Chương 45: Một Ngày Cùng Fulgur Ovid

______________

Chương 45: • Một Ngày Cùng Fulgur Ovid •

______________

Slot thứ 4 là của Fulgur Ovid 👯✨

.
.
.

Cứ ngỡ sẽ được cùng anh phiêu bạc khắp thế gian nhưng không, có vẻ hôm nay hơi xui nhỉ?

Thật ra hôm nay anh tới "nhà" để tổng quát lại cơ thể của anh..ừm, anh là robot mà nhỉ?

" Y/n, hay em đi cùng cho vui nhé? "

" Heh? Được sao ạ? "

" Sao lại không? "

" Vậy để em thay đồ ạ!! "_ Em vui vẻ rời đi, cứ ngỡ là hôm nay ở nhà cơ chứ!!

( không cầm hoa )

Em bước ra rồi đi xuống dưới lầu

Ở dưới là Fulgur đang đứng đợi em.

" Ta đi thôi Y/n "

" Dạ! "

.
.
.

Ở trên xe

" Y/n này. "

" Dạ? "

" Hãy cẩn thận người có tên là Ushidawa Johannesburg nhé. "

" Dạ..? "_ Tuy không hiểu, nhưng em vẫn vâng lời

.
.
.

Trước mặt em là một tòa nhà cao tầng cực lớn, xung quanh chẳng để bảng hiệu gì cả.

Fulgur để chiếc xe mình vào bãi đỗ xe rồi cùng em đi vào trong

Bên trong thật cao sang lộng lẫy, vì quá rộng nên Fulgur luôn nắm tay em khi đến tới đó

/cạch/

" Cậu tới rồi sao? Mã số 0326? "

" ' mã số 0326 ' ? "_ Em thắc mắc

Fulgur nhíu mày

" Nó..là mã số robot của anh. "

" eh? Chẳng phải anh có tên sao? "

" Con nhóc này là ai đây? Chẳng lẽ ngươi định đem đến làm quà cho ta? "_ Hắn cười rồi nói

" Ông đừng hòng chạm vào một lọn tóc của em ấy! "

" Oh, bảo vệ cô tiểu thư bé bỏng này sao? "

" Mau vào trong tổng quát thôi. "

Fulgur vốn không thích ông ta, vì ông ta là kẻ khiến anh trở thành như vậy.

Anh từng là một con người, rồi bị chính ông ta bắt đi và biến anh từ người trở thành một robot

Anh căm ghét ông ta, nên đã không chịu ở lại đây. Anh muốn trốn thoát khỏi nơi lưu đày này. Nhưng với một điều kiện

Rằng mỗi năm phải tới nơi đó để tổng quát lại

.
.
.

Tổng quát chỉ cần có ba mươi phút

Fulgur bảo em có thể tự do đi tham quan nơi đây

Nên em đã đi xung quanh nhằm giết thời gian

Xung quanh chỉ toàn là robot, không còn gì khác

Rồi em vô tình vào một căn phòng lạ

" ...!? "

Bên trong toàn là những con robot thất bại, bị lỗi, còn có cả xác người ở trong đó, mùi hôi thối bốc ra kinh đến nỗi chỉ cần ngửi thêm sẽ lập tức ngất xỉu

Em nhanh chóng đóng cánh cửa lại, nhìn xung quanh rồi rời đi

.
.
.

" Này cô bé? "_ Người tiến sĩ hồi này đi lại

" Chú..là người hồi nãy? "

" Đúng. Cô bé vẫn còn nhớ ta nhỉ? "_ Người tiến sĩ đó cười một cái rồi nhìn em

Em dò sát cơ thể hắn, mắt em chợt đập vào cái thẻ tên

' Ushidawa Johannesburg '

Điều đó khiến em bất ngờ rồi run nhẹ

" Hửm? Tiểu thư có biết rằng khi gặp tiểu thư tôi có cảm nhận gì không? Là tiểu thư đẹp như một công chúa vậy! "

" Ah..con cảm ơn ạ..? "

" Ôi, lần đầu tiên có người cảm ơn ta! Cô bé là một cô bé ngoan! "_ Hắn thích thú nói với em

" Đi theo ta nhé? ta có một nơi dành cho trẻ em như cô bé đấy. "_ Một lời nói ngọt ngào vang vảng bên tai em, dù biết rằng Fulgur đã bảo người này nguy hiểm..nhưng em cũng không nói không rằng mà đi theo

Em biết chứ, em biết rằng có linh cảm không tốt.

Nhưng em vẫn ngu muội mà đi theo.

/cạch/

Cánh cửa mở ra, căn phòng dành cho "trẻ em" ấy là một nơi lạnh lẽo..

" * Lạnh, đây là nơi nào vậy nhỉ? * "_ Ngước nhìn xung quanh, toàn là những kệ tủ bằng sắt và những chiếc giường kì lạ

Còn có cả một cái ghế nữa, nó để làm gì nhỉ?

" Cô bé cứ tin ở ta, nơi đây là nơi "vui chơi" cho trẻ em! "

" Chào mừng cô bé đến với 'Phòng thí nghiệm robot' "_Vừa nghe xong, em liền bị hắn trói tay lại rồi đưa vào cái ghế kì lạ ấy

" Nó là ghế tẩy não. Chẳng hiểu sao vào mười mấy năm trước, 0326 lại không thể bị tẩy não bởi cái ghế quái quỷ này..nhưng nó lại vẫn còn tác dụng với những đứa khác.. "

" Cô bé nghĩ xem, liệu..nó có tác dụng lên cô bé không? "

Hỡi ơi, bị bịt miệng thì nói kiểu gì nhỉ? Chắc là..giảy giụa?

" Cùng nhau đếm tới ba nhé? "_Hắn cười, cười một cách quái dị

Em sợ hãi, em thầm nghĩ, Fulgur đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ vẫn chưa tổng quát xong

Mắt em liếc xung quanh, rồi vô tình nhìn thấy đồng hồ treo bức tường

Mười một giờ ba mươi năm phút

Lố năm phút rồi còn gì? Anh ta đang ở đâu nhỉ?

Rầm

Cánh cửa bật vào

" Đó là cửa sắt mà nhỉ? À quên- ngươi là robot mà. "

" Cứ nghĩ sẽ thành công chứ? Tiếc thật. "

Fulgur trừng mắt nhìn hắn ta

Thật ra anh đã xong từ mười phút trước, nhưng ngộ thật- khi anh đi ra lại chẳng thấy em.

Đầu anh chẳng hiểu sao lại nghĩ tới hắn, và căn phòng đầy ám ảnh ấy

Sợ rằng hắn sẽ tẩy não em, liền nhanh chân chạy thật nhanh đến đó và cầu khẩn thần linh rằng..

Em vẫn ổn.

Và thật may là anh đến kịp lúc..

" Ông, định tẩy não em ấy? Khi em ấy không phải là người của ông? "

" Ara, ta xin lỗi nhé~ "

Nói rồi, hắn rời đi

Fulgur chạy lại rồi đỡ em ra

" Fulgur-san, em sẽ bị tẩy não thật sao? Em sợ lắm. "_ Mắt em nhòe lại

" Không, my babygirl.. Em vẫn sẽ an toàn trong vòng tay anh và mọi người thôi. "

" Vâng.. "

" Fulgur-san, anh từng là con người sao?  "
Nghe vậy, anh chỉ im lặng một hồi lâu rồi đáp lại em

" Ừm. Y/n, em là người duy nhất biết bí mật này..đừng nói cho ai nhé? "

" Vâng. "

" Thôi, ta đi chơi nhé? "

" Dạaa "

.
.
.

_____________

Định viết tiểu thuyết kinh dị mấy bà ạ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip