Chương 12 : Tâm sự
CHƯƠNG 12 : Tâm sự
P/S : Đề cử : Bài hát A Thousand Years - Alicia Keys.
Bên trong căn phòng, bức màn màu xanh rêu bị nâng lên bởi ngọn gió nhẹ phất qua khiến cho không khí âm trầm tại căn phòng như thêm chút sinh cơ bừng sáng.
Lông mi khẽ rung động, mí mắt mơ hồ có ý thức chậm rãi khôi phục, một đôi mắt màu đỏ như ruby dần trở nên thanh minh. Ánh vào mi mắt là một vài tia sáng xuyên qua khe hở cửa kính, dưới lưng truyền đến sự mềm mại của chiếc giường rộng lớn.
Thiếu nữ khẽ khàng nhúc nhích, lúc này chiếc cửa bỗng nhiên bật mở, một người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi bước vào, âm giọng nhu hòa vang lên tràn ngập từ tính như có thể khiến người ta mê muội sa vào : "Bạch, rốt cuộc con cũng đã tỉnh. Con đã mê man hơn nửa tháng rồi đấy. Cả nhà đều rất lo cho con."
Đông Phương Bất Bại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm người đàn ông, trong mắt vừa lóe mà qua một tia mê mang nhưng rất nhanh cô liền hồi phục như cũ : "Carlisle?"
"Đúng vậy, rốt cuộc con cũng nhớ đến ta. Phản ứng của con trước kia thật sự làm mọi người sợ hãi. Bạch, nói với ta, đã xảy ra chuyện gì? Con biết mà đúng không?" Carlisle bước đến nhìn xem trạng thái của cô, sau đó ông nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, từ tốn hỏi. Đông Phương Bất Bại cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh che khuất một bên má của cô, Carlisle nhất thời không thể đoán ra cảm xúc của cô. Ông có chút bất lực, so với khi thu nhận Edward và Rosalie, Đông Phương Bất Bại có lẽ càng khó tiếp cận. Hơn nữa xung quanh cô có quá nhiều bí mật, quan trọng là qua chuyện vừa rồi, Carlisle cũng không cách nào bắt được nguyên nhân căn bệnh khiến Đông Phương Bất Bại hôn mê suốt nửa tháng.
Ông biết, gần đây, cảm xúc của gia đình Cullen có vẻ âm trầm. Mọi người đều không chút cao hứng hay vui vẻ nào. Nhất là Edward càng thêm nghiêm trọng nhất, Carlisle cảm thấy Edward như trở về khoảng thời gian mù mịt trước kia, cái tháng ngày mà khi Edward vừa hút máu một con người đầu tiên. Khó khăn lắm Carlisle mới có thể khiến cho Edward thoát ra khỏi sự u mê trong lòng, khi thu nhận Đông Phương Bất Bại, Carlisle vui vẻ vì Edward có vẻ như đã tìm được ánh sáng của chính mình. Thế nhưng mọi chuyện hiện tại như trở về nguyên điểm, mà nguyên nhân là do thiếu nữ trước mắt này. Carlisle hôm nay quyết định tâm sự cùng Đông Phương Bất Bại, ông muốn chính mình cùng cô đập tan bức tường ngăn cách này.
Thời gian im lặng cứ trôi đi từng phút từng phút một. Carlisle lại không chút nào thiếu kiên nhẫn, ông vẫn thẳng lưng ngồi đằng kia, chờ đợi Đông Phương Bất Bại mở lòng. Ông tin tưởng cô sẽ giải khai mọi khúc mắc cùng chính mình. Quả nhiên, một lúc lâu sau đó, âm giọng thiếu nữ trầm trầm khàn khàn mới vang lên, mềm nhẹ như tơ lụa :
"Trước kia con đã từng nói với ngài một bộ công phu chứ? Đó vốn là một môn võ công tâm pháp thượng thừa, khi một người tu luyện đến tầng thứ quan trọng, nếu trong lòng không thể tĩnh lặng, không thể thoát khỏi ảo cảnh tận sâu từ nỗi sợ hãi trong tâm khảm thì nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nói đơn giản chính là trong lòng sinh ra tâm ma, nó làm cho người ta thị huyết, khát máu, và muốn giết người."
Carlisle nghe vậy quả thật kinh ngạc sững sờ một chút : "Như vậy những hành động con làm vừa qua chính là vì vậy sao? Bạch, thật sự quá nguy hiểm, con không sao chứ?" Carlisle thật sự rất lo lắng cho thân thể của Đông Phương Bất Bại. Những gì xảy ra xung quanh cô đã không giống với một ma cà rồng bình thường và Carlisle không thể nắm nó trong lòng bàn tay. Với một nhân tố bất an như vậy, Carlisle hoàn toàn không chút an tâm nào.
"Không sao, thân thể con còn tốt lắm. Chỉ là có chút tổn thương gân mạch, điều trị một đoạn thời gian sẽ tốt thôi. Đối với người học võ, việc này xảy ra rất thường tình. Có bao nhiêu người là qua được một cái khảm trong lòng đâu?" Lời này nói ra nhưng cũng như lời tự lẩm bẩm Đông Phương Bất Bại nói cho chính mình nghe. Có một chuyện mà Đông Phương Bất Bại không nói ra chính là khi ấy cô cũng suýt bị tự bạo, có khả năng sẽ bị hôi yên phi diệt cùng với gió. Cũng may là không xảy ra biến cố quá xấu. Cô sợ mọi người lo lắng nên mới không nói ra. Hơn nữa vấn đề này quá thâm ảo, có nói họ cũng không hiểu.
"Lệnh Hồ Xung, cái tên này có vẻ rất quan trọng với con, đúng không?" Carlisle biết khi nói ra điều này là không đúng bởi nó là kiêng kị trong lòng Đông Phương Bất Bại nhưng ông biết không thể để cô tiếp tục trốn tránh, chỉ có khi đối mặt với vết thương thì mới trị khỏi hẳn nó được. Rõ ràng Carlisle rất am hiểu việc trị liệu tâm lý.
Nghe cái tên này, Đông Phương Bất Bại quả nhiên ngẩn ra một chút, ánh mắt cô nhìn về phía mơ hồ không rõ như nhớ lại chuyện xa xưa nào đó, miệng lại nhẹ nhàng kể : "Rất quan trọng, bởi vì hắn là người mà con yêu. Con có thể cho hắn tất cả, bao gồm trái tim của chính mình." Vừa nói, cô vừa đặt bàn tay vào nơi lồng ngực sớm không còn sự sống đập thình thịch. Carlisle tự nhiên hiểu ra việc Đông Phương Bất Bại vì sao không có trái tim, có lẽ cũng do người đàn ông kia.
"Chẳng lẽ trái tim của con không có là do hắn? Tại sao?" Carlisle không hiểu, ông cũng không cách nào lý giải. Đối với Carlisle, hành động của Đông Phương Bất Bại quá ngu ngốc. Thật rõ ràng, cô gái này là một kẻ ngu ngốc vì ái tình.
Đông Phương Bất Bại khẽ giương lên một nụ cười chua sót : "Người yêu của hắn bởi vì con mà trái tim sinh bệnh, nếu con đổi tim mình cho cô ta, hắn sẽ vui vẻ bởi vì người hắn yêu sẽ không chết, chỉ cần hắn khổ sở, nơi này của con cũng sẽ rất đau."
Carlisle giường như trở nên câm lặng, ông không biết nên nói gì cho phải, ông nên mắng cô quá ngu ngốc sao? Hay thương hại cô mù quáng chỉ vì một kẻ không đáng? Không hiểu sao ông thấy tức giận cho cô, nhưng cũng đáng thương cô, nghĩ lại lúc cứu Đông Phương Bất Bại từ dưới đáy hồ băng lạnh lẽo, thiếu nữ tái ngắt không chút sự sống làm người ta thấy nghẹn ngào.
"Ngài thấy hành động của con rất ngu ngốc phải không? Vì một người không đáng mà trả giá mọi thứ như vậy, con cũng cảm thấy chính mình đôi khi thật quá ngu ngốc, nhưng biết làm sao được. Yêu một người là không thể đo bằng ánh mắt."
Đông Phương Bất Bại khóe miệng nâng lên một vệt cười cay đắng. Bàn tay cô khẽ run lên, thân hình đơn bạc có một sự cô độc nói không lên lời. Carlisle thở dài nhìn cô, sau đó ông hỏi : "Con hận hắn không?"
"Hận không? Người ta nói yêu càng sâu hận càng thâm. Có lẽ trước kia từng có, hận hắn, hận nhất người đàn bà kia, nhưng mà hận nữa cũng có nghĩa lý gì đâu? Người cũng đã về với cát bụi." Đông Phương Bất Bại ưu sầu đáp trả, Carlisle tiếp tục nói : "Đã không hận vậy sao còn chấp nhất? Chuyện trước kia là chuyện của quá khứ, nếu đã không còn để ở trong lòng vậy hiện tại sao còn cố gắng níu kéo?"
Đông Phương Bất Bại ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, đã không hận vì sao còn chấp nhất? Đã không để ở trong lòng vì sao còn níu kéo? Cô đang cố gắng níu kéo cái gì vậy? Một kẻ không thương cô, hận cô đến chết, cô vì sao vẫn đối với hắn trung trinh như một?
"Con hiểu rồi, Carlisle, cảm ơn ngài." Đông Phương Bất Bại nắm chặt nắm đấm, cô ngẩng mặt nhìn thẳng Carlisle, hai tròng mắt đỏ ruby đang dần tản đi một tia mê mang. Lúc này Carlisle thật sự thở ra một hơi, cô thật sự nghe lọt lời của ông. Nhìn trong mắt cô dần hiện ra một tia quang mang, Carlisle an tâm buông lỏng một hồi. Không bước đi lầm hướng là tốt rồi. Ông tin sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, Đông Phương Bất Bại sẽ thay đổi sáng sủa hơn.
"Được rồi, mọi người đều rất quan tâm cho con, mau chóng khôi phục đi, được không?" Carlisle nắm hai vai Đông Phương Bất Bại, ôn nhu tươi cười. Cô nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một vài tia áy náy : "Thời gian gần đây khiến mọi người lo lắng, thật sự có lỗi, về sau sẽ không?"
"Giữa người nhà với nhau vốn không tồn tại hai chữ xin lỗi hoặc cảm ơn. Dù sao ta tin tưởng con. Được rồi, hãy nghỉ ngơi đi." Carlisle đứng dậy chuẩn bị rời đi, tuy ma cà rồng vốn không cần nghỉ ngơi nhưng ông biết lúc này nên để không gian yên tĩnh lại để cô có thể điều chỉnh cảm xúc của chính mình.
Nhìn Carlisle chuẩn bị rời đi nhưng đột ngột dừng chân nhìn cô như còn lời muốn nói, Đông Phương Bất Bại nghi hoặc nhíu mày hỏi : "Còn có chuyện gì sao?"
Carlisle khẽ giương lên một nụ cười nói : "Không có gì, chỉ là Edward gần nhất rất lo lắng cho con, từ lúc gặp con ngất đi, thằng bé có vẻ tinh thần không tốt lắm. Con có thể giúp ta khuyên giải Edward được không?" Carlisle tỏ vẻ lúc này mình nên giúp cậu con trai một tay chứ với tính tình của Edward không biết ngày nào năm nào mới có thể tiến triển được một bước.
Đông Phương Bất Bại gật đầu đồng ý dù cô không biết Edward tinh thần bất ổn vì sao phải liên quan đến chính mình. Tuy trải qua mối tình đầu đẫm máu nhưng trong chuyện tình cảm Đông Phương Bất Bại là một kẻ ngu ngốc, thật sự. Tha thứ cho cô trước giờ trong mắt chỉ có mỗi một kẻ tên Lệnh Hồ Xung mà không để ý bất cứ ai khác bên ngoài.
Nhưng buổi trò chuyện cùng Carlisle tối nay khiến tâm tình Đông Phương Bất Bại sáng sủa hơn rất nhiều. Cô cảm giác như chính mình đang tìm thấy được một tia ánh sáng nhỏ nhoi nào đó và như sắp đột phá tầng nguy hiểm bên trong Quỳ Hoa Bảo Điển mà cô suýt nữa phải tẩu hỏa nhập ma.
Đúng vậy, quá khứ là quá khứ, cô không thể tiếp tục đắm chìm trong u mê của trước kia, cô cần sống cho hiện tại, cho tương lai, nếu ông trời đã để cô sống lại thêm một lần nữa, Đông Phương Bất Bại không thể không trân trọng sinh mạng của mình, dù cho lúc này Đông Phương Bất Bại cũng không là con người. Bây giờ ngẫm lại, chỉ vì một Lệnh Hồ Xung, có thể cô đã bỏ qua quá nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Vậy nên nhân sinh của Đông Phương Bất Bại là tràn ngập những tiếc nuối.
Hiện tại cô có gia đình mới, có một cuộc sống không đồng dạng như vậy. Carlisle, Esme, Alice, Jasper, Rosalie, Emmett và cả Edward. Đông Phương Bất Bại thật sự khiếm họ quá nhiều. Thật xin lỗi, về sau cô sẽ cố gắng dùng phương thức của mình để bù đắp.
Tạm biệt! Lệnh Hồ Xung!
Đông Phương Bất Bại bước đến bên cửa sổ, cô vén tấm màn cửa sổ, nhìn xem phía ngoài, như muốn cảm nhận một cuộc sống không đồng dạng trước kia. Bỗng nhiên một thân ảnh ánh vào mi mắt khiến Đông Phương Bất Bại sửng sốt một trước.
"Edward!"
Edward vốn chỉ là muốn đứng nhìn căn phòng của cô một chút, không nghĩ Đông Phương Bất Bại lúc này lại vén rèm cửa sổ ra. Anh định xoay người chạy trốn thì đã không kịp. Một từ Edward vang lên khiến anh không thể tiếp tục bỏ chạy, tuy Edward không hiểu tại sao mình lại muốn chạy trốn, có lẽ bị bắt gặp nhìn lén nên thẹn quá thành giận?
"Anh..."
"Cô..."
Cả hai bất ngờ sửng sốt, Edward tâm tình lúc này một mảnh nhu hòa nhìn cô nói : "Cô ổn chứ?" Tuy đã biết mọi chuyện từ cuộc nói chuyện giữa cô và Carlisle, không chỉ anh mà những người khác đều nghe được, không phải do họ nói lớn bao nhiêu mà là do ma cà rồng thính lực quá nhạy. Dù biết cô không sao nhưng anh vẫn cứ muốn hỏi.
"Tôi ổn, còn anh? Tôi nghe Carlisle nói tâm tình anh không tốt? Anh không sao chứ?" Đông Phương Bất Bại khẽ hỏi. Edward sửng sốt một chút, sau đó lúng túng đáp : "Tôi cũng ổn, cảm ơn cô."
Cả hai lại rơi vào không khí trầm mặc xấu hổ, ngay lúc Edward đang định mở lời thì giọng nói của Đông Phương Bất Bại liền vang lên khiến Edward sửng sốt : "Thật xin lỗi, làm cho anh và tất cả mọi người lo lắng. Thật xin lỗi."
Edward khẽ cười, nụ cười tỏa sáng khiến khuôn mặt Edward càng thêm tuấn mỹ, trong lúc nhất thời Đông Phương Bất Bại không hiểu cảm thấy người thiếu niên này có nụ cười rất đẹp, vậy mà trước giờ cô không hề nhận ra. Nhìn anh ta cười, lòng cô thấy yên tĩnh lạ thường.
"Đừng nói xin lỗi, quá không giống cô rồi. Mọi người đều thật lòng yêu quý cô và không tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy." Edward nghiêm túc nói.
"Thực ra tôi cũng...cũng rất yêu quý..." Đông Phương Bất Bại càng nói càng nhỏ, sau đó không hiểu sao cô nhanh chóng đóng lại rèm cửa sổ. Thật sự mất mặt muốn chết, mấy lời ủy mị như vậy không phải phong cách của cô. Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma xong chính mình cũng điên rồi? Đông Phương Bất Bại lắc đầu thở dài, sau đó tiếp tục bước vào thế giới tu luyện của chính mình, cô có cảm giác bản thân sẽ có một sự đột phá lớn.
Về phần Edward, nhìn thấy hành động của Đông Phương Bất Bại, anh cười khẽ một chút, quả thật đáng yêu. Đây có lẽ là dấu hiệu tốt, Edward nghĩ thế. Lúc ban đầu khi nghe câu chuyện của cô, biết trong lòng cô còn có một người yêu đến tận tâm khảm, Edward không hiểu sao cảm thấy ghen tỵ ghê gớm. Bởi vì hắn, cô sẵn sàng hy sinh chính mình, cho dù chết đi cũng đem hình bóng hắn in sâu vào tận trong lòng. Edward thầm mắng người nọ quá ngu ngốc bởi hắn bỏ lỡ một cô gái tốt nhất trên đời này. Nhưng cũng rất cảm ơn người đàn ông kia. Nếu không phải hắn buông tay, có lẽ Edward không thể có cơ hội gặp được Đông Phương Bất Bại.
Đến bây giờ, Edward mới có thể xác định tâm ý của chính mình, anh thật sự yêu cô gái đó. Thời gian qua chìm đắm trong suy nghĩ và đau khổ đã khiến Edward nhận ra rất nhiều điều. Anh cô đơn quá lâu, mãi đến hôm nay Edward mới tìm được định mệnh của đời mình. Tuy rằng hiện tại cô không yêu anh, nhưng Edward tin tưởng anh hoàn toàn có khả năng khiến Đông Phương Bất Bại thay đổi và xóa hình ảnh người đàn ông kia ra khỏi trái tim của cô ấy. Edward có không thiếu chính là thời gian. Ma cà rồng sự sống là vô tận vĩnh hằng, chưa bao giờ Edward lại cảm thấy biết ơn thân phận ma cà rồng mà mình chán ghét bấy lâu đến thế.
Cảm ơn em đã đến trong đời của tôi.
Cảm ơn em đã mang đến cho tôi ánh sáng của sự sống.
Đông Phương Bạch. Không, hiện tại cô là Bạch Cullen. Cô đã là thành viên và là một phần không thể thiếu của gia đình Cullen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip