Chapter 20 - Đòn tấn công bất ngờ

Một vật thể bị bao phủ bởi một thứ năng lượng hắc ám hiện ra trước mắt, làm kinh hãi cả đội 2. Sau một hồi xem xét, Aaron kết luận nó chính là nguyên nhân gây nên vụ việc này. Thứ năng lượng dần thay thế năng lượng mặt trời điều hành hệ thống. Sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như không xuất hiện quân đoàn khổng lồ từ xa đang tiến tới với tốc độ cực nhanh và nã đạn về phía đoàn giải cứu.

-  Tất cả lên tàu bay rút lui! - Dirak lệnh cho cả đội

Hai chiếc phi thuyền gấp rút khởi hành tiến thẳng về trạm ISS-2010 tìm sự trợ giúp đồng thời thông báo về trụ sở chính của Infinity.

- Những người đó là ai? Tại sao bọn họ lại tấn công chúng ta? - một người bình tĩnh như Skeepy lúc này cũng trở nên hoảng loạn

Đạn từ bên địch cứ bắn loạn xạ, càng khó khăn hơn khi nó trúng vào những khối thiên thạch cản đường rút lui của bên ta. Tỉ lệ rút lui thành công cực kỳ thấp. Tình thế bây giờ hoàn toàn bất lực, vũ khí của đội giải cứu chỉ là hạng nhẹ, không thể so với hạng nặng như quân đoàn kia khi tấn công từ xa. Vả lại trên tàu còn có các nạn nhân của sự cố kia nên không thể mạo hiểm bắn trả. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện để có thể nhận được viện trợ kịp thời.

- Này! Chả lẽ bây giờ cứ bay như thế này mãi, chúng ta không thể làm gì khác sao? - Aaron bắt đầu mất kiên nhẫn

- Đã đến lúc dùng tới thứ này! - ngài Dirak đáp với một giọng điệu bí ẩn

- Chẳng lẽ ngài định...! - Skeepy như nhận ra điều gì đó

Đúng thật là vậy! Một lúc sau, một tấm khiên vững chắc xuất hiện chống đỡ mọi luồng đạn của địch bảo vệ cho hai chiếc phi thuyền an toàn. Chiếc khiên của ngài Dirak đúng là uy tín, mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Nhưng lý do mà ngài không dùng nó sớm hơn là vì chiếc khiên ấy tiêu tốn rất nhiều thể lực, Skeepy và Brian biết rất rõ điều này thế nên cũng không trách gì vị "sư phụ" của mình.

Cả đội bắt đầu tiến vào vùng kiểm soát của ISS-2010 và bắt đầu thấy được quân viện trợ thì bất chợt có một quả tên lửa bay xuyên qua tấm khiên của Dirak và lao thẳng về phía tàu Alpha-X5 trong sự hoảng hốt của mọi thành viên. Bỗng dưng chiếc dây chuyền trên cổ Skeepy sáng lên một màu da cam rực rỡ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Boommmm...

Tiếng nổ khủng khiếp ấy làm Skeepy và mọi người choáng nhẹ! Quả tên lửa khi nãy vừa bị chặn lại! Ai đã làm điều đó?

Một bóng hình xuất hiện trong làn khói của vụ nổ, hình như là của một cô gái! Cô gái ấy phát ra một thứ hào quang kỳ diệu, với Skeepy mà nói thì nó rất quen thuộc. Chẳng lẽ là...

- Yena? Cậu làm gì ở đây? - Skeepy nhận ra bóng dáng ấy

- Đến lúc tớ bảo vệ cậu rồi! - Yena đáp với một nụ cười ấm áp

Nụ cười ấy thật sự đã khiến Skeepy tan chảy, vẫn là cái nụ cười ấy, như là lúc buổi công diễn đầu tiên vậy, mê hoặc đến lạ thường.

- Khoan đã! Cô ấy biết đánh nhau từ bao giờ thế? - Skeepy hoang mang

- Thật ra tất cả những ai làm việc cho Infinity đều được huấn luyện để có khả năng chiến đấu cả, kể cả là mảng giải trí. - Dirak đáp

Có vẻ như Skeepy là người duy nhất chưa biết đến điều này. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ có vài bộ phận được huấn luyện để chiến đấu nhằm phục vụ cho mục đích quân sự và hoàn toàn không ngờ đến việc này. Ảo thật đấy!

- Liệu tôi có đang yếu đuối quá không? - Skeepy hỏi trong sự lo lắng

- Cậu yên tâm đi, WaVe mặc dù có thể chiến đấu nhưng vẫn không thể vượt qua cậu đâu, đừng sợ mình yếu. Yena chỉ đang làm việc cần làm thôi! - Brian nói

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Con gái dù có mạnh mẽ đến mấy thì khi ở bên người họ yêu, họ sẽ trở nên yếu đuối đi vì họ cảm thấy mình được chở che. Nhưng người con gái ấy không phải lúc nào cũng cần bảo vệ, khi cần thiết, họ vẫn có thể tự bảo vệ bản thân và thậm chí là bảo vệ cả người con trai mà họ yêu nữa.

Skeepy cảm thấy những lời nói của bạn mình rất đúng nên chỉ im lặng và nghỉ ngơi. Brian đúng là tâm lý thật, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Còn ở ngoài kia, Yena và WaVe đang chiến đấu hết mình để bảo vệ đường rút lui cho đội cứu hộ. Nhiệm vụ của bọn họ là đợi đến khi đội cứu hộ tới vùng an toàn rồi rút lui. Đánh ở đây không có cơ hội thắng vì mặc dù là nơi có trạm vũ trụ nhưng lại ở quá xa nên không gian ở đây rất khó kiểm soát.

Một lúc sau, đội cứu hộ đã tẩu thoát thành công, nhóm WaVe cũng rút lui trong bộ dạng kiệt sức và trở về ISS-0001.

- Cậu đúng là mạo hiểm thật đấy, Yena?

Skeepy đã hồi phục và đã có thể trở lại hoạt động, đến lúc cậu và đồng đội phải ra tay rồi.

- Hihi, cậu an toàn là tốt rồi, giờ tới lượt cậu bảo vệ tớ đấy!

- Khá quá nhỉ, nghỉ ngơi đi cô nương!

Còn về danh tính của đội quân kia, thì ra bọn họ là người của Hexa. Cái tên nghe khá quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ là gặp ở đâu. Chắc là vì nó đáng quên nên mới không nhớ đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip