Hàng xóm
Về cơ bản thì căn nhà được thiết kế hoàn toàn theo hướng hiện đại vì em nhận rõ được rằng đây là Forks chứ không phải là Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh thì việc xây nhà theo kiến trúc tứ hợp viện là một điều rất bình thường và rất được ưu chuộng, như việc nhà em luôn ưu tiên kiểu kiến trúc này cho cả nhà chính ở Bắc Kinh và Tây An đã là một điều cho thấy sức ảnh hưởng của kiểu phong cách nhà này lên gia đình của em. Nhưng khí hậu của Forks không phù hợp để đập mới cả ngôi nhà mới được mua này và xây lại hoàn toàn theo kiểu tứ hợp viện, Forks ẩm ướt và lạnh lẽo hơn khí hậu ở Bắc Kinh nhiều nên việc xây vậy dễ làm tường có mùi ẩm mốc mà đối với một con người có khứu giác nhạy như em thì chuyện này chả khác tra tấn là bao.
Mang trong mình dòng máu yêu thích các thứ cổ điển thì việc nhà mang phong cách đấy là điều dĩ nhiên. Dù sao thì về sau chỉ cần sơn lại màu tường bên ngoài nữa là xong nên cũng thôi trách cứ trong lòng được rồi.
Bước chân vào nhà, khung cảnh bên trong khiến trong lòng em không tự nhủ mà mở cờ trong bụng. Phòng khách và phòng bếp đều được đặt ở tầng một, lầu hai chính là phòng ngủ của em cùng phòng ngủ dành cho khách và bao gồm thêm cả một phòng để em chứa áo quần, đồ đạc của mình, và điều luôn làm em mê mẩn khi được nghe lúc ở Bắc Kinh chính là lầu ba, là nơi ẩn chứa một số thứ bí mật của mình. Cả căn nhà nội thất vẫn là gỗ, phòng khách thay vì có tivi thì em thích dùng máy chiếu thay vào, đèn của căn nhà sẽ là tone màu ấm khác xa với bầu trời âm u kia của Forks. Phòng bếp là không gian mở cùng với phòng khách tạo cảm giác thoáng đảng, rộng rãi.
Và quan trọng hơn hết là ban công phòng ngủ ở đây có kính cửa sổ. Nghe thì thấy đây là điều dĩ nhiên nhưng với em thì khác, dù phòng ngủ có cửa thông ra ban công chỉ có thể khóa từ bên trong nhưng ai biết được là ban đêm sẽ có chuyện gì xảy ra chứ cho nên phòng còn hơn tránh nên ban công cũng được có thêm một lớp khung cửa sổ và một tấm rèm mỏng, bên trên là loại kính nên có thể nhìn thấy trăng và sao vào ban đêm. Em của hiện tại sẽ không biết rằng em của tương lai gần sẽ cảm ơn bản thân vì đã đưa ra lựa chọn sáng suốt như vậy.

(Đại khái là khung cửa sổ như vậy nhá mọi người, và mọi người tưởng tượng phía trên là khung kính và có thêm một tấm rèm nữa nhá.)
Đa số đồ đạc trong nhà đã được chuyển đến đây trước khi em đến Forks nên việc cần làm bây giờ là đem vali vào rồi sắp xếp lại mà thôi.
Đặt vali xuống phòng ngủ xong thì em quyết định đi gặp Chu Công một chút nhưng chưa kịp thì mẹ em đã gọi tới.
"Gì mà canh giờ chuẩn vậy chời!" Tư Hạ thầm nghĩ.
"Con nghe đây mẹ." Tư Hạ nói ngay khi điện thoại bắt đầu kết nối.
"Chào con, con yêu! Thấy Forks như thế nào?" Đầu dây bên kia phát ra thanh âm mềm mại của một người phụ nữ.
"Bình lặng, ẩm ướt và lạnh lẽo."
"Thôi nào, chả phải con thích những nơi như thế này lắm sao. À quên nữa, con nhớ phải chào hỏi hàng xóm đang hoàng đấy nhé, đừng làm chúng ta mất mặt."
Người phụ nữ nghe con mình nói xong cũng chỉ biết lắc đầu bất lực mà nhắc em.
"Dù sao cũng chỉ ở có bao lâu đâu sao phải mệt như vậy hả mẹ?"
Em nghe mẹ nói thì bất mãn mà phản bác lại. Em là người sợ xã hội a, cứ ở mãi một lúc ngoài khiến em thấy không an toàn và vì thế mà em thêm cả hướng nội nữa.
"Nếu vậy thì về đây đi, chọn một thành phố nào đó rồi muốn làm gì thì tùy em. Miễn sao là chỉ cần em còn trên đất Trung Hoa là được." Bỗng một giọng nam cất lên xem vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
Nghe giọng nam kia nói chuyện, em tự dưng lại biến thành con cáo xù lông, nghiến răng mà đáp lại:
"Em chính là muốn rời Bắc Kinh, Tây An và cả Trung Quốc càng xa càng tốt, thích những chỗ như thế này, người nghĩ sao mà cản được em! Hứ!"
"Nào, nào! Sao lại cãi nhau rồi. Rồi con yêu dấu của mẹ việc bây giờ của con là chỉnh trang lại, lấy chai rượu Rum trong một cái thùng màu đen mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con, đem sang nhà hàng xóm nở một nụ cười thật tươi rồi chào hỏi họ. Thế thôi nên tạm biệt con yêu."
Mẹ của Tư Hạ cảm thấy có điều không ổn liền cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người rồi cúp máy cái rụp.
"Khoan từ từ đã mẹ....Alo! Mẹ! Mẹ! Mẹ!" Tư Hạ chưa kịp từ chối thì mẹ em đã cúp máy.
"Aisss! Biết vậy không nghe máy cho khỏe, mà bây giờ sang nhà họ có bất lịch sự không nhỉ vì đang là giờ ăn tối nhưng để lâu thì cũng không được." Tư Hạ thầm thân thở trong lòng.
"Aaaaaaaaa! Sao làm người mà khổ vậy chứ!" Tư Hạ hét lớn.
Không thể để trì trệ thêm việc này làm bản thân rơi vào căn bệnh nan y không chữa là lười thì phải càng nhanh càng tốt xuất phát sang nhà hàng xóm. Tư Hạ nhìn lại bản thân trong gương một lúc rồi đi xuống lấy chai rượu đi bộ sang nhà hàng xóm. Váy liền xanh da trời, đầu có thêm cài tóc, giày Chanel, trang sức ngọc trai Mikimoto. Nhìn bản thân trong gương lòng không kìm được suy nghĩ
"Hừ! Chuẩn concept nàng thơ quá rồi chứ gì nữa."
Nhà hàng xóm cũng chỉ cách có tầm 500m đi bộ, lấp ló sau các cây có tuổi đời lâu năm thì ngôi nhà lại hiện ra tựa như đối lập hết toàn bộ. Ngôi nhà của hàng xóm là theo phong cách hiện đại, các cửa sổ đều là được làm bằng kính, và ngôi nhà có một con dốc cao, trước là những con xe nào là Volvo C30 xám bạc, Mercedes-Benz C-Class CLK 350 Convertible đỏ bắt mắt, Jeep Rubicon dũng mãnh và còn cả Porsche 911 Turbo nữa.
"Nhà này quả là biết chơi a~! Toàn những con chả phải dạng vừa." Tư Hạ thầm nghĩ
Ca thán 1 phút thì Tư Hạ đã đứng trước cửa nhà nhấn chuông. Lúc nhấn chuông, lòng em cứ dấy lên lo sợ một cách kì quái, cảm giác như mình đang ở trước hàng của cọp vậy. Chưa kịp chỉnh lại tinh thần thì một giọng nữ tựa như tiếng chuông vọng vang lên cắt đứt nguồn suy nghĩ của em.
"Xin chào! Ồ con yêu! Có chuyện gì sao?" Người phụ nữ kia lên tiếng.
"À xin chào bà! Con là hàng xóm mới chuyển đến của gia đình mình, tên con là Quartz Hugh. Vì là lần đầu gặp nên con mang chút quà tới để làm quen ạ. Sau này mong mọi người giúp đỡ a~." Tư Hạ mặt nở nụ cười có chút giả rồi nói nhưng trong lòng lại hoảng loạn không ít.
"Nhanh quá! Như đứng đợi sẵn ở đó vậy, chỉ một cái ấn chuông mà nhanh như thế, không bình thường."
"Hoá ra là con sao! Chào mừng con đến Forks! Không cần khách sáo như vậy! Nào, nhanh vào nhà đi không thì lạnh lắm đấy."
Người phụ nữ nghe em nói thì vẫn luôn giữ nụ cười trên môi rồi nhiệt tình mời em vào nhà.
"Dạ chắc là để lần sau đi ạ vì hình như giờ là giờ cơm tối nên như vậy sẽ ngại lắm ạ." Tư Hạ nói
"Không phiền! Nhanh vào đây! À, tên của ta là Esme Cullen, hồi nãy ta chưa kịp nói cho con biết." Người phụ nữ tên Esme nghe thấy từ chối thì quyết định nhanh tay kéo em vào nhà để tránh bị lạnh rồi vừa đi vừa nói.
"Đúng là tiếp khách tận tình ha nhưng tui sợ xã hội đừng như vậy chứ, thấy tội lỗi lắm." Biết mình không ngăn được người này, Tư Hạ đành ngậm lòng mà theo người ta vào nhà mà nghĩ.
Nhà của Cullen theo thuần phong cách hiện đại, từ sàn gỗ đến cách bố trí đồ đạc đều đậm nét hiện đại, tầng một thì chỉ có kệ để giày, sofa, một số đồ linh tinh khác, tầng hai mới có phòng khách và phòng bếp nối liền.
"Xin lỗi vì đã làm phiền giờ ăn tối của mọi người ạ, con tên là Quartz Hugh - hàng xóm mới a~!"
Sở dĩ Tư Hạ nói như vậy là vì phòng khách bây giờ hình như là cả nhà Cullen đang trò chuyện nhưng lại bị đứt đoạn do sự xuất hiện của em.
"Nào! Không nên khiến con bé thấy khó xử, đúng không?" Esme thấy mọi người đều im lặng vậy khiến con bé khó xử liền lên tiếng.
Lúc này mới có một giọng nam cất lên giải vây:
"Chào cô bé nhỏ! Thật là thất lễ khi nhìn chằm chằm vào con như vậy. Ta tên là Carlisle, Carlisle Cullen. Còn đây là các con của ta. Hẳn con là hàng xóm mới của nhà chúng ta nhỉ, ta hy vọng con sẽ có thời gian tuyệt vời ở đây."
Tư Hạ cũng nhanh chóng đáp lại người đàn ông tên Carlisle này:
"À không! Người thất lễ phải là con mới đúng vì đã đến vào giờ này và cảm ơn vì lời chúc đó."
Một nhà toàn người đẹp là điều mà em muốn thốt ra nhất lúc này. Nhà Cullen từ con gái đến con trai, từ già đến trẻ đều rất đẹp, nét đẹp không bị pha trộn bởi một nét chân dung nào. Mà cũng không đúng ở chỗ nhà Cullen căn bản nhìn như không già, giống như thời gian không in dấu vết gì trên gương mặt của họ. Họ giống những lữ khách ghé thăm thời gian dạo chơi nơi gọi là địa đàng trong truyền thuyết, có được ân huệ của Chúa, chạm đến tột đỉnh của vẻ đẹp trường tồn. Vẻ đẹp này chính là thứ mà nhân loại nào cũng muốn có, thứ mà bất cứ một loài người nào khi nhìn thấy thì trong tận cốt tủy đều sẽ có một phần tham lam, ham muốn, khát vọng sở hữu hay thậm chí là chiếm hữu nhan sắc khác người này.
Tư Hạ là nhan khống nên gia đình Cullen là nơi hoàn mỹ cho em thưởng thức cái đẹp, rửa mắt bằng những sự xinh đẹp đến lộng lẫy kia thôi thì cũng coi như là bù lại cho một ngày mệt mỏi kia đi. Nhưng họ đẹp mắt, đẹp đến kì lạ, đây chính là thứ mà em luôn thấy phi lý nhất. Đẹp đến nỗi khiến em từ trong suy tưởng bước ra chỉ có thể trong xoe mắt mà thốt lên:
"Gene đúng là ảnh hưởng rất mạnh đến sự phát triển của nhân loại a~."
Câu nói không phải là to nhưng cũng đủ lớn để một số người nghe được. Esme khi nghe cô bé này thốt ra thế nụ cười trên môi thậm chí còn rạng ngời hơn, lần nữa nhiệt tình mời em ngồi xuống sofa:
"Cảm ơn vì lời khen của con, Quartz! Con cũng rất xinh đẹp đấy, mà hình như con là người châu Á nhỉ, ta nhìn đường nét trên mặt con rất mềm mại đó."
Em nghe thì cũng chỉ cười mà đáp lại:
"Con đến từ một nước ở phương Đông cũng chính là châu Á mà người vừa nói."
"Nè nè, nhìn em nhỏ như vậy thì cũng là tầm 15-16 tuổi đúng không?"
Một cô gái tóc ngắn ngang vai đột nhiên hưng phấn mà cất giọng hỏi.
Tư Hạ nghe xong biểu cảm trên mặt không khống chế được mà đơ cứng vài giây, mắt giật giật, khóe môi cũng không kiềm chế được mà nhếch lên đầy thâm ý.
"Vậy là mình nên cảm ơn vì cơ thể này trẻ hơn với tuổi hay là nên khóc vì chiều cao không đạt tiêu chuẩn đây nhỉ?"
"Cậu nói vậy nghĩa là sao, tớ không hiểu" cô gái tóc ngắn có chút ngỡ ngàng hỏi lại.
"À chắc mọi người không biết, con năm nay 18 tuổi nhưng chưa qua sinh nhật, nên tính tuổi hợp pháp quốc tế thì chính là 17 tuổi."
"18 tuổi! Chúa phù hộ, con nhìn không giống tí nào đâu con yêu!" Esme kinh ngạc. Một cô bé nhỏ nhắn như thế mà lại chuẩn bị bước sang tuổi 18 thì là điều mà cả nhà Cullen thấy bất ngờ đấy.
"18 tuổi, vậy là có lẽ con lớn hơn những đứa con của ta rồi cô bé nhỏ ạ! Chúng đều mới 17 tuổi!" Carlisle nói khi đã xử lý xong thông tin rồi ông nói tiếng:
"Và các con cũng không nên thất lễ với người bạn mới này đâu nhỉ?"
"Chào bồ, mình là Alice, Alice Cullen, và mình nghĩ tất cả bọn mình đều phải gọi bồ bằng chị rồi. Hân hạnh được gặp mặt và bên cạnh là người yêu của mình - Jasper Hale. Tính cách của anh ấy hơi trầm nên cậu thông cảm nha." Alice lên tiếng giới thiệu đầu tiên khi nghe bố của mình nói đồng thời cũng giới thiệu người bạn đời của mình.
"Không cần tiểu tiết câu nệ làm gì, cậu muốn gọi mình thế nào cũng được, và theo mình thấy thì hình như cậu là con út nhỉ."
Cả nhà Cullen nghe thì cũng bất ngờ, một cô nhóc từng này tuổi mà năng lực quan sát mạnh như vậy thì vừa là lợi vừa là hại.
"Đúng vậy đó! Bồ giỏi thật đấy, làm sao bồ đoán được hay vậy."
________________\\\\\\\\_______________
~Long time no see~
20240405.2494.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip