Chương 54: Ôm Giấc Mộng Mãi Mãi
Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh không chút vết mực, xung quanh sực mùi thuốc sát trùng đến điên người. Tự hỏi rằng em đã rời xa nhân gian mà đến với chốn thiên đường hoặc mộng ảo yêu thích của tôi chưa ?
Nhưng mùi thuốc sát trùng lại vả thắng những cái mơ ước hão huyền ấy. Tôi đưa người ngồi dậy, tấm thân yếu ớt mà dựa lấy cái tường cứng cáp và lạnh lẽo. Nhìn xung quanh đâu đâu chỉ toàn là một màu trắng tinh như khoảng không xa rộng.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, em chán nản liếc nhìn sang cánh cửa. Tưởng chừng là vị bác sĩ sẽ tiến vào và bảo rằng em sắp chết ? Như thế sẽ vui lắm nhỉ. Nhưng một lần nữa, thực tại lại đánh tan giấc mộng hời hợt ấy, đôi đồng tử mở to ra. Tự hỏi rằng có phải chăng Thần Linh đã đáp lại nguyện cầu mơ hồ ấy.
" Ơn trời! Em vẫn ổn Y/n! "_ Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên không kém phần hoảng loạn, chạy tới nắm lấy bàn tay em rồi nhìn lấy đôi mắt em.
" Ike... "_ Trong vô thức, em đã kêu tên người đối diện một cách bất ngờ, em cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy
" Anh đây, có chuyện gì sao? Em vẫn ổn chứ? "_ Ike ân cần hỏi em trong khi đôi mắt liên tục dò xét xung quanh để đảm bảo rằng em không bị gì.
Vụt
Một bóng dáng không quá to cũng chẳng quá nhỏ, mang lên bộ đồ thám tử của cáo, chạy nhanh đến ôm lấy em một cách mãnh liệt, tiếng khóc thút thít cùng tiếng la vang lên. Trong hắn giờ đây giống như một đứa trẻ lạc mẹ
" Y-Y/n!! Em vẫn ổn..hức, anh cứ ngỡ em sẽ bỏ bọn anh lại! "
" May quá..em vẫn ổn, tôi đã tưởng em rời bỏ bọn tôi mà đi. "
" Anh đã xử cái tên bắn tỉa đó rồi! "
" Bọn anh có mua một chút trái cây cho em. "
Nhìn lấy những giọng nói đang vang lên với thanh âm dịu nhẹ cùng với đôi mắt dịu dàng ấy, bóng dáng quen thuộc ấy.
Nước mắt em bỗng tuôn trào ra trong vô thức, khóc òa lên như một đứa trẻ.
" N-Này..anh làm em đau hả ?! "_ Mysta luống cuống ngồi dậy lau đi những giọt lệ đang chảy ra không ngừng trên đôi mắt bé nhỏ của em
" Hức..hức, không phải!! Ch-chỉ là..em vui lắm. Một lần nữa..hức..được gặp lại mọi người..hức.. "
Phải, đó là nước mắt của hạnh phúc, em giờ đây, lại được gặp họ một lần nữa. Thật kì diệu, như một câu chuyện cổ tích.
" Nhóm Noctyx sẽ tới chăm sóc em ca chiều. "
" Vâng. "
Em chỉ muốn mãi mãi ôm cái giấc mộng đầy hạnh phúc và giả dối này.
Không bao giờ buông tay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip