Chapter 22 - Chủ mưu lộ diện
Hành tinh Esperanza
Skeepy chậm rãi mở đôi mắt của mình ra sau khi bất tỉnh. Xung quanh tối mịt, còn có mùi thối và tiếng nước nhiễu xuống nữa. Hẳn đây là một cái nhà kho rồi.
Lúc này cậu mới nhận ra mình đang bị trói vào một chiếc ghế gỗ, cả tay và chân đều không cử động được. Bỗng dưng, đèn sáng lên trên đầu cậu và một bóng người từ đằng xa đi đến. Dáng người cao cao, mái tóc đỏ đỏ.
- Ai đấy? - Skeepy nói một cách khó khăn
- Không nhận ra tôi sao? Cũng phải thôi, chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần mà! - là giọng nữ và nghe hơi trầm
- De-Dextra sao?
Một lúc sau, Skeepy mới có thể nhìn rõ được dáng người ấy. Phải! Đó chính là Dextra, bạn thân thời thơ ấu của Sinestrea. NNhưng mà tại sao lại trói cậu vào như này đây?
- Này! Các người muốn gì ở tôi? - Skeepy bỗng chốc nhớ lại những gì xảy ra lúc trước khi bất tỉnh
- Không muốn gì cả? Chỉ là Infinity có một món nợ với tôi thôi! - Sinestrea từ đằng xa bước đến
- Bọn họ quỵt lương cô à? - Skeepy cười một cái
Cháttt!!!
Sinestrea tát một cái không thương tiếc vào khuôn mặt điển trai kia.
- Sao nghĩ đơn giản vậy, thiên tài? Không phải là lấy tiền lương của tôi, họ thậm chí thưởng rất nhiều đấy chứ. Mà chẳng qua là khiến tôi trở thành một đứa không có gia đình thôi, à không, không có quê nhà luôn mới đúng.
Cậu không tin vào tai mình, gần 10 năm gắn bó với tập đoàn rồi, làm gì có chuyện Infinity lại vô nhân đạo như thế.
- Cô ấy nói vậy là sao chứ? Infinity mà có thể làm chuyện đó ư?
Sinestrea chỉ đánh đầu của mình về bên phải, Skeepy cũng theo hướng mà quay sang. Một cái màn hình lớn xuất hiện và chiếu lại một đoạn phim.
Tiếng bom đạn ầm ầm, khói bụi mù mịt cả trời...
"Này! Hắn ta rốt cuộc đến từ vũ trụ nào thế! Sức mạnh này chưa từng được ghi chép trong lịch sử!"
Chẳng mấy chốc mà cả một hành tinh đã diệt vong.
Nhưng vẫn còn đâu đó một vài tiếng của trẻ con.
- Huhu! Ba mẹ ơi! Mọi người đâu rồi?
- Con muốn về nhà huhu!
Sau đó có vài cái bóng xuất hiện, tôi có thể nhận ra một người trong đó, chính là ngài Dirak!!! Bên cạnh hình như là D'arcy, một lãnh đạo khác của tập đoàn! Bọn họ đã phá hủy hành tinh này sao??
- Này có tiếng trẻ con!
- Mang nó đi thôi!
Bọn trẻ sau đó được đưa lên một chiếc tàu vũ trụ cực kỳ tân tiến và bay thẳng đến Esperanza.
Đó có vẻ là ký ức của Sinestrea, một quá khứ không thể nào đau buồn hơn. Skeepy cũng ngầm biết được tại sao Sinestrea và Dextra lại là bạn thân của nhau. Nhưng thật sự cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Đây chẳng lẽ là Infinity của ngày trước sao? Cậu không nghĩ vậy đâu!
- Rõ rồi nhé! Thiên tài như cậu mà cũng không nhận ra mình đang trung thành với một tập đoàn man rợ như thế sao, Skeepy? - Dextra hỏi một câu chí mạng
Nó như làm nổ tung đầu của Skeepy, cậu không trả lời mà chỉ thở dài. Cậu cần phải bình tĩnh lại, những lúc như này không nên để bị phân tâm.
- Vậy thì các cô định làm gì?
- Đơn giản thôi! Chiến thắng! - Sinestrea cười một cách thỏa mãn rồi quay đi
- Sao cơ? Này!
Đèn đã tắt, không gian tối tăm trở lại nhốt Skeepy vào trong vòng xoáy của những suy nghĩ. Tại sao Infinity lại làm vậy? Mục đích của họ là gì? Liệu mình có phải chỉ là một con tốt thí trong kế hoạch khổng lồ của họ? Nhưng có thật sự chuyện vừa nãy là do Infinity gây ra hay không? Còn một điều cuối nữa, chẳng phải Hexa đã phá sản vài năm trước rồi hay sao? Quân đoàn lúc trước, rốt cuộc là của phe nào, chẳng lẽ Sinestrea và Dextra đã gây dựng nên nó trong thời gian ngắn ngủi như vậy sao?
Cậu cứ thế bị cuốn theo những dòng ký ức và suy nghĩ, tâm trí cậu chưa bao giờ rối tung lên như thế này. Dirak à! Ngài đã làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ Infinity mà cũng có ngày kết thúc sao?
Trái Đất
Lúc này, mọi người đều đã về nhà nghỉ ngơi, cả Sinestrea cũng đã trở về với các thành viên khác như chưa từng có gì xảy ra. Bọn họ đều bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày bị vắt kiệt sức, ngay cả Dirak, Gildur hay Brian cũng đã gục xuống chiếc giường êm ái của mình. Vẫn chưa ai biết Skeepy đã mất tích, đã vậy, Esperanza còn là một nơi khó bắt tín hiệu từ Trái Đất, Skeepy đã cố gắng liên lạc về nhiều lần nhưng bất thành.
Sáng hôm sau, mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường như mọi ngày. Cũng đúng thôi, trước khi làm gì đó quan trọng thì chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần chứ!
Yena đang vừa nghe nhạc vừa rửa đống bát dĩa thì bỗng dưng phía cửa sổ có tiếng động. Nàng nhìn sang thì thấy một chú mèo đang loay hoay tìm cách vào trong. Nó chính là con Nana của Skeepy.
- Cậu ấy đi đâu mà để bé Nana ra khỏi nhà thế này?
Nói rồi nàng đi tới mở cửa sổ, vừa mở thì nó đã nhảy xổ tới Yena rồi kêu thảm thiết. Nhận ra điều chẳng lành, cô vội vã chạy sang nhà đối diện để kiểm tra thì chẳng thấy Skeepy đâu. Cô cố gắng gọi điện cho cậu trong vô vọng. Cái móc khóa ngày ấy cậu tặng cô vốn dĩ sẽ phát sáng nếu đối phương vẫn đang khỏe mạnh nhưng bây giờ thì đèn từ từ mờ lại rồi tắt hẳn.
- Skeepy à! Cậu đâu mất rồi! Đừng làm tớ sợ như thế chứ! - Yena ngã khụy xuống đất trong sự thẫn thờ
Lúc này Liliana và Điêu Thuyền cũng vừa đến, thấy Yena ngồi trên sàn trong sợ hãi, họ lo lắng hỏi thăm cô bạn mình.
- Này cậu ổn không vậy! - Điêu Thuyền sốt sắng
- S-Skeepy mất tích rồi!
Sinestrea đứng từ xa đã chứng kiến hết cả. Cô cười một cách sảng khoái khi kế hoạch diễn ra quá thuận lợi.
Xin chào cả nhà! Chap mới có rùi nhé, chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip