nhỏ.

Nhìn tấm bảng gỗ đặt bên lề đường đề sáu chữ: "THE CITY OF FORKS, WELCOME YOU" mộc mạc sơ sài, Elysia thở hắt ra, cảm thấy bản thân mình sắp được giải thoát khỏi cái miệng nhỏ đáng yêu nhưng phiền phức của Laura.

(Hình minh họa)

"Đến Forks rồi, em ngồi yên đi Laura."

"Ha hả..."

Laura cười lạnh, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ ra giận dỗi không muốn để ý đến cô nữa. Elysia cười khổ trong lòng, nhưng không tính toán đi dỗ Laura như thường lệ. Có lẽ Frederick nói đúng, cô quá chiều Laura, cho nên con bé thường thích đặng mũi lên mặt với cô.

Nhưng ai bảo ở thế giới xa lạ này, hai người là người thân duy nhất của nhau, là người mà cô tin tưởng nhất, cô không chiều nó còn có thể chiều ai? Cho dù là về sau được gia đình Morales nhận nuôi, ở trong lòng Elysia, Laura vẫn quan trọng nhất.

Ban đêm, trên thị trấn vắng lặng, hầu như mọi người đều đã rơi vào mộng đẹp, sự xuất hiện của chiếc siêu xe hạng sang hiếm thấy này không một ai chứng kiến, bằng không sẽ lại gây xôn xao một phen dù cho người dân đã sớm nghe được tin tức từ cảnh sát trưởng Charlie là sắp tới sẽ có một cặp chị em chuyển đến từ quận Mahattan, New York.

Đây quả thực không khác một quả bom thả vào thị trấn Forks nhỏ bé hoang sơ này.

Có điều họ không biết rằng hai chị em này lại tới Forks sớm như vậy, hơn nữa còn không phải đến bằng máy bay mà là dùng một chiếc Bugatti di chuyển từ Mahattan đến bang Washington trong vòng hai ngày.

Một chặng đường dài 2.789 dặm, hoàn toàn không tưởng.

Dựa theo chỉ dẫn trên điện thoại, Elysia lái xe đến một bìa rừng.

Đúng vậy, nhà của họ không ở trong trấn, mà ở gần bìa rừng, từ đây đến trấn trên lái xe mất nửa tiếng, nhưng với chiếc siêu xe của cô chỉ sợ không đến mười lăm phút.

Có lẽ vì biết Elysia và Laura không thích giao tiếp cùng người khác, Frederick vô cùng tinh tế chọn nơi này. Ngoại trừ cây cối lớn và đồi cỏ, xung quanh không có hàng xóm láng giềng có thể làm phiền hai người họ, cũng có thể ngăn cách người khác phát hiện hai chị em 'bất thường' ở phương diện nào đó.

Xe dừng ở trước cửa một căn biệt thự nhỏ hai tầng màu trắng, bên cạnh có một cây tử đằng tím cao to phủ đến lan can tầng 2. Elysia nghe trợ lý của Frederick nói anh trai của cô đã tốn không ít kinh phí để sửa chữa một khu nhà xưởng cũ thành một căn biệt thự xinh đẹp tiện nghi sẵn sàng có thể vào ở.

Cũng bởi vì xây dựng khá rầm rộ cho nên mới kinh động người dân ở đây. Và họ biết thị trấn Forks ít người này sắp sửa gia tăng hai thành viên mới, từ con số 3120 lên đến 3122 dân.

Không thể không nói, tất cả mọi người đều hào hứng và tò mò. Dĩ nhiên, mọi người hy vọng hai vị thị dân mới này sẽ là những người nhiệt tình và thân thiện, tốt nhất đừng lập dị và khác người như gia đình Cullen sống ở trong rừng kia.

Laura cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng cô bé rốt cuộc cũng chỉ mới 11 tuổi, giận nhanh hết cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã hào hứng chạy xuống vườn, vây quanh căn nhà từ trước đến sau cho đến trong vườn, không ngừng gật đầu kiêu ngạo nói:

"Ít nhất ánh mắt của anh ta vừa vặn đạt tiêu chuẩn."

Elysia bấm mật mã mở cửa nhà, cười đáp:

"Đúng vậy, có thể làm vừa lòng công chúa nhỏ nhà ta, lần này Ricky đã tốn không ít công sức. Lần trước nghe nói em thích chơi xích đu và thú nhún ở trong vườn cho nên ở Forks cũng sắp đặt một chiếc, ngày mai nếu trời không mưa, em có thể thử xem."

Laura nghe vậy, hơi bất mãn làu bàu:

"God, thời tiết ở Forks quá đáng ghét, nếu nó cứ mưa quanh năm suốt tháng như trên mạng nói, vậy bao giờ em mới có thể chơi xích đu?"

"Cũng không phải suốt ngày đều mưa, cũng có vài ba ngày nắng mà."

Laura không để ý lời cô nói, tiếp tục lầm bầm:

"Không thể hiểu nổi vì sao chị lại chọn Forks."

"Có lẽ vì ít người?"

Elysia dắt Laura vào trong nhà, căn nhà từ trong ra ngoài không khác căn nhà ở Mahattan là mấy, cấu trúc khá tương tự, tất cả đều sử dụng công nghệ cao làm nền tảng, đề cao tiện nghi thoải mái là ưu tiên số một, vô cùng hợp ý Elysia và dĩ nhiên là cả Laura nữa, nơi này có một phòng trò chơi điện tử như ở trung tâm thương mại mà con bé yêu thích.

Tuy là thế giới này không có công nghệ cao đến độ sử dụng trí tuệ nhân tạo như ở thế giới cũ của hai người. Nhưng ở trình độ này đã không tệ lắm rồi. Có thể nói vì hai chị em cô, Frederick đã tốn không ít công sức.

Ai bảo hai người là Mutant chứ?

-------------------

(Bugatti Chiron)

-------------------

Tác giả nói đôi lời: Cách đây 6 năm từng thất bại trong việc viết về đề tài Twilight, bộ "Huyết tộc giáo chủ" dừng nửa chừng sau khi quay lại đã mất hết sáng ý. Kỳ thực mình vô cùng thích bộ phim này cũng như muốn viết tới nơi tới chốn nó, nhưng so với một sự yêu thích khác khiến mình chưa từng viết full được bất cứ bộ truyện nào ngoài thể loại Kpop.

Cho nên bây giờ muốn thử sức lần nữa, thử tiếp tục viết Twilight, hy vọng là mình có thể viết được nó trọn vẹn.

Có điều thời gian cập nhập sẽ không cố định, chỉ là hứng thú lúc nào viết lúc đó thôi. Chủ yếu vì để thỏa mãn đam mê của mình nên mọi người không nên đặt quá nhiều hy vọng vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip