chương 12
"Anna..."
"Edward anh thôi ngay đi!" Tôi quay phắt người rít lên với anh. Anh đuổi theo tôi ra bên ngoài nhà ăn, tôi siết chặt đôi tay của mình nhưng cũng không cảm thấy thoải mái hơn được cảm giác ngột ngạt khi anh chú ý đến Bella khiến tôi mất hết lý trí. Hít sâu tôi nhìn vài sinh viên đang nhìn chúng tôi khiến tôi có phần bình tĩnh nhưng không tốt hơn. Cắn chặt răng tôi hạ thấp giọng:
"Nếu anh không muốn mọi chuyện càng tồi tệ hơn thì cút ngay. Đừng xuất hiện trước mắt tôi. Và cho tôi xem hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Tôi sẽ xé xác nàng thơ của anh! "
"Anna em đừng ghen tuông như thế thật sự anh không có ý gì với cô ta..." Edward chụp lấy tay tôi tránh tôi bỏ đi. Tôi nhìn vào đôi mắt anh tôi không thể đọc được suy nghĩ như anh như tôi biết anh không như trước không đây. Tâm trí anh không dành trọn cho tôi. Mọi thứ đi theo quỹ đạo vốn có tôi là kẻ ngoại lệ tôi nên đặt hy vọng gì nữa.
Tôi thôi vùng vẫy, anh vẫn nhìn tôi đầy lo lắng, tôi nhìn anh, tôi nhìn những sinh viên đang bàn tán chúng tôi, tôi nhìn bọn Alice cách bọn tôi không xa, họ lo lắng tôi sẽ làm ra những chuyện điên rồ. Tôi biết! Tôi biết mọi chuyện nhưng ngay từ đầu lại để mình day vào câu chuyện này.
Kết thúc nó thôi Anna!
"Tôi không muốn gặp lại anh!" Tôi thôi nhìn Edward khẽ thều thào yếu ớt. Tôi cảm nhận được anh đang tức giận lực tay anh tăng rất nhiều, chỉ là tôi mặc kệ cơn đau ở cánh tay mình. Nên chấm dứt tôi sẽ đi và mặc kệ bọn họ!
"Anna em nhìn anh, em có biết em nói gì không?"
***
Anna đã thay đổi, thay đổi từ khi cô gái tên Bella đến đây. Khoảng thời gian trước chúng tôi hạnh phúc bên nhau nhưng nó không đủ để Anna tin tưởng tôi hoặc có lẽ hành động gần đây của tôi khiến Anna lo lắng. Nhưng tôi không phải cố ý! Tôi thật sự tò mò về cô gái kia, về máu, về suy nghĩ cô ta mà thôi. Tôi biết điều này khiến Anna không vui tôi bị phân tâm và không dành nhiều thời gian cho cô ấy. Chỉ là mọi chuyện lại tồi tệ như đến mức này là điều tôi không ngờ được.
"Anna em nhìn anh, em có biết em nói gì không?" Tôi gần như van xin để cô ấy bình tĩnh hơn. Tôi có thể đọc những suy nghĩ của cô ấy. Nhưng cô ấy muốn tôi tôn trọng cô ấy tôi đã hứa. Những ký ức chúng tôi bên nhau cứ chạy mãi trong tâm trí tôi. Thật sự trong lòng tôi hiểu rất rõ tôi đối với Anna là yêu còn Bella chỉ là hứng thú. Từ đầu tôi đã xác định người đi cùng tôi hết cuộc đời này là Anna. Nhưng tôi không biết làm sao để cô ấy tin. Cô ấy sẽ không tin nếu tôi chỉ nói!
"Edward tôi không muốn ở đây, không muốn bên cạnh anh nữa, hết lần này đến lần khác tôi cố gắng không nghĩ nữa nhưng hành động của anh mấy ngày nay luôn nhắc nhở tôi..." Giọng Anna mỗi lúc một nhỏ dần nhưng tôi nghe rõ từng câu từng chữ. Cô ấy tuyệt vọng mệt mỏi, cô ấy muốn nói Bella là cô gái của cuộc đời tôi. Không, không phải Bella mà chính là cô ấy!
"Anna anh biết em không tin anh nhưng anh sẽ chứng minh cho em xem. Anh sẽ không để chuyện hôm nay xảy ra nữa được không?" Tôi ôm chặt cô ấy, hóa ra người mất bình tĩnh là tôi. Anna im lặng mặc kệ tôi, sự im lặng này khiến tôi tự giác buông cô ấy ra. Cô ấy lập tức cụp mắt xuống.
Cô ấy đang nghĩ gì? Thay vì giảm đi, sự bực mình cứ tăng dần lên, dùng trí óc của mình để thăm dò sự im lặng bao quanh cô ấy. Những điều tôi thấy nó khá là điên rồ!
"Có chuyện gì với cô ta vậy?" Tôi lặp lại sự thất vọng của chính tôi.
"Đó là anh... Và bạn đời của anh sao này! "
Anna thì thầm , kèm theo tiếng cười khúc khích - không một dấu hiệu nào của sự ghen tức lộ ra.
"Có anh có cô ta. Em thì không vốn đã không nên xuất hiện. "Tôi lắng nghe - một cách quá chăm chú - câu trả lời của Anna. Vậy là cô ấy phản ứng dữ dội như thế vì những hình ảnh này. Mà đương nhiên đây cũng là lỗi của tôi là tôi không kịp phát hiện và ngăn mọi chuyện sớm hơn.
Tôi tập trung tìm lời cẩn thận nói với Anna.
"Nhưng em đang ở đây Anna! Anh không biết những việc này tại sao em lại thấy có thể là mơ có thể là tương lai nào đấy. Nhưng em có nhận ra nó khác với bây giờ là trong đó em không xuất hiện mà hiện thực em ở đây chúng ta yêu nhau không? "
Cô ấy đang dao động tôi biết cô ấy đang ao ước có thể trả lời là "Có". Dù không biểu hiện ra giọng nói nhưng việc tôi chú ý những lời nói đang giày vò Anna.
"Em sẽ cố gắng"
Tôi đã trấn an được cô ấy!
****
Tôi có nên đến lớp sinh học, tiếp tục ngồi cạnh cô ấy, hít thở mùi hương có uy lực kỳ lạ và cảm nhận sự ấm áp từ những mạch máu nóng lan tỏa ra không khí, tạo nên những luồng điện trên da tôi? Tôi có đủ mạnh để làm việc đó? Có đủ mạnh để chịu đựng cho hết buổi học?
"Em...em cho rằng mọi việc sẽ ổn. Cả Anna em tin anh yêu cô ấy!" Alice nói với vẻ do dự "Anh đã lên sẵn kế hoạch. Em nghĩ anh sẽ làm được cho tới hết giờ học"
Nhưng Alice cũng biết những kế hoạch trong đầu có thể thay đổi nhanh thế nào
"Tại sao phải làm vậy Edward?" Mặc dù Jasper không muốn tự mãn vì bây giờ tôi mới là kẻ yếu đuối, nhưng tôi vẫn nghe thấy cậu ấy nghĩ: "Về nhà đi. Chuyện này cứ từ từ thôi"
"Việc gì phải thỏa hiệp?" Emmett phản đối. "Hoặc là cậu ấy sẽ vượt qua, hoặc là cậu ấy sẽ giết cô gái. Cách nào cũng được, nên giải quyết dứt điểm vấn đề"
"Tôi không muốn phải chuyển đi" Rosaline phàn nàn " Không muốn lại bắt đầu học trung học. Nên nhớ là chúng ta sắp thoát khỏi trường trung học rồi đó Emmett"
Tôi đã ngàn lần do dự khi phải quyết định...Tôi muốn,,, rất muốn được đối mặt hơn là lại chạy trốn. Nhưng tôi cũng không muốn đẩy mình đi quá xa. Cả chuyện Anna, tôi muốn chứng minh tình yêu của mình thay vì trốn tránh!
"Đến lớp học thôi" Tôi đứng lên khỏi bàn, quay người sải bước đi. Không hề nhìn lại nhưng tôi biết sau lưng mình là sự lo lắng của Alice, sự chỉ trích của Jasper, sự đồng tình của Emmett, và sự cáu giận của Rosaline.
***
Cả tiết dạy tôi không thể này tập trung được. Đám học sinh cũng vậy họ thì thầm bàn tán chuyện tôi cùng Edward rất nhiều người thấy chúng tôi cãi nhau và biết vấn đề do đâu. Ai chà! Họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại?
Thôi mặc kệ vậy tôi không chấp nhất với trẻ con!
"Hôm nay chúng ta tự học. Cô thấy không khỏe, các em có thể làm bài tập của môn sau! "
Tôi nhìn bài án trước mặt nhưng không thể nào đọc được suy nghĩ tôi bay đến lớp sinh học mất rồi! Nghĩ thì lúc nào cũng dễ hơn làm bây giờ tôi không biết nên chọn đối mặt hay trốn tránh nó. Hay là cứ biến mình thành một người qua đường nhìn coi như mình đang đọc lại tiểu thuyết kia bằng một cách sống động?
Thật đau đầu mà!
Và khi học sinh bắt đầu rời phòng học.... Tôi thu dọn vài quyển sách bước ra ngoài bãi xe, không hiểu sao có loại cảm giác quen thuộc xuất hiện lúc này như tôi đã mơ thấy nó. Mưa đang rơi nặng hạt nhưng tôi mặc cho nước mưa thấm đẫm trên tóc.
Tôi khoanh tay trước ngực, hít vào những hơi ngắn khi thấy Bella đang chầm chậm đi về phía mình, miệng cô ấy xịu xuống khi đến chỗ ngoặt. Bella không nhìn thấy tôi. Thỉnh thoảng cô ấy nhìn lên trời mù sương rồi nhăn mặt khó chịu. Và rồi tôi vô cùng thất vọng khi tôi thấy Edward. Anh ấy thấy tôi và thấy cả Bella. Liệu tôi có nên đến nói chuyện? Hay tôi nên lên xe và về nhà?
Bella chui vào chiếc xe tải Chevy màu đỏ đã cũ mèm - đống kim loại này chắc phải nhiều tuổi hơn cả bố cô. Tôi xem cô ấy khởi động xe - tiếng "gầm rống" của cái động cơ cà tàng vang lên át cả tiếng những chiếc xe khác trong bãi. Tôi lại nhìn Edward ở phía bên kia bây giờ anh chỉ chăm chú vào tôi. Có chút vui vẻ nhưng chua xót vẫn nhiều hơn nó làm tôi phân tâm nên tôi đã chẳng phát hiện ra được tại sao tôi cảm thấy lúc này quen thuộc như vậy.
Đám người Alice xuất hiện tôi nhìn thấy họ phân vân bước đến phía tôi. Tôi cong môi nhưng chắc nụ cười này khá là gượng gạo và có tôi giật mình vì tiếng thét xuất hiện từ những học sinh ở bãi xe. Tyler Crowley vừa rẽ vào bãi đỗ xe với một tốc độ điên rồ làm xe của cậu ta bị trượt đi trên băng. Con xe tải của Tyler đã đến chỗ ngoặt khi tôi vẫn đang tìm xem điều gì đã khiến tiếng kêu hoảng hốt bật ra khỏi môi Alice.
Bella - lúc này đã ra khỏi xe để tìm kiếm gì đó cô ấy đang đứng ở một vị trí cực kỳ bất lợi phía sau chiếc Chevy - ngẩng lên, ngơ ngác bởi tiếng rít chói tai của lốp xe. Cô ấy nhìn thẳng về phía Edward tôi nhìn theo và thấy rõ ánh mắt hốt hoảng của anh. Bây giờ tôi cũng đã biết cảm giác kỳ lạ khi nãy của tôi là do đâu!
Edward phóng qua khoảng đất trống, lao người vào giữa chiếc xe tải mất phanh và cô gái đang đông cứng vì sợ. Anh di chuyển nhanh tới mức mọi thứ chỉ như một vệt mờ. Bella không thấy anh, mắt cô ấy vẫn đang nhìn trân trối vào cái khối sắt nặng nề đang điên dại trượt tới chuẩn bị nghiền nát cô ấy.
Bella không thấy nhưng tôi lại khác tôi thấy rất rõ. Edward ôm ngang eo Bella, gấp rút kéo ra chỗ khác. Trong vòng một phần trăm của giây Edward đã nhẹ nhàng kéo cô ấy ra khỏi cái chết và khi ngã xuống mặt đường đóng băng cùng cô ấy trong tay. Chiếc xe tải ở ngay sau, vẫn đang xấn tới sau cú va đập với chiếc xe tải của Bella làm nó quay vòng, đổi hướng, lao về phía cô ấy một lần nữa - như thể Bella là cục nam châm hút nó về phía họ
Câu nguyền rủa bật ra từ hàm răng nghiến chặt của Edward - một câu trước đây tôi chưa bao giờ nghe anh nói. Edward đã đi quá giới hạn rồi. Ngay từ lúc lao ra đẩy cô ấy khỏi chiếc xe tải đang trờ tới, Edward hoàn toàn ý thức được mình lại đang mắc một sai lầm. Nhưng cái ý thức về sự sai lầm đó không thể ngăn cản anh. Anh thừa biết mình đang chuốc lấy rủi ro -
không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.
Anh buông Bella, đưa tay ra chặn chiếc xe tải lại trước khi nó chạm vào cô ấy. Thân xe bị móp dưới vai anh. Chiếc xe tải mất phanh chồm lên rồi khựng lại tỳ vào cánh tay anh, lắc lư mấy cái rồi cũng đứng chông chênh bằng hai bánh. Tôi chạm phải ánh mắt anh không hiểu sao lúc này mình có thể bình tĩnh như vậy trong khi mọi người xung quanh hò hét, họ chen lấn lên để xem có ai bị thương kể cả nhóm người Alice cũng hoang mang không kém. Vì tôi biết mọi chuyện chăng?
***
"Chuyện gì đã xảy ra?" Carlisle đi vòng qua bàn và đặt tay lên vai Edward như thể khích lệ anh nói ra mọi chuyện trong sự bực nhọc của Jasper, Emmett và Rosaline.
"Một tai nạn xe hơi ngớ ngẩn. Cô ấy đã ở một nơi không thích hợp trong một thời điểm không thích hợp... Nhưng con không thể cứ đứng yên - để chiếc xe tải đâm vào cô ấy.."
"Con nói rõ hơn xem nào.Ta vẫn không hiểu. Làm thế nào mà con lại dính dáng vào chuyện này?"
"Có một chiếc xe tải bị trượt trên băng" Edward nói nhỏ, mắt nhìn thẳng vào tôi sau lưng Carlisle. Ngồi lại trong văn phòng của Carlisle - đây là một tiếng đồng hồ dài nhất tôi đã trải qua trong đời. Đám người Alice mang tôi đến đây theo lời của Edward, có thể anh sợ tôi sẽ trốn đi? Nhưng suy nghĩ này vẫn không thể khiến tôi vui được, vì tôi không biết anh sẽ quan tâm tôi được bao lâu.!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip