Chương 6
╭─〔❨✧✧❩〕─╮
"Đầu tiên, thầy xin lỗi vì đã lỡ 'bật mí' chuyện em là con gái." Crowley ho khụ khụ, chỉnh lại trang phục một cách lịch sự. Lam khoanh tay, nhìn chằm chằm ông.
"Nếu em đồng ý làm những công việc lặt vặt trong trường trong lúc thầy cố gắng tìm cách đưa em trở về thế giới cũ... thì về phần thù lao... ừm... đó sẽ là một khoản tương xứng với công việc mà em thực hiện," ông cười, chỉnh lại chiếc mũ. "Em nghĩ sao?"
Lam gật đầu, đồng ý, rồi khẽ giơ tay. "Em muốn thêm một điều kiện." Crowley gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp.
"Em muốn thầy giữ im lặng về việc em là con gái." Cô lườm Grim bằng ánh mắt xanh biếc. "Kể cả Grim cũng vậy."
"Ta còn chả thèm quan tâm tới giới tính hay gì của ngươi," Grim lè lưỡi đáp.
Lam thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý, và hơn hết, đây cũng là cách bảo vệ an toàn cho bản thân. Dù biết trường này có an ninh nghiêm ngặt, cẩn thận vẫn hơn.
Hiệu trưởng gật đầu. "Được rồi. Thầy hứa sẽ không tiết lộ việc em là con gái, nhưng thầy sẽ thông báo cho các giáo viên khác để đề phòng những tình huống bất lợi có thể xảy ra." Lam mỉm cười, cảm thấy hài lòng trước cách xử lý của ông.
"Em cảm ơn thầy nhiều," cô cúi đầu nhẹ, đầy kính trọng.
"Ôi trời!" Crowley bật cười sảng khoái. "Lòng nhân từ của thầy vô bờ bến mà. À! Thầy cũng có một điều kiện."
"Vâng?" Lam ngẩng lên nhìn ông. "Điều kiện gì ạ?"
"Em phải... chú ý tới Grim." Crowley nói chắc nịch, giọng nghiêm túc, không một chút dao động.
"Hả? Ta sao? Ta chưa làm gì đâu mà!" Grim giẫy giụa, ré lên đầy bất mãn. Lam nhíu mày, nhưng đã bắt đầu nhận ra ý định của ông hiệu trưởng.
"Vì em không thể sử dụng ma thuật, thầy hơi lo lắng khi để em một mình trong khuôn viên trường, Lam," Crowley giải thích, giọng điềm tĩnh. "Nhưng nếu có Grim bên cạnh, em sẽ có thể đối phó với bất cứ chuyện gì xảy ra. Quái vật và người ngoài hành tinh không dùng ma thuật. Tốt nhất là hai cậu hợp tác... và theo những gì thầy quan sát, hai cậu đã khá thân thiết rồi."
Lam cười khẽ trong lòng. Thân thiết cái đầu! Rõ ràng Crowley chỉ muốn "giao" Grim cho cô để cô chịu trách nhiệm với nó, thay vì ông phải bận tâm. Nếu không, Grim chắc chắn sẽ tự ý lẻn vào mọi ngóc ngách trong trường, và hiệu trưởng có thể sẽ phải mất công xử lý.
Lam thở dài, nhún vai, rồi gật đầu. "Em đồng ý." Crowley vỗ tay, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Vậy là... ta có thể đi học ở đây hả?!" Grim hét lên, vừa vui mừng vừa háo hức.
"Không!" Crowley trả lời gọn lỏn. "Ta đã nói rồi. Ngươi sẽ không phải là học sinh. Ngươi sẽ ở lại trường để làm những công việc lặt vặt: dọn dẹp khuôn viên, bảo trì cơ sở vật chất. Cái này không dành cho học sinh."
"Dọn dẹp?" Grim trợn tròn mắt, giọng bực bội. "Cái kiểu thỏa thuận gì thế này? Ta trông như một kẻ ngu ngốc vậy! Ta không muốn quét rác của người khác!"
"Sao ngươi lại vô liêm sỉ đến vậy!" Crowley gầm lên, cơn giận khiến những cơn gió trong phòng thổi cuộn theo hướng đầy uy lực. Trông ông như thể có thể rút lại lời đề nghị bất cứ lúc nào.
Lam giật Grim lại, thì thầm vào tai to của nó, giọng khẩn trương "Dừng lại đi. Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế, ông ấy sẽ đuổi cậu ra ngoài lần nữa, hiểu chưa?"
"Nhưng ta không muốn làm một kẻ lao công..." Grim rên rỉ, mắt lườm Lam đầy phản đối. Lam nheo mắt, biết rằng thuyết phục con quái vật này sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, có Grim bên cạnh, việc đối phó với các tình huống ngoài ma thuật sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Cô gái tóc xanh thở dài, quỳ xuống để cùng tầm mắt với Grim. "Grim, tôi biết là hiệu trưởng sẽ cho cậu ở lại nếu cậu chịu hợp tác với tôi," cô nói, dùng chính mục đích của Grim để thuyết phục. "Ý tôi là, thầy ấy phải làm vậy, đúng không?"
Grim cằm rằm, khoanh tay, mắt liếc đi chỗ khác, vẻ bất mãn vẫn còn rõ rệt.
"Và nếu cậu bị đuổi ra ngoài lần nữa, tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ lẻn vào lại, đúng không?" Lam nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch. "Vậy thì sống ở đây với tôi sẽ tiết kiệm công sức cho cậu nhiều lắm đấy."
Miệng thì Lam nói ngọt ngào là thế, nhưng trong lòng cô chỉ mong Grim gật đầu đồng ý cho nhanh. Trên khuôn mặt cô gần như viết sẵn dòng chữ rõ ràng "Đồng ý đi, đồng ý đi mà!"
Grim khịt mũi, nhưng rồi cũng gật gù trước lời lẽ dỗ ngọt ấy. Có vẻ cuộc thương lượng đã có tiến triển.
"Ở đây sẽ có sẵn đồ ăn cho ngươi," Lam thêm thắt, giọng mềm mỏng, "và ngươi sẽ không cần phải chạy loanh quanh dưới mưa gió nữa."
"Đồ ăn?" Đôi tai mèo của Grim dựng thẳng lên. Nó quay ngoắt sang nhìn hiệu trưởng, đôi mắt sáng rực. "Ý ngươi là... ta có thể có một hộp cá ngừ bất cứ lúc nào ta muốn hả?"
"Đúng, chính xác là vậy," Crowley gật đầu đầy trang trọng, như thể đang xác nhận một bản hợp đồng quan trọng.
"Cá ngừ, ra là thế..." Lam lặng lẽ gật gù, ghi chú điều này vào trong lòng.
Ngay lập tức, Grim chống nạnh, giọng đầy kiêu hãnh "Được rồi! Ta sẽ hạ mình sống ở đây với ngươi. Và ta sẽ... làm việc. Dù sao thì, tình thế bây giờ là vậy."
"Tuyệt vời! Vậy là thỏa thuận đã xong." Crowley vỗ tay, tỏ ra cực kỳ hài lòng sau khi quan sát toàn bộ màn thương lượng. "Khi các em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tất nhiên em có thể sử dụng thư viện và các cơ sở vật chất khác tùy ý. Thầy không nghi ngờ gì rằng em sẽ muốn nghiên cứu thêm, Lam. Ngoài ra, em cũng có thể ở lại khu ký túc xá này."
"Thật tuyệt. Cảm ơn thầy rất nhiều," Lam khẽ cúi đầu, nở nụ cười.
Crowley liền rút ra một chiếc chìa khóa bạc từ chùm móc khóa lủng lẳng bên hông. Lam nhận ra ngay đó là chìa của tòa ký túc – thứ mà cô chỉ thoáng thấy khi lần đầu đặt chân đến đây. Chiếc chìa trông cũ kỹ về kiểu dáng, nhưng sáng loáng không một vết xước, như thể đã được chăm sóc kỹ lưỡng suốt nhiều năm.
Lam nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, cảm giác vừa ấm áp vừa an tâm. "Em thật sự biết ơn thầy vì cơ hội này!" Cô đưa tay còn lại ra bắt lấy tay Crowley, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ cô sẽ không còn phải lo lắng đến chuyện làm sao để sống sót qua ngày nữa.
Cô và Crowley mỉm cười với nhau, ngay dưới chân họ, Grim thì gõ móng vuốt lanh canh trên túi xách màu trắng mà Crowley đang cầm
"Thơm quá đi mất!" Grim hít hà, đôi mắt sáng rực như hai ngọn đèn.
"À, vậy là trò đã nhận ra!" Crowley reo lên, giọng đầy tự hào. "Trong này có một nồi súp đó. Chắc em đói bụng lắm rồi, phải không?"
"Đồ ăn!!" Grim nhảy chồm tới chiếc túi, đôi móng vuốt vươn ra như sắp vồ mồi.
"Khoan đã!" Crowley nhanh tay giật chiếc túi lên, đưa thẳng cho Lam. "Phải chia sẻ đàng hoàng! Và từ ngày mai cũng thế. Hai trò chính thức là một cặp rồi đấy."
Lời ông ta vang lên, và chỉ lúc đó Lam mới nhận ra bụng mình đang réo ầm ỹ. Cô chưa ăn gì kể từ bữa trưa ở trường... mà giờ thì thậm chí cô còn không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
"Cầm lấy cái này nữa, Lam." Crowley lại đưa thêm một gói vải mềm.
Lam nhận lấy, chớp mắt tò mò. "Đây là...?"
"Bộ đồ ngủ và đồng phục cho ngày mai," Crowley đáp, giọng tự đắc như thể ban phát bảo vật. "Mặc mãi bộ áo choàng nghi lễ đó thì khó mà làm việc. Aah, thầy thật chu đáo quá phải không?"
Lam thoáng lưỡng lự. Mặc đồng phục trong khi bản thân không phải học sinh... liệu có ổn không? Nhưng Crowley nhanh chóng trấn an rằng trường luôn có đồ dự phòng. Cô đành gật đầu. Khi mở gói, bên trong là áo khoác đen, sơ mi trắng, quần dài và cả váy. Cô thoáng ngạc nhiên vì Crowley chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.
"Thực ra còn có áo gilê để hoàn chỉnh đồng phục," Crowley nói tiếp, giọng đều đều. "Nhưng những thứ đó sẽ được phát riêng ở từng ký túc. Em mặc tạm thế này cũng ổn rồi. À, thầy còn phân vân giữa quần hay váy... cuối cùng đưa cả hai thì hợp lý hơn, phải không?"
"Vâng... cảm ơn thầy." Lam cúi đầu, giọng chân thành.
"Đó chính là minh chứng cho lòng hào phóng vô bờ của thầy!" Crowley bật cười, vỗ nhẹ vai cô. "Ăn rồi nghỉ sớm đi. Ngày mai sẽ vất vả lắm!" Nói xong, ông rời khỏi, để lại hai "người bạn cùng phòng" trong căn phòng tĩnh lặng.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Lam ngồi sụp xuống sàn. Một ngày dài dằng dặc, đầy biến cố, khiến cả tâm trí lẫn cơ thể cô đều rệu rã. Cô mở chiếc hộp trong túi — hơi ấm cùng mùi thơm đậm đà tỏa ra. Là cà ri nóng hổi. Grim nuốt nước miếng đánh ực bên cạnh, nên Lam chỉ biết thở dài, lục tìm thêm một chiếc muỗng đưa cho nó.
Dù Grim đã gây không ít rắc rối, giờ thì họ vẫn chung cảnh ngộ. Tốt nhất là tạm gác mọi oán giận lại.
Cô múc một muỗng cà ri cho vào miệng. Ôi trời... cuối cùng thì cũng có đồ ăn thật sự! Lam gần như muốn bật khóc vì xúc động. Hương vị bình dị mà ấm áp này, lúc này đây, quý giá chẳng khác gì kho báu. Trong thoáng chốc, cô nghĩ thầm "Crowley thật kỳ lạ. Mình chưa thể tin ông ấy hoàn toàn... nhưng ít nhất, hiện giờ, ông là người duy nhất cho mình chỗ dựa. Ông ấy cho mình thức ăn, cho mình chỗ ở... như thế cũng đủ rồi."
"Này." Grim đột ngột cất tiếng.
Lam ngước lên, muỗng cà ri còn lơ lửng trước mặt. "Hửm? Gì vậy?"
Đôi mắt xanh lục của nó xoáy vào cô, hiếm khi nghiêm nghị đến thế. "Tên ngươi là gì?"
Lam sững người, chợt nhận ra... đúng thật, cô chưa hề giới thiệu. "Vũ Minh Lam. Gọi Lam thôi cũng được."
"L... Loam... Lam." Grim lẩm nhẩm vài lần, rồi hất cằm, ánh nhìn bừng sáng tự tin. "Khá dễ đọc đấy! Vui lên nào, Lam! Thiên tài siêu cấp và pháp sư vĩ đại tương lai Grim đã quyết định biến ngươi thành tùy tùng của ta!" Nó ưỡn ngực, bộ lông trắng óng ánh dưới ánh đèn, toát ra vẻ kiêu ngạo khó tả.
Lam bật cười khúc khích. Lời tuyên bố nghe thật lố bịch, nhưng sự thẳng thắn của nó lại khiến cô không sao khó chịu nổi. Grim ích kỷ, liều lĩnh, nhưng cũng chân thành một cách kỳ lạ.
Có lẽ... đặt niềm tin vào Grim không phải sai lầm. Dù sao, với sức mạnh của nó, cô thấy mình bớt đơn độc hơn. Và biết đâu, trong tương lai, chính nó sẽ là người kéo cô ra khỏi hiểm nguy.
"Ừ, trông cậy vào cậu đó, Grim." Lam chìa tay ra, giống như lúc cô bắt tay với Crowley.
Grim lập tức đặt bàn chân nhỏ của nó lên tay cô. Những móng vuốt sắc bén lướt qua da khiến cô hơi giật mình, nhưng lớp đệm mềm mại bên dưới lại mang đến một cảm giác ấm áp không ngờ.
"Myah-ha-ha!" Grim cười khoái chí. "Cứ để đó cho ta, Lam!"
。°。°。°。°。°
Âm thanh buổi sớm mai vang vọng ngoài khung cửa, tiếng xe cộ qua lại đều đặn trên con đường lớn, tiếng chim ríu rít trên mái nhà, xen lẫn giọng ca của người giao báo ngân nga khe khẽ.
Lam ngồi bên bàn ăn, một tay cầm quyển vở đang xem lại bài, tay kia thong thả đưa thìa cơm lên miệng. Cô ăn chậm rãi, nhẹ nhàng, như một thói quen đã hằn sâu vào nếp sống hằng ngày.
Căn phòng vắng lặng, chẳng có ai để trò chuyện, chẳng có tiếng cười hay giọng nói đáp lại. Chỉ có tiếng gõ thìa khẽ vang vào thành chén, hòa cùng nhịp tim tĩnh lặng của cô gái tóc xanh.
Lam đã quá quen với khung cảnh này. Người khác có gia đình để chào hỏi mỗi sáng, để trao đổi vài câu vu vơ. Còn cô, từ lâu đã không còn ai để nói chuyện cùng, và bản thân cô cũng hiếm khi mở lòng.
Sau tất cả, cô vẫn luôn tự mình ngồi đó, giữa bữa sáng và trang vở, như thể thế giới này chỉ còn lại duy nhất mình cô.
。°。°。°。°。°
"Nè! Mau dậy đi!"
Âm thanh vang vọng như lay động cả căn phòng, khiến Lam giật mình. Cô dụi đôi mắt còn ngái ngủ, chậm chạp nhìn quanh nơi mình đang nằm: một căn phòng cũ kỹ, xập xệ, ánh sáng trắng nhạt chiếu xuyên qua khung cửa sổ phủ đầy bụi. Lò sưởi lạnh ngắt không một tàn lửa, rèm cửa rách nát treo lơ lửng như bóng ma.
"À... đúng rồi. Đây đâu phải là nhà mình."
Đêm hôm trước, sau khi chật vật giữ lại bữa ăn khỏi cái bụng đói của Grim, cơ thể Lam kiệt sức. Cô chẳng còn hơi sức để dọn dẹp, chỉ đổ sập xuống chiếc ghế sô pha và ngủ mê man, hay đúng hơn là bất tỉnh.
Trước khi những mảnh ký ức từ giấc mơ kịp lắng lại, một lực mạnh đã vỗ vào tay cô, kéo cô về với thực tại.
Lam quay sang, bắt gặp Grim đang đứng cạnh ghế, mắt nheo lại đầy bực bội.
"Lam! Mau dậy đi, nhìn xem!"
"Chào buổi sáng..." Lam khẽ đáp, giọng khàn khàn, ánh mắt mơ hồ "Có chuyện gì vậy...?"
"Hehehe~ Chào buổi sáng!"
Lam bỗng cứng người. Giọng nói ấy không phải của Grim, cũng chẳng phải giọng mớ ngủ của chính mình. Cô ngẩng đầu lên — và lập tức hét thất thanh.
"Aaaaaaahhh!"
Trước mặt cô, lơ lửng giữa không trung, chính là những hồn ma đáng lẽ đã bị xua đuổi tối hôm qua. Cô ho sặc sụa khi bụi bay mù mịt từ ghế sô pha nơi mình ngã xuống, còn bọn ma thì cười khúc khích thích thú.
"Heheee! Hiệu trưởng bảo rằng hai cậu sẽ sống ở đây từ nay đấy!" một con ma hí hửng cười vang.
"Vậy nghĩa là hai cậu sẽ trở thành bạn mới của bọn tôi rồi! Tuyệt quá còn gì!" con ma khác vội chen vào, giọng đầy hứng khởi.
"Bạn bè cái gì chứ?!" Grim gắt lên, dựng lông, lườm chúng. "Sao bọn mi còn dám mò mặt lại đây? Muốn nếm thêm lửa của ta đúng không?!"
"Không không, các bạn trẻ lúc nào cũng hùng hổ đánh nhau thế nhỉ?" Một con ma cười xòa, tay vẫy vẫy. "Bình tĩnh nào, nghe bọn tôi nói chút đã."
Lam chống tay ngồi dậy, phủi lớp bụi dính trên quần áo. Một con ma lập tức liệng lại gần, ánh mắt lo lắng "Cô ổn chứ?"
"Ừm, tôi không sao—" Lam đáp theo thói quen, rồi khựng lại, nhìn nó chằm chằm. "Khoan đã. Tôi có từng nói cho các người biết giới tính của mình đâu?"
Những con ma đồng loạt cười toe toét, nhìn nhau ra vẻ tinh quái. "Thật ra là hiệu trưởng đã nói với bọn tôi rồi đó," một đứa trong bọn đáp. "Yên tâm đi, chúng tôi kín miệng lắm!"
Lam bán tín bán nghi, nhưng nếu chính Crowley đã nói, chắc cũng không đến nỗi...
Hình ảnh ngày hôm qua bất giác hiện về. Khi đó, chúng bao vây cô giữa bóng tối, khiến cô tưởng mạng mình tiêu thật. Nhưng giờ, giữa căn phòng tràn ánh nắng, ba con ma trước mặt trông chẳng có gì đáng sợ cả. Chúng lơ lửng thong dong như những đứa trẻ chơi đùa dưới nắng hè.
Lam ngắm kỹ hơn, một con tròn trĩnh, trắng mềm như viên kẹo dẻo khổng lồ; một con gầy gộc, xương xẩu như hình nộm; và con còn lại nhỏ xíu, nom chẳng khác gì quả cầu tuyết biết bay. Cả ba đều khoác áo choàng, đội mũ lụa, nở nụ cười tươi rói.
"Xin lỗi về chuyện hôm qua nhé," một con nói, giọng áy náy bất ngờ. "Bọn tôi chỉ đùa vui một chút thôi. Không hề nghĩ sẽ khiến cô sợ hãi đến thế."
"Phải đó, cô trông khiếp vía lắm!" con thứ hai gật gù.
"Đúng là màn hù dọa rất thành công!" con thứ ba khoái chí chen vào.
"Ta không hề hoảng sợ!" Grim lập tức gầm gừ, lao vào chúng. Nhưng những con ma nhanh nhẹn lượn đi, để mặc nó lồng lộn trong không khí. Chúng chuyền nhau trêu chọc, cười vang, khiến Grim càng thêm điên tiết.
Lam đưa tay che miệng, khẽ phụt cười. "Hừm, vậy cái "thứ" chui rúc vào chân mình hôm qua trong sợ hãi là ai nhỉ..."
Grim lập tức quay phắt lại, lườm cô tóe lửa. "Ngươi cười cái gì?!"
"Nghe này, chúng tôi thật sự thích cái cách hai người sôi nổi như thế." Một con ma lên tiếng, cố xoa dịu. "Thôi nào, chúng ta làm bạn đi, được không?"
"Hả?! Ai mà thèm—" Grim chưa kịp gào xong thì Lam đã nhanh tay bịt chặt miệng nó, siết đến mức con mèo xám giãy dụa, đôi mắt trợn tròn. "Ôi trời, tất nhiên bọn tôi đồng ý làm bạn chứ!" Cô cười gượng, giọng hơi gấp.
"Mi... mi đang làm cái quái gì vậy?!" Grim nói không thành tiếng dưới tay cô, tức tối đến mức tai cụp xuống.
Lam khẽ thở dài, trong lòng thì muốn cãi tay đôi với nó lắm, nhưng sáng sớm mà đã tiêu hao năng lượng cho Grim thì quá mệt. Quan trọng hơn, những con ma này rõ ràng đã sống ở nơi đây lâu hơn bất cứ học sinh nào—nếu khéo léo, cô có thể moi được kha khá thông tin về ngôi trường kỳ lạ này.
"Mà khoan đã... bây giờ là mấy giờ rồi?" Lam chợt nhớ ra, ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Nhưng kim đồng hồ vẫn đứng yên một chỗ, chỉ đúng cái thời khắc tối qua, như thể nó chưa từng dịch chuyển.
"Trời ạ!" mấy con ma đồng loạt kêu lên, xoay vòng vòng trong không khí hốt hoảng. "Các cậu phải chuẩn bị ngay! Hiệu trưởng gửi lời nhắn rồi—hôm nay hai người phải dọn sạch Đường Chính. Ông ấy còn dặn rõ: 'Làm ơn, đừng gây ra rắc rối lớn.'"
"Cái gì cơ?!" Lam giật mình, vội vã chạy lên phòng ngủ. Cô lôi ra bộ đồng phục, vừa thay vừa soi gương. Mái tóc xanh dài chấm vai lòa xòa trước mặt khiến cô cau mày. Không thể để ai để ý cô là con gái được.
May mắn thay, cô tìm thấy một sợi dây buộc tóc bị bỏ quên trong góc. Lam vội vã gom tóc búi cao gọn phía sau đầu, ngắm mình qua gương lần nữa. "Ổn rồi."
Cùng Grim và những con ma, Lam rời khỏi ký túc xá cũ kỹ. Thật lạ là căn nhà tồi tàn kia trông có phần bừng sáng hơn khi ngập trong nắng, và lũ ma, trái ngược hẳn vẻ rùng rợn hôm trước, lại rộn ràng đến bất ngờ.
Trên đường đi, bụi lấp lánh xoay vòng trong cơ thể bán trong suốt của chúng, khiến chúng vừa kỳ bí, vừa lung linh như khói sân khấu dưới ánh đèn.
Một lát sau, họ đứng trước một con đường rộng thênh thang.
"Đây là Đường Chính." Một con ma bay lượn vòng tròn, chỉ tay như một hướng dẫn viên. "Tất cả học sinh đều đi con đường này để đến lớp. Nhiệm vụ của hai người là dọn sạch rác và lá rụng, để học sinh mới có thể tận hưởng buổi đi bộ đầu tiên đến trường!"
"Woh-kay, bọn tôi đi hóng gió đây. Hai người lo dọn dẹp đi nhé!" một con khác thêm vào, hí hửng.
"Heeeheehee!" Tiếng cười vang vọng, rồi cả ba con ma tan biến như sương mai dưới nắng.
Lam đứng chết lặng, mắt vẫn dõi vào khoảng không nơi lũ ma vừa biến mất. "Không thể tin nổi... dẫn đường xong thì bỏ đi luôn."
"Hoàn thành công việc á? Chúng nói thật sao?!" Grim gào lên, giơ tay chỉ về con đường trải dài thênh thang. "Nhìn xem! Rộng thế này thì quét đến mùa quýt cũng chưa xong!"
Trước mặt họ, lối đi lát đá cuội kéo dài bất tận. Ngay phía trước là một khúc cua, rồi con đường tiếp tục hun hút, mờ dần vào khoảng xa vô định.
"Có thể nói là sau hôm nay, toàn thân tôi sẽ rã rời gấp đôi mất thôi..." Lam thở dài, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát từng chi tiết trên con đường.
Hai bên đường, những bức tượng đá khổng lồ đứng sừng sững như đội quân gác cổng. Bốn bên trái, ba bên phải, tất cả đều nhẵn bóng, hằn vết thời gian. Ánh sáng rọi xuống khiến chúng càng thêm uy nghiêm, như những chứng nhân trầm mặc đã nhìn thấy bao thế hệ học sinh bước qua.
"Ta gặp mấy gã này trong cơn mưa tối qua," Grim lẩm bẩm, ngước lên nhìn. "Ngạc nhiên thật đấy."
Lam cũng nhớ tới cảnh cùng Crowley bước qua con đường này đêm trước. Khi đứng gần, cô nhận ra chúng không hề được điêu khắc theo hình dáng con người. Mỗi bức tượng trông như có thể cựa mình sống dậy bất cứ lúc nào. Cô khẽ há hốc mồm, thầm ngạc nhiên trước mức độ tinh xảo của nghệ nhân đã tạc nên chúng.
"Vậy rốt cuộc chúng là ai?" Grim hất cằm về phía ba bức tượng bên lề đường, giọng điệu vừa tò mò vừa châm chọc. "Nhìn kỹ đi. Bà già kia rõ ràng có vấn đề nghiêm trọng với chuyện... kiểm soát cơn giận."
Nó vung cái xô và giẻ lau lũ ma để lại, bắt chước điệu bộ gồng cứng của bức tượng gần tòa nhà trường nhất.
Lam nhăn mặt. Dù gì đi nữa, họ cũng cần phải hoàn thành công việc Crowley đã giao. Cô không hề muốn gây ấn tượng xấu ngay ngày đầu và bị đá ra đường sớm đến thế.
Cô cúi nhặt cái xô, chìa cho Grim, định vừa làm vừa nói chuyện để tiết kiệm thời gian. Thì ngay lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau "Cậu không biết Nữ hoàng Q cơ à?"
"Hả?" Lam giật mình, cùng lúc Grim cũng tròn mắt quay phắt lại.
Đằng sau họ, một chàng trai với mái tóc màu đất nung rực rỡ đang đứng thản nhiên, khóe môi nhếch nụ cười như chẳng có gì nghiêm trọng. Trên mắt trái của cậu ta còn vẽ một hình trái tim đỏ, nổi bật đến kỳ lạ.
"Ai đây?" Grim nheo mắt, khoanh tay nhìn chằm chằm.
"Chào nhé. Rất vui được gặp," cậu ta đưa tay chào hờ hững, kèm theo cái nháy mắt đầy ngông nghênh. Hành động trông giống một thói quen quen thuộc hơn là lời chào chân thành. "Tên tôi là Ace. Ace Trappola. Từ hôm nay, tôi cũng là học sinh năm nhất ở đây. Hân hạnh làm quen."
╰─〔❨✧✧❩〕─╯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip