Chương 47: Bỏ Rơi

______________

Chương 47: • Bỏ Rơi •

______________

Gwyn: etou, có thể mọi người không tin, nhưng anh ta đã quay trở lại- thật sự thì tôi biết tin này từ tiktok, và 10h khuya hôm qua tôi đã thật sự coi được stream anh ta..giọng hát của anh ta- nhưng sáng tôi vào thì lại không còn video đó..tôi cứ tưởng anh ta lại tiếp tục rời bỏ tôi ( chap này được đăng sau ngày anh ta trở lại )

.
.
.

Random đã kết thúc rồi, mọi thứ quay trở lại như thường lệ

Vào buổi tối hôm đó, em đi ngang qua phòng của Uki chuẩn bị về phòng ngủ

Em đột nhiên nghe thấy tiếng nói của nhiều người

Tò mò, em ghé sát tai lại nghe

" Em nghĩ Y/n sẽ không thích đâu "

" * Yugo? Mình? Không thích? * "

" Nhưng điều đó thật sự cần thiết đối với em ấy "_ Ike

" * Ike!? Nói chuyện qua discord sao? * "

" Mọi người hãy nghĩ đến cảm xúc của em ấy đi chứ! "_Uki

" Nhưng mà.. "

" Em ấy cần học, ở đây khác với nước của em ấy "_Ike

Nghe tiếng "học", đôi đồng tử của em dãn ra

Học, đi học, tới trường..

Em ám ảnh nó mất

Em đã dường như quên nó

Cánh cửa đột nhiên mở ra, tiếng kêu cót két của nó vang lên

Mọi người nhất thời quay ra sau

" Y/n.. "

" Y-Y/n... "

Bất ngờ

Họ bất ngờ khi em ở đây.

" Y-Y/n..em ở đây từ lúc nào? "

" Dối trá..dối trá!! "_ Em hét toáng lên

" Ngay từ đầu các anh định bỏ em đúng không.. Ike? "

" K-Không phải! Em hiểu lầm rồi- "_ Ike giật mình thốt lên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng

" Hức...em không ngờ, mọi người- em ghét mọi người!! "_ Em khóc nức nở chạy một hơi ra khỏi nhà

Khiến mọi người không thể đuổi theo kịp

Em chạy xa thật xa thật xa, một nơi bí mật

Mà em được Yugo nói

" Khi anh buồn, anh thường ra nơi ấy để giải tỏa nỗi buồn, em có thể xem như nhà của em. "

.
.
.

Vén "tấm màn" ấy ra

Bên trong là một vườn hoa và một ngôi nhà xuyên trong khu rừng

Bên trong ngôi nhà là một cây đàn guitar và nhiều cây trồng

" Hức...mọi người ác lắm. "_ Em ngồi trên ghế sofa

Cứ thế một tiếng, hai tiếng, không ai tìm thấy em

" Y/n...em đâu rồi!? "

Luxiem đã tất bật chạy về để cùng Noctyx tìm kiếm

" Em nhớ anh, Hijin-san, em..có lẽ em đã chọn sai đường rồi. "

" Kaori, có lẽ tôi chọn sai đường rồi. "

.
.
.

Cứ thế tới bốn giờ sáng, em đi tham quan xung quanh rồi chỉ ngắm hoa

Em không thể ngủ

Nhưng bên Luxiem và Noctyx lại tất bật chạy khắp nơi, họ không thấy em, họ sợ lắm

Nhưng đột nhiên Yugo lại dừng lại một hồi

" Em nhớ ra rồi..! "_ Yugo bỗng quay mình lại chạy thật nhanh về phía trước khiến mọi người cũng chạy theo

Anh chạy xuyên vào rừng sâu, rồi bỗng đứng lại

" Sao thế, Yugo? "

" Đây..là chỗ bí mật của em, em không muốn ai thấy ngoài Y/n.. "

" Vậy..bọn anh sẽ đứng đây chờ "

Yugo gật đầu rồi tiến sâu vào trong

Sâu nữa, sâu nữa, để rồi khuất đi bóng hình của anh

.
.
.

/cót két/

Tiếng mở cửa của cửa gỗ cũ lâu đời phát ra

Khiến em quay đầu lại

Em sợ hãi

Nhưng em dần bình tĩnh lại, vì em chắc chắn rằng người ấy là Yugo

" Y/n..? Quả nhiên em ở đây! "_ Anh vui mừng chạy lại

Nhưng em thụt lại phía sau

" Y-Y/n..? A, đúng rồi! Thật ra em đang hiểu lầm đó! "_ Sau đó anh cứ kể, kể về những lí do, câu chuyện thật sự đằng sau bức màn dối trá ấy

Em dần hiểu ra, rằng họ không hề bỏ rơi em

Thật ra họ vẫn đợi ý kiến từ em

Nhưng em lại chối từ nó

" Yugo..lúc đó em thật sự..thật sự rất sợ! "_Em bất ngờ ôm lấy anh, điều đó khiến anh bất ngờ ngã xuống

Nhưng rồi cũng ôm lấy em..etou, anh không còn đỏ mặt nữa rồi

" * Y/n a, thích hay yêu? Anh chẳng biết phải giải thích sao nữa.. * "

Sau một lúc ôm anh khóc nức nở, đôi đồng tử em dịu lại rồi thiếp đi trong vòng tay anh

.
.
.

Mọi người vẫn đang chờ

Nhưng rồi Ike kêu lên

" Bóng dáng đó! "

Đầu tiên là Yugo, họ cố gắng nhìn nhưng thật sự không thấy em, trong một phút- họ đã cảm thấy tuyệt vọng

Nhưng khi nó dần rõ ra, thì sau lưng Yugo

Là em

Họ bất ngờ chạy ập tới

" Y/n..em ấy ngủ rồi sao? "

" Eh..vâng, do em ấy khóc nhiều quá nên ngủ rồi ạ "

Sau đó mọi người cùng nhau về

Họ cảm thấy hối lỗi khi giấu em điều đó

Nhưng, liệu em có tha thứ cho họ?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip