Em là người của anh
Chương bảy
Ngụy Vô Tiện vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đều phả lên làn da trần mịn màng của Lam Vong Cơ. Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng dịu nhẹ.
Lam Vong Cơ khẽ nghiêng người, lặng lẽ ngắm nhìn cậu hồi lâu. Những vệt hồng trên làn da trắng mịn, dấu vết của đêm qua, khiến y không khỏi siết nhẹ bàn tay. Trong khoảnh khắc này, y không muốn nghĩ đến quá khứ, không muốn nhớ đến những gì còn vướng mắc giữa hai người.
Y cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, ngón tay lướt qua những lọn tóc mềm. Người trong lòng khẽ cựa mình, hàng mi dài run nhẹ, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Lam Vong Cơ chậm rãi kéo chăn đắp lại cho cậu, đôi mắt trầm tĩnh mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào tim.
Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh giấc theo thói quen. Trong khoảnh khắc, cậu quên mất bản thân đang ở đâu, vội vàng xuống giường, định chuẩn bị nước rửa mặt cho cậu Hai như mọi ngày.
Mãi đến khi bước chân chạm xuống thảm mềm mại, cậu mới sững lại. Căn phòng này... quá rộng, quá sang trọng—rõ ràng không phải gian phòng đơn sơ của người hầu.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Ngụy Anh."
Cậu khẽ giật mình, hoàn hồn quay lại. Đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ.
"Cậu... Hai... cậu?"
Lam Vong Cơ nhìn cậu, khóe môi cong lên nhè nhẹ. Y vươn tay kéo cậu lại gần, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu—một nụ hôn đầy trân trọng, dịu dàng mà không kém phần chiếm hữu.
Đến khi buông ra, y thấp giọng nói:
"Nhớ ra chưa? Em bây giờ là bảo bối của anh, không cần phải hầu hạ anh nữa."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ. Hơi thở cậu vẫn còn hỗn loạn vì nụ hôn ban nãy, tâm trí lại càng rối bời hơn.
"Bảo bối của anh?" Cậu lặp lại, giọng pha lẫn kinh ngạc lẫn khó tin.
Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu không hề dao động.
Ngụy Vô Tiện vô thức lùi lại một chút, nhưng cánh tay mạnh mẽ đã giữ lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng lần nữa.
"Em định trốn sao?" Giọng y trầm thấp, có chút trách cứ, nhưng cũng mang theo nét cưng chiều.
Ngụy Vô Tiện há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, Lam Vong Cơ đã nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu.
"A..." Cậu run lên một chút, theo phản xạ muốn đẩy y ra, nhưng tay vừa giơ lên đã bị giữ lại.
"Anh nói rồi," Lam Vong Cơ thì thầm, từng chữ như một lời tuyên thệ, "Em là của anh."
Tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch. Đêm qua quá mãnh liệt, đến mức cậu vẫn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng bây giờ, ánh mắt cậu Hai, hơi ấm từ vòng tay y, tất cả đều chân thực đến mức không thể chối bỏ.
Cậu bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, phải cố gắng lắm mới cất giọng:
"Nhưng... nhưng em vẫn là người hầu của cậu Hai mà..."
Lam Vong Cơ nhíu mày, hiếm khi thấy y tỏ rõ thái độ không hài lòng như vậy.
"Không được nói vậy nữa." Y dứt khoát. "Từ nay, em không còn là người hầu. Em là người của anh."
Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Ngụy Vô Tiện chấn động mạnh mẽ. Cậu nhìn người trước mặt, vẫn là Lam Vong Cơ lạnh lùng, điềm tĩnh của ngày thường, nhưng ánh mắt kia lại mang theo sự dịu dàng, thậm chí có chút cố chấp.
Ngụy Vô Tiện muốn bật cười, nhưng khóe môi run run, không biết phải nói gì. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng—không phải vui sướng, cũng không hẳn là bất an.
Cậu nhẹ giọng hỏi:
"Nếu một ngày nào đó... cậu Hai không muốn em nữa thì sao?"
Lam Vong Cơ lập tức siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
"Sẽ không có ngày đó." Y đáp, không chút do dự.
Ngụy Vô Tiện sững sờ. Cậu nhìn y, đôi mắt khẽ dao động.
------
Người hầu bưng nước vào, lặng lẽ đặt chậu xuống rồi vội vã lui ra, không dám nhìn lâu. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hoan ái, như một minh chứng rõ ràng cho chuyện đã xảy ra đêm qua.
Lam Vong Cơ thản nhiên rửa mặt, từng động tác vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, không hề bận tâm đến ánh mắt lén lút của đám gia nhân.
Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh, cúi đầu, không nói gì.
Sau khi chỉnh trang xong, y rời khỏi phòng, đi xuống nhà lớn dùng bữa sáng.
Ngụy Vô Tiện theo sau, từng bước một, vẫn giữ khoảng cách đúng mực như trước đây.
Cảnh tượng ấy giống hệt mọi ngày—cậu vẫn là người hầu riêng của Lam Vong Cơ, vẫn lặng lẽ hầu hạ, vẫn không vượt quá bổn phận.
Nhưng chỉ có cậu,y và quản gia Trần biết, từ khoảnh khắc đêm qua, mọi thứ đã không còn giống như trước nữa.
----
Bữa sáng vẫn diễn ra như mọi ngày.
Trên bàn là mấy món quen thuộc: cháo trắng nóng hổi ăn kèm cá kho, thêm dĩa dưa cải muối và vài cái bánh bò hấp. Người hầu đứng im lặng bên cạnh, không ai dám hó hé một lời.
Lam Vong Cơ ăn uống nho nhã, từng động tác đều chậm rãi, không thừa không thiếu. Ngụy Vô Tiện vẫn đứng hầu sau lưng, cúi thấp đầu.
Ông Hội đồng buông đũa, chậm rãi cầm tách trà lên nhấp một ngụm, rồi cất giọng:
— Việc buôn lúa dưới miệt thứ thế nào rồi?
Lam Vong Cơ đặt chén xuống, đáp ngắn gọn:
— Lúa vừa đưa xuống bến hôm qua. Đối tác nhận đủ, giá cả ổn định.
Ông Hội đồng gật gù, nhưng chưa vội hài lòng.
— Còn lô vải vóc từ Hồng Kông?
— Đã cập bến Sài Gòn. Mấy ngày nữa sẽ chuyển về kho.
Ông Hội đồng im lặng một lúc, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
— Tốt. Nhưng con phải cẩn thận, dạo này ngoài chợ lớn có nhiều kẻ muốn nhảy vào chiếm mối làm ăn. Không khéo, mình lại bị ép giá.
Lam Vong Cơ điềm tĩnh đáp:
— Con đã gặp chú Ba bên nhà họ Trịnh, họ đồng ý không chen vào phần hàng của mình.
Ông Hội đồng nhìn con trai một lúc lâu, rồi mới khẽ cười, giọng trầm thấp:
— Được. Phải vậy mới giữ được cơ nghiệp. Kinh doanh, không chỉ dựa vào hàng hóa, mà còn dựa vào cách đối nhân xử thế.
Ngụy Vô Tiện đứng sau nghe mà trong lòng không khỏi cảm thán.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu Hai Lam là người sống nhàn nhã, không bận tâm chuyện đời. Nhưng ở trong gia đình bá hộ này, y cũng phải tính toán đủ đường, không thua kém bất cứ ai.
— Hai cha con ông có thể để cả nhà dùng bữa trong yên bình được không? Cớ chi lúc nào cũng chỉ bàn chuyện làm ăn, người trong nhà nghe cũng chẳng hiểu gì hết. — Bà cả thản nhiên nói, giọng điệu không nhanh không chậm, như thể đã quá quen với cảnh này.
Không khí trong nhà chợt trùng xuống.
Ông Hội đồng vừa nhấp một ngụm trà thì khựng lại, liếc sang bà cả. Lam Vong Cơ cũng dừng đũa, ánh mắt không lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng là không bất ngờ.
Bà cả đặt đôi đũa xuống bàn, giọng vẫn nhàn nhạt như không có chuyện gì quan trọng:
— Hai, bữa nay làm chi thì làm, con phải đi coi mắt cho má đó đa
Một câu nói nhẹ tênh nhưng đủ để làm không khí nặng nề hẳn.
Trần quản gia đứng phía sau, vẻ mặt âm trầm như thể biết được bí mật gì đó nhưng không thể nói ra
Còn Ngụy Vô Tiện... bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại. Máu trong người cậu như đông lại, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.
Bà Ba nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đứng sau lưng Lam Vong Cơ, làm người hầu riêng như trước, liền cất giọng mỉa mai:
— Về rồi đó đa? Kẻ hầu người hạ mà còn không tỏ thân phận, lại còn dám đòi hỏi. Sấp nhỏ tụi bây nhìn mà làm gương đi, sau này đừng có ai bày đặt lên mặt.
Bà Cả phun bả trầu vào chậu đồng, đưa tay nhận chén nước súc miệng từ người hầu, xúc miệng xong mới chậm rãi lên tiếng:
— Cũng nhờ thằng hai biết cách dạy dỗ nó. Mà má hỏi nè, cớ chi mà con cứ tiếc rẻ thằng hầu này vậy? Không có nó thì kiếm đứa khác, giữ riết cái thứ không biết thân biết phận bên mình làm chi?
Lam Vong Cơ định phản bác, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện lắc đầu, y chỉ đành im lặng, đáp:
— Con thấy nó vừa ý, đổi người khác phải dạy lại từ đầu, phiền lắm má.
Bà Cả liếc sang Ngụy Vô Tiện, cười nhạt:
— Bây thấy cậu Hai tốt với bây chưa? Lo mà hầu hạ cho đàng hoàng, nghe chưa?
Ngụy Vô Tiện cúi đầu thấp giọng đáp:
— Dạ, con biết rồi thưa bà. Sau này con không dám nữa.

___________
07/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip