Chapter 13 - Buổi công diễn

2 tuần sau

(Thời gian đến buổi công diễn còn 4 ngày)

Những ngày còn lại của chuyến đi chơi, chúng tôi đại náo cả Lucasta. Từng góc phố, từng địa điểm, nơi đâu cũng có bước chân của chúng tôi đi qua. Chuyến đi chơi ấy thật sự là một kỷ niệm khó quên.

Còn bây giờ, mọi thứ đã trở lại về quy củ của nó, những ngày luyện tập vất vả lại bắt đầu nhưng lần này thì khác, chỉ chưa tới bảy ngày là kết thúc. Đó cũng là những ngày cuối cùng mà tôi còn được ở bên mọi người.

Thời gian thì trôi qua rất chậm, nhưng một khi nó đã qua thì chúng ta lại không ngờ là nó nhanh đến vậy. Những buổi tập cuối cùng không tốn nhiều thời gian là mấy vì ai cũng đã thành thạo rồi, chỉ sợ khi lên sân khấu gặp sự cố ngoài dự tính thôi.

Đang ngồi nghĩ ngợi thì Yena bước đến.

- Cậu đang suy nghĩ gì đấy, Skeepy?

- Sắp chia tay rồi nhỉ?

- Ừm, đúng là vậy, mà có gì không?

- Cậu không buồn sao?

- Tất nhiên là buồn chứ, nhưng mà chẳng phải chúng ta nên trân trọng thời gian còn ở bên nhau này sao?

- Đúng là vậy! - tôi mỉm cười với cô ấy

Yena cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà giống như là chỉ trao cho mỗi mình tôi vậy. Nói rồi, cô ấy quay lại và tiếp tục luyện tập với các thành viên còn lại.

3 ngày sau

(Thời gian đến buổi công diễn còn 1 ngày)

Yena's POV

Ồ, thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Mới đó mà đã 4 tháng rồi sao? Ngày mai là ngày công diễn rồi, tôi hồi hộp quá đi mất. Mặc dù đã rất nhuần nhuyễn các động tác và lời bài hát rồi, nhưng đứng trước hàng nghìn người như thế thì có tự tin đến mấy cũng phải e dè thôi. Bình thường thì tôi hay lướt điện thoại trước khi ngủ nhưng hôm nay thì chẳng còn tâm trạng nữa rồi, tâm trí tôi bây giờ chỉ có buổi công diễn thôi, lần đầu chúng tôi được ra mắt nên mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể. Tôi như lạc trong một mớ hỗn độn vậy, nghĩ ngợi nhiều quá nên tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hề hay biết.

Ngày hôm sau

6:00 p.m.

Skeepy's POV

Các thành viên đã có mặt tại phòng thay đồ của sân khấu, tôi cũng không biết vì lý do gì mà mình lại căng thẳng quá. Nhưng mà Điêu Thuyền còn căng thẳng hơn tôi nữa, cô ấy vốn dĩ khá nhút nhát, mặc dù đã cải thiện nhưng lúc này không ai là không căng thẳng cả.

- Cậu không sao chứ, Điêu Thuyền?

- Ờm...tớ hồi hộp quá! - mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên

Cái mic trên tay Điêu Thuyền bắt đầu đóng băng vì năng lực của cô.

- Ấy chết, cái mic của tớ! - cô tỏ ra lo lắng

- Không sao đâu, tớ sẽ tìm cách.

Nói rồi tôi cầm mic chỉnh sửa một chút nhưng có vẻ không ăn thua, nó đã bị đóng băng từ bên trong. Đành phải đổi một cái mic khác nhưng 10 phút nữa mới có, trong khi show diễn thì sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Tôi đành nhờ đến Liliana, cô ấy là người ứng biến rất tốt trong những tình huống cấp bách như thế này.

- Liliana, giúp tớ câu giờ được không?

- Ờ, được thôi!

Nói rồi, cô nàng đi ra sân khấu giao lưu với khán giả. Cả khán đài như bùng nổ khi thấy bóng dáng của cô em út xuất hiện và chúng tôi đều thấy được điều đó.

- Chà, xem ra mọi người khá thích Liliana đấy! - Sinestrea cảm thán

- À Sinestrea này! - tôi khều cô nàng

- Sao thế?

- Có bất ngờ cho cậu đấy!

- Là gì vậy?

Vừa dứt lời, từ ngoài cửa phòng thay đồ, một cô gái có vóc dáng khá cao cùng mái tóc đỏ nổi bật bước đến.

- Là...là...Dextraaaaaa!! - Sinestrea mừng rỡ chạy tới ôm người con gái kia

- Trông cậu xinh đẹp quá, Sinestrea! Tớ rất nhớ cậu đấy!

- Tớ...tớ cũng thế, cậu đã đi đâu vậy hả?

Dextra chỉ cười và xoa đầu cô bạn mình. Lúc này, micro cũng đã được đem tới, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Chúng tôi đứng thành vòng tròn, tôi đưa tay ra và mọi người cùng đặt lên.

- Vì công sức thời gian qua của chúng ta!

- Vì tương lai của WaVe!

- Tiến lên!

Trông mọi người thật khí thế, nhưng đâu đó sự căng thẳng vẫn còn lảng vảng trong người tôi. Điêu Thuyền và Sinestrea lần lượt bước lên sân khấu, còn Dextra thì đến chỗ dành cho khách VIP. Yena bước đến trước mặt, ôm chầm lấy tôi và nói:

- Cậu đừng căng thẳng nữa, thời gian qua tớ rất biết ơn công lao của cậu, sân khấu này cũng là một phần do cậu tạo nên! Hãy tin tưởng và xem bọn tớ biểu diễn này!

Dứt lời, Yena buông tay ra và cười với tôi một nụ cười thật tươi. Giọng của MC cất lên, tôi nhìn vào mắt Yena và nàng cũng vậy.

- Cố lên đấy!

- Hihi! Tớ biết rồi!

Yena quay đầu đi lên sân khấu. Cô nàng cũng không quên quay lại giơ tay chào tôi và đá lông nheo một cái, khoảnh khắc ấy thật đẹp biết bao. Cả người cô ấy như thể phát ra một ánh hào quang rực rỡ vậy, dù ánh đèn sân khấu có sáng đến mấy cũng không che hết đi được ánh hào quang từ Yena.

Sau đó tôi cũng rời đi đến phòng VIP, nơi mà chị Arum, Dextra và CEO của Infinity, ngài Dirak cũng đang ở đó.

- Buổi diễn hôm nay sẽ nói lên công sức thời gian qua của cậu đấy Skeepy! - Dirak cười với tôi

- Dạ vâng, tôi nghĩ là sẽ rất hoàn hảo!

- Được thôi, để tôi xem!

Ồ, ngài Dirak cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, nhưng lại đầy sự kiêu hãnh của một nhà lãnh đạo. Đây đúng là một người mà tôi nên học hỏi.

Giờ đây, tôi có thể nghỉ ngơi rồi, công việc của tôi đã kết thúc, giờ chỉ việc ngồi và tận hưởng buổi biểu diễn này. Nói đúng ra thì tôi đã xem đi xem lại bài hát này đến phát ngán trong quá trình luyện tập rồi. Nhưng sân khấu này, tôi có cảm giác rằng nó sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho mình.

(Nhạc......)

Ồ, ánh đèn sân khấu đã tối lại và nhạc bắt đầu phát lên. Mới chỉ khúc dạo đầu thôi mà sân khấu lại được bùng nổ thêm lần nữa. Tôi ngồi ở trên mà cũng bị lây sự phấn khởi ở bên dưới đến mức ngồi không yên mà phải đứng dậy, cả chị Arum và Dextra cũng thế. Chỉ có ngài Dirak là còn bình tĩnh ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

Khi các thành viên cất giọng thì cũng là lúc tâm hồn chúng tôi bắt đầu chảy theo dòng nhạc. Cái giai điệu tươi vui ấy, những giọng hát cá tính và ấm áp ấy hợp lại khiến cho bài nhạc trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Đó chính là bài hát hay nhất mà tôi từng nghe từ trước đến giờ. Buổi diễn kết thúc trong thành công viên mãn, những tiết mục sau đó là do các nhân viên Infinity thực hiện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu của WaVe, còn cả hành trình dài phía trước nữa. Nhưng cũng có thể nói là chúng tôi đã thành công trong việc ra mắt công chúng.

Tôi cùng chị Arum và Dextra đến phòng chuẩn bị của mọi người.

- Mọi người làm rất tốt, buổi trình diễn thật sự xuất sắc! - chị Arum khen ngợi cả nhóm

- Mệt không đấy? - Dextra hỏi vì thấy ai cũng thở hồng hộc

- Mệt chứ, nhưng lại rất vui! - Sinestrea mặc dù mệt nhưng vẫn trả lời

- Nước của mọi người đây, bây giờ thì nghỉ ngơi được rồi.

8:00 p.m.

Đêm đó, chúng tôi mở tiệc lớn tại trạm vũ trụ, còn có sự tham gia của Dextra và Arum nữa. Bữa tiệc đó là để ăn mừng cho sự thành công của buổi diễn và cũng là tiệc chia tay của tôi. Sáng hôm sau là tôi phải nói lời tạm biệt mọi người và rời khỏi trạm vũ trụ rồi. Thế nên đêm nay, tôi phải chơi sung nhất có thể, để khi rời đi thì không còn gì để luyến tiếc cả. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip