Chương 3: Mục tiêu của ta
Ngày hôm sau, Mộ Cửu Linh thức dậy. Sáng sớm quyết định đến phòng của Thượng Quan Thiển một chuyến. Nửa đường bắt gặp Vân Vi Sam cũng đến đó, mỉm cười chào nhau qua loa rồi hai người cùng nhau bước vô phòng của nàng ta.
Vân Vi Sam đề nghị Mộ Cửu Linh và Thượng Quan Thiển hợp tác với mình. Mộ Cửu Linh mỉm cười đồng ý không suy nghĩ thêm điều gì, trong khi Thượng Quan Thiển nhắc lại vụ Vân Vi Sam suýt bị phát hiện ra nếu như không có sự cản trở của Trịnh Nam Y. Nói đi cũng phải nói lại. Thượng Quan Thiển sẽ mãi không bao giờ ngờ tới người mà nàng ta đứng ra bảo vệ, chủ động đứng ra chịu tội lại là chính mình chứ không phải Vân Vi Sam.
Thượng Quan Thiển cầm bàn tay của Vân Vi Sam lên nhắc nhở một câu, Thượng Quan Thiển mỉm cười, nói, “Nếu ta là cô thì ta sẽ đi rửa sạch móng tay ngay.”
“Ta khuyên cô nên bỏ sơn móng tay đỏ chót vót ấy đi, nhớ chừa lại một ít làm bằng chứng giả.”
Mộ Cửu Linh mỉm cười nhìn hai cô nương trẻ tuổi ngồi xuống bên cửa sổ lớn, nói.
Cả ba ngồi xuống trước bàn trà.
Trong khi đó, Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn điều tra về cái chết của cha và ca ca hắn. Đi hỏi lần lượt từng thị vệ một sau đó bước thẳng đến Y quán. Đứng đối diện hỏi Cung Viễn Chủy về cái chết của hai người, cho rằng Viễn Chủy đã âm thầm thay đổi một phần thuốc trong Bách Thảo Tụy nên mới dẫn đến sự việc kia.
“Ta sẽ tìm được chứng cứ. Ngươi chờ đấy.”
Nói rồi, Cung Tử Vũ rời khỏi Y quán cùng thị vệ Lục Ngọc của mình.
“Nếu Chấp Nhẫn và Thiếu chủ, bị hại cùng lúc, vậy thì Cung Môn chắc chắn sẽ khởi động kế thừa vắng mặt.” Thượng Quan Thiển nhìn nàng và Vân Vi Sam nói.
“Kế thừa vắng mặt?” Vân Vi Sam nghe không hiểu hỏi lại nàng ta.
“Đừng bảo là Hàn Nha của cô không đưa cho cô tin tức này nhé?” Thượng Quan Thiển nhướng chân mày hỏi Vân Vi Sam.
“Ta chỉ là cấp Yêu, cô không cần đề cao ta.” Vân Vi Sam trả lời.
“Kiểu lấy lùi làm tiến này của cô làm ta thấy hơi mắc nghẹn đó.” Thượng Quan Thiển cười khinh nói.
“Ta lại thấy vậy cũng khá khôn ngoan đó chứ.” Mộ Cửu Linh mỉm cười đáp lại.
“Kế thừa vắng mặt là gia pháp Cung Môn lập ra để ứng phó với tình huống nguy cơ cực đoan. Nói đơn giản thì là, Cung Môn không thể một ngày không có chủ, sơn cốc không thể một ngày thiếu người lãnh đạo. Nếu Chấp Nhẫn và Thiếu chủ bị hại cùng lúc, thì người ở vị trí đầu tiên nắm quyền thừa kế trong sơn cốc Cung Môn sẽ lập tức trở thành Chấp Nhẫn mới vô điều kiện. Vậy nên Chấp Nhẫn hiện giờ của Cung Môn, có lẽ là Cung Nhị tiên sinh, Cung Thượng Giác.” Thượng Quan Thiển tự tin nói, tay rót chén trà cho cả ba người.
“Có phải cô tự tin quá rồi không? Đêm qua nghe nói, Cung Thượng Giác không có ở trong Cung Môn cho nên không đủ điều kiện kế thừa ngay lập tức.” Mộ Cửu Linh bật cười, nàng đặt tay lên mặt bàn rồi chống hai bàn tay lên má nói với Thượng Quan Thiển, đưa mắt nhìn bên cạnh ngắm nghía nhan sắc mỹ miều của Vân Vi Sam khiến nàng si mê ấy.
“Chấp Nhẫn hiện giờ, là đệ đệ của thiếu chủ Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ.” Vân Vi Sam lúc này mới lên tiếng, nói.
Nụ cười trên môi Thượng Quan Thiển dập tắt, đưa mắt nhìn cả hai người.
“Theo như lời Mộ Cửu Linh cô nương. Đêm qua, Cung Thượng Giác đã rời sơn cốc Cung Môn. Nên theo thứ tự, Cung Tử Vũ sẽ kế thừa vị trí Chấp Nhẫn.” Vân Vi Sam bình tĩnh nói.
“Quả nhiên, không hổ là kẻ kế thừa vắng mặt. Cung Môn toàn là một lũ cứng đầu, bảo thủ nực cười. Vậy nếu, Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn mới thì hắn chắc chắn sẽ chọn lại tân nương. Xem ra, hắn là mục tiêu mới của cô nhỉ?” Thượng Quan Thiển mỉa mai những người ở trong Cung Môn, rồi hỏi mục tiêu mới của Vân Vi Sam vì Vân Vi Sam đã nói rằng mục tiêu của cô chính là Chấp Nhẫn. “Mất đi Cung Hoán Vũ rồi cũng không thể nào mất đi Cung Tử Vũ được. Mong tỷ tỷ may mắn.”
“Không phải bất cứ ai ở Cung Môn cũng sẽ thế.” Mộ Cửu Linh chau mày tỏ ra khó chịu đáp trả, nói mỉa mai ai thì được nhưng nói tất cả chả hay tý nào. Nhất là khi cô ta cũng vô tình xúc phạm đến cả người thân nàng ở sơn cốc Cung Môn này.
“Mộ Cửu Linh muội muội không cần phải khó chịu như thế chứ? Còn mục tiêu của muội là ai? Đừng nói là Cung Thượng Giác hay Cung Tử Vũ nhé.” Thượng Quan Thiển thấy vậy mỉm cười hỏi nàng.
Vân Vi Sam nhìn sang Mộ Cửu Linh im lặng chờ nàng trả lời.
“Không. Mục tiêu của ta cũng không hẳn là khó đối phó cũng không hẳn là dễ dàng như hai cô. Người đó chính là, ... ” Mộ Cửu Linh mỉm cười cố ý kéo dài thời gian trả lời, nàng lấp lửng nhìn cả hai người rồi bật cười nói tiếp. “Cung Viễn Chủy.”
“Ồ.” Thượng Quan Thiển ồ lên một tiếng. “Vậy thì ta mong muội muội sẽ may mắn.” Nàng ta mỉm cười chúc nàng may mắn hoàn thành nhiệm vụ.
“Cô thì sao? Không cần may mắn sao?” Vân Vi Sam im lặng một lúc rồi hỏi nàng ta.
“Ta cũng khá tò mò đấy.” Mộ Cửu Linh mỉm cười nói với cả hai.
“Khương cô nương không bình phục ngay. Cô không cần giành lấy một tấm lệnh bài vàng cho chính mình sao?” Vân Vi Sam mỉm cười hỏi Thượng Quan Thiển.
“Ta cần thứ đó làm gì?” Thượng Quan Thiển cười khẩy hỏi lại.
“Có lệnh bài vàng rồi dù Cung Tử Vũ chọn cô hay chọn ta thì nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ dễ hoàn thành hơn.” Vân Vi Sam nói.
“Ta cũng đâu cần Cung Tử Vũ chọn ta. Vả lại, cô tưởng ta không có lệnh bài vàng là vì ta không lấy được sao?” Thượng Quan Thiển hỏi ngược lại Vân Vi Sam.
Nguyên ngày hôm đó, trước khi được sắp xếp phòng nghỉ ngơi như hiện giờ, các tân nương được đưa đi đến sảnh của Nữ khách viện kiểm tra tổng quát cơ thể của mình. Các tân nương được các đại phu bắt mạch chẩn bệnh. Đến lượt Phó ma ma là người kiểm tra thân thể xem số đo của các cô gái đều được ghi chép cẩn thận trong sổ, kiểm tra kĩ càng đảm bảo không có ai trong số họ lén mang đồ từ bên ngoài trong sơn cốc.
Thượng Quan Thiển kể lại hành động của mình ngày hôm đó cho hai người, thừa nhận bản thân không muốn lệnh bài vàng của Chấp Nhẫn. Bởi vì mục tiêu của cô ta khó đối phó hơn hai người rất nhiều.
“Hai người các cô, cứ nói tiếp đi. Ta về phòng trước đây.” Mộ Cửu Linh đứng dậy cáo từ. Nàng nhanh chóng quay trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.
Mộ Cửu Linh tự mài mực rồi bắt đầu cầm bút lên viết lại những chuyện đã xảy ra vào cuốn nhật ký có ghi tên mình bên ngoài cuốn sổ. Nàng viết xong câu chuyện của mình ngày hôm nay rồi liếc mắt nhìn ra sau. Nhận ra bóng hình người thương xuất hiện phía sau lưng mình ngay tại phòng ngủ này của nàng. Nàng thở dài ngồi xuống bàn trà, rót chén trà cho cả hai người.
“Cựu Trần, sao hôm nay huynh đến đây thế?” Cửu Linh nhìn chàng trai vóc dáng cao dáng cao ráo cột tóc đuôi ngựa bằng dây vải màu xanh trắng do chính mình làm không khỏi vui vẻ nở nụ cười tươi rói. Nàng cầm chén trà chậm rãi uống từng ngụm một, hỏi thăm đối phương.
“A Linh. Ta nhớ muội nên mới đến, không được sao?” Cựu Trần trông như chú cún con nhỏ buồn bã cụp tai xuống, khuôn mặt ủy khuất nũng nịu hỏi nàng.
“Đây là Nữ khách viện của Cung Môn đấy, huynh không sợ tai mắt sao?” Cửu Linh chống cằm lên mặt bàn, phì cười hỏi Cựu Trần.
“Sợ quái gì chứ? Bộ nàng quên mất ta là ai rồi sao? Ta chính là Thổ địa vùng này đấy nhé.” Cựu Trần phụng phịu trả lời nàng.
“Ừ. Ừ. Chả phải huynh là con trai cả của Bùi gia à? Huynh không sợ bị phạt ư?” Cửu Linh không nhịn được nữa cười phá lên nói với y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip