Mưa xuân ( End )
Chương hai mươi mốt
"Đoàng!"
Tiếng súng xé tan màn đêm.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Lam Duật Thiên bóp cò, viên đạn lao đi như một tia chớp chết chóc, nhắm thẳng vào Ngụy Vô Tiện. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—một bóng trắng lao tới, chắn ngay trước họng súng.
"Không!"
Ngụy Vô Tiện hét lên, nhưng đã quá muộn.
Viên đạn cắm thẳng vào bả vai Lam Vong Cơ, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ tà áo trắng của y. Cơ thể y chấn động dữ dội rồi quỵ xuống, một đầu gối đập mạnh xuống nền đất đầy bụi bặm. Mái tóc dài rũ xuống, vệt máu đỏ loang lổ trên gò má nhợt nhạt.
Không gian chết lặng.
Lam Duật Thiên đứng sững tại chỗ, tay vẫn còn giữ chặt khẩu súng, nhưng cả người hắn như hóa đá. Đôi mắt mở to, trong khoảnh khắc, hắn gần như không thở nổi.
"Anh... tại sao lại đỡ cho hắn?"
Giọng hắn khản đặc, tựa như có hàng ngàn mũi dao cắt qua cổ họng.
Lam Vong Cơ nhắm mắt, bàn tay siết chặt vết thương đang không ngừng chảy máu, khóe môi rướm đỏ nhưng vẫn không thốt một lời.
"Tại sao?"
Lam Duật Thiên rít lên, bước chân lảo đảo tiến về phía trước. Hắn chộp lấy cổ áo Lam Vong Cơ, kéo y lên đối diện với mình.
"Anh chịu vì hắn mà đỡ đạn, vậy còn tôi thì sao? Tại sao bao năm nay anh chưa bao giờ nhìn tôi một lần?"
Hắn gằn từng chữ, đôi mắt đầy tơ máu, cơn điên cuồng bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi lý trí.
"Anh không yêu tôi, không cần tôi, nhưng lại sẵn sàng chết vì hắn?!"
Hắn nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn đến đường cùng. Không cam tâm, không cam tâm! Hắn nhắm thẳng vào Ngụy Vô Tiện, ngón tay siết cò, viên đạn thứ hai rời khỏi nòng súng với tốc độ chết chóc.
"Đoàng!"
Một lần nữa, Lam Vong Cơ lao ra.
Cả thế giới như chậm lại. Ngụy Vô Tiện kinh hoàng nhìn Lam Vong Cơ chắn ngay trước mặt mình, máu đỏ bắn tung tóe trên nền đất. Viên đạn găm thẳng vào bụng y, xuyên qua lớp áo trắng tinh đã sớm nhuộm màu đỏ thẫm. Cơ thể y run lên dữ dội, đôi chân lảo đảo như muốn đổ xuống nhưng vẫn kiên cường đứng vững.
Lam Duật Thiên chết lặng.
Hắn không còn đủ sức để gào thét nữa, cũng không còn đủ lý trí để suy nghĩ. Hắn cười như điên dại, cười đến mức nước mắt lăn dài trên gò má. Cả đời này, hắn thua rồi. Thua thảm hại.
Không nói một lời, hắn quăng súng xuống đất, lao thẳng vào màn đêm.
Vài năm sau đó, trên thị trấn nhỏ xuất hiện một kẻ điên. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, lúc tỉnh lúc mê, lang thang trên những con đường vắng vẻ. Không ai biết hắn từ đâu đến, cũng không ai biết hắn là ai. Mỗi khi trời trở lạnh, hắn lại ngồi co ro bên vệ đường, thì thào kể về một mối tình đơn phương.
"Tôi thương anh tôi... nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi."
Không ai hiểu được câu chuyện của hắn. Cũng không ai quan tâm.
Còn hiện tại...
Lam Vong Cơ quỳ một gối trên nền đất, máu từ bả vai và bụng không ngừng tuôn ra, tạo thành từng vệt đỏ loang lổ. Đôi mắt y đã mờ đi vì mất máu, nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện run rẩy đỡ lấy y, bàn tay siết chặt mà không biết phải làm sao.
Lam Vong Cơ khẽ nâng tay, đôi bàn tay dính đầy máu chạm vào gương mặt người trước mắt. Đầu ngón tay y lướt qua đôi má lạnh buốt của Ngụy Vô Tiện, lau đi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Giọng y khàn khàn, nhẹ như gió thoảng.
"Đừng khóc."
Rồi y ngã xuống, bất tỉnh.
----
Một Năm Sau
Nhà ông hội đồng Viễn năm nay rộn ràng hơn hẳn. Từ cổng lớn đến sân trước, câu đối đỏ treo đầy, pháo giấy vương khắp mặt đất, không khí Tết tràn ngập khắp nơi.
Sau một năm đầy biến cố, gia đình hội đồng Viễn lại càng thêm sung túc. Hôm nay, cô Tư và cô Út đều dắt con cái về sum họp, nhà cửa nhộn nhịp tiếng cười trẻ thơ.
Trong sân, một bóng dáng nhỏ xíu lon ton chạy qua chạy lại, miệng cười khanh khách.
"Lam Bình! Con đứng lại cho tía! Xem tía bắt được con tía sẽ xử lý con như thế nào?!"
Ngụy Vô Tiện vừa hô vừa đuổi theo, nhưng thằng bé hai tuổi kia lại nhanh nhẹn vô cùng, đôi chân bé xíu thoăn thoắt lách qua từng gốc mai, cười vang như chuông bạc.
"Tía bắt được con, con méc cha!"
Thằng bé vừa chạy vừa quay đầu lại le lưỡi, gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, ánh mắt đen láy tinh nghịch chẳng khác nào Ngụy Vô Tiện thuở nhỏ.
Ngụy Vô Tiện giả vờ giận, cố rướn người bắt lấy, nhưng Lam Bình nhanh như chớp né sang một bên, khiến cậu suýt ngã.
"Bình, lại chạy nữa, để cha con thấy thì con xong đời đó!"
Bên thềm nhà, một bóng dáng áo trắng ngồi yên tĩnh thưởng trà, khóe môi mím lại như đang nén cười. Lam Vong Cơ nhìn cảnh tượng ồn ào trước mắt, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng khó nhận ra.
Đúng lúc ấy, Lam Bình chạy vụt đến, ôm chầm lấy chân y, miệng ríu rít:
"Cha ơi cứu con! Tía bắt nạt con!"
Ngụy Vô Tiện phóng tới, chưa kịp túm nhóc con thì đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Lam Vong Cơ chặn lại.
"Không được làm ồn."
Ngụy Vô Tiện khựng lại, bĩu môi rồi bế xốc Lam Bình lên, cười toe:
"Được rồi, không đùa nữa, tía dẫn con đi nhận lì xì!"
Lam Bình vỗ tay hoan hô, còn Lam Vong Cơ lặng lẽ lắc đầu, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy ấm áp.
Một năm sóng gió đã qua, mọi thứ rốt cuộc cũng trở lại bình yên.
------
Một năm trước,Lâm Yên Nhi sau khi sinh con xong đã lặng lẽ bỏ đi, không để lại bất kỳ tin tức gì. Trước khi đi, cô giao đứa trẻ lại cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nói rằng muốn bé nhận họ làm cha, để đứa nhỏ lớn lên trong một gia đình trọn vẹn hơn.
Từ đó, Lam Bình trở thành con trai của họ.
Ban đầu, ông bà hội đồng không chấp nhận tình cảm của hai người. Một nhà danh giá như họ, làm sao có thể chấp nhận con trai mình gắn bó với một kẻ gia thế thấp kém, thậm chí còn là một người đàn ông? Nhưng tất cả suy nghĩ đó đã thay đổi vào cái đêm Lam Vong Cơ liều mạng đỡ đạn cho Ngụy Vô Tiện.
Thấy con trai mình thà chết để bảo vệ người kia, ông bà hội đồng cũng không nói gì nữa.
Dù sao thì, bây giờ họ cũng đã có cháu để ẵm bồng, thỏa lòng mong ước bao năm.
Sau bao năm chôn giấu bí mật, cuối cùng bà Hai cũng biết được sự thật từ miệng quản gia Trần—chính bà Ba đã tráo đổi con mình năm xưa!
Lửa giận bốc lên, bà Hai chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng đến phòng bà Ba,mắng một trận long trời lở đất.
"Cô nói đi! Cớ chi năm xưa cô lại làm vậy?!"
Bà Hai vừa túm tóc bà Ba vừa gào lên, ánh mắt như muốn xé xác người đàn bà trước mặt.
Bà Ba vùng vẫy, mái tóc rối bù, bị đánh đến không kịp chống đỡ, miệng vẫn không quên phản kích:
"Ha ha,giờ mới hỏi cớ chi? Năm xưa chẳng phải bà lăng loàn sinh ra thứ nghiệp chủng đó sao? Cớ chi nghiệp chủng lại đặng sống trong nhung lụa,không ,tôi phải để bà tận mắt chứng kiến con trai mình hầu hạ người khác,tôi phải để chính miệng bà đay nghiến chà đạp con trai ruột của mình,chẳng phải hởi lòng hởi dạ lắm đa,ha ha ha..."
Chát
" Không biết ông hội đi đâu lấy cái thứ đàn bà ác nhơn thất đức như cô?"
Người hầu trong nhà nghe động tĩnh mà chẳng ai dám can ngăn, chỉ có quản gia Trần đứng bên cạnh lắc đầu, thở dài.
Nhưng đó chưa phải là đòn chí mạng.
Sau một hồi bị đánh tơi bời, bà Ba tức tối ném ra một quả bom còn lớn hơn:
"Bà có biết hai thằng con trai của cái nhà này bây giờ ra sao không? Yêu nhau rồi đó! Hai đứa nó yêu nhau
Ha ha ha ,nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng ,ha ha"
Bà Hai đứng sững như trời trồng.
Bà chưa kịp phản ứng thì hai mắt đã tối sầm, cả người lảo đảo rồi mém ngất xỉu ngay tại chỗ.
-----
Tối ba mươi, nhà hội đồng Viễn rực rỡ ánh đèn lồng đỏ, mùi bánh chưng, bánh tét thoang thoảng khắp không gian. Trước sân, lũ trẻ nô đùa, tiếng cười giòn tan như chuông bạc.
Trong nhà, bàn ăn được dọn sẵn, đủ đầy món ngon ngày Tết: thịt kho tàu vàng óng, canh khổ qua thơm lừng, nem rán giòn rụm, chả lụa, gà luộc, cùng cả dưa món chua ngọt. Chính giữa bàn còn đặt một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, vừa nhìn đã thấy ấm cúng.
Ông hội đồng ngồi đầu bàn, chén rượu trên tay, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ hài lòng.
Bà hội đồng thì bận rộn gắp thức ăn cho cháu nội.
"Bình, ăn thêm miếng thịt đi con! Ăn đặng mau lớn"
Lam Bình – đứa trẻ một tuổi tròn trịa, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đang cầm chiếc thìa nhỏ, vụng về xúc cơm. Nghe bà nội gọi, bé lon ton chạy lại, trèo lên đùi bà, hai bàn tay nhỏ xíu đón lấy miếng thịt kho, vừa ăn vừa cười thích thú.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh, thấy con trai ăn ngon lành thì cười híp mắt, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của bé.
"Bình giỏi ghê, nào, tía cho con miếng nữa nè!"
Lam Bình cười toe toét, mở miệng chờ đút ăn, bộ dạng đáng yêu khiến cả nhà bật cười vui vẻ.
Bên cạnh, Lam Vong Cơ tuy không nói gì nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ gắp thức ăn vào chén cho Ngụy Vô Tiện, ánh mắt dịu dàng như nước.
Bà hai và bà ba sau khi gây um sùm nhà cửa bị ông hội cấm túc không cho ra sảnh lớn ,khiến ngôi nhà im hẳn
Cô Tư và cô Út đều về sum họp dịp này, chồng con đầy đủ, làm không khí bàn ăn càng thêm náo nhiệt. Bọn trẻ tranh nhau chúc Tết ông bà, có đứa còn vô tư trèo lên lòng Ngụy Vô Tiện đòi lì xì.
Lúc này, ông hội đồng đặt ly rượu xuống, giọng trầm trầm:
"Một năm qua xảy ra nhiều chuyện... nhưng hôm nay là Tết, chuyện cũ bỏ qua hết."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì ngẩn người, liếc nhìn Lam Vong Cơ, rồi bất giác mỉm cười.
Bà hội đồng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn con trai đầy phức tạp, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, dịu giọng:
"Dù gì cũng đã có cháu để bồng bế, chúng ta cũng chẳng mong gì hơn nữa."
Không khí lặng lại trong giây lát, rồi tiếng trẻ con lại ríu rít kéo mọi người trở về với sự rộn ràng vốn có.
Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ, nâng ly rượu lên:
"Một năm sóng gió đã qua, từ nay về sau, chúng ta cứ như vậy mà sống."
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lặng lẽ chạm ly với cậu, khóe môi khẽ cong, trong mắt tràn đầy ấm áp.
Bên ngoài, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, báo hiệu một năm mới bình an và hạnh phúc đang đến.
Bỗng trời đổ cơn mưa
Cơn mưa Xuân đêm ba mươi Tết đến bất ngờ, như một khúc hát không lời, nhẹ nhàng mà da diết. Mưa rơi lất phất, từng hạt nhỏ bay trong gió, lan tỏa trên những mái ngói đỏ, làm ướt những đèn lồng đỏ treo trước cửa từng nhà. Không khí lành lạnh, nhưng mang theo một sự ấm áp lạ kỳ, như thể những tia sáng của ngày mới đang chờ đón. Phố xá vắng lặng, không còn tiếng trống, không còn tiếng cười nói ồn ào như mọi năm, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, như một lời thì thầm của thời gian.
Đêm ba mươi Tết, trời như đang khóc cùng đất trời, tiễn biệt một năm cũ đầy vất vả và đón chào một mùa xuân mới. Những hạt mưa rơi trên tấm bia đá, như những giọt nước mắt của nhân tình thế thái, dần dần hóa thành dấu tích của những cuộc chia ly, những yêu thương không thể giữ lại.
" Lam Trạm,nhìn kìa,trời mưa rồi,đêm ba mươi mà lại đổ mưa sao?"
" Uhm"
"Lam Trạm, anh có nhận thấy không, mỗi khoảnh khắc trong tình yêu của chúng ta—dù là niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, chia ly hay tái hợp—thì trời luôn đổ mưa, như thể trời cao đang chứng giám cho câu chuyện tình của chúng ta vậy."
Y không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt trao gửi những cảm xúc không lời, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cả không gian như lắng lại, chỉ còn âm thanh của mưa xuân rơi tí tách, nhẹ nhàng nhưng đầy thiêng liêng, như thể đêm này, mọi thứ đã dừng lại chỉ để chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Câu chuyện về Mật Mưa khép lại trong tĩnh lặng của đêm Xuân, khi mọi thứ đã im lìm, chỉ còn lại những dấu vết của những người đã đi qua, những tình cảm đã từng nở, rồi lại rơi như những cơn mưa không thể níu giữ.

END
________
10/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip