Chapter 6 - Ngày nghỉ

Chiều nay thì tôi không biết làm gì ngoài việc nghỉ ngơi ở nhà, nhưng tôi không phải dạng người thích ở yên một chỗ như thế. Chắc là tôi sẽ ra đường một chút cho khuây khỏa đầu óc vậy, đã hơn 1 tháng chưa chưa nhìn thấy đường xá rồi.

Tôi đang đi dạo phố ẩm thực gần trụ sở Infinity, thành phố Acacia thật sự có rất nhiều món ngon mà tôi chưa bao giờ được nếm thử, tôi nghĩ là mình có thể thêm vào thực đơn mỗi ngày cho các cô gái rồi. Sau đó tôi vào cửa hàng thời trang khá nổi tiếng mua cho mình vài bộ đồ. Nói chung thì lương của tôi khá cao so với đời sống ở đây nên chi tiêu khá thoải mái mà không cần lo lắng.

Phải công nhận một điều, chỉ mới rời xa Yena vài tiếng mà tôi cảm thấy hơi nhớ cô ấy rồi. Tôi thực sự nhớ nụ cười tinh nghịch ấy, nụ cười mà khiến tôi tim đập chân run ấy, nó thật đẹp. Sau này nếu không gặp lại Yena, không biết tôi sẽ ra sao nữa.

Sau khi đi một chuyến city tour cả buổi chiều, tôi trở lại phòng của mình và chuẩn bị coi phim, vâng thì là thói quen của tôi đấy. Nó là cách tốt nhất để tôi giết thời gian những lúc nhàn rỗi. Lâu lâu thì tôi cũng đọc một vài quyển sách nhưng tôi thấy việc đó quá nhàm chán nên rất ít khi đọc.

Yena's POV

Không biết giờ này Skeepy đang làm gì nhỉ? Đang ăn, coi phim, hay là lướt mạng xã hội đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định đăng status ẩn ý quan tâm cậu ta, cũng không phải ý kiến tệ đúng không nhỉ?

- Dạo này nhiều người ốm quá, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ và nghỉ ngơi đi đấy!

Đăng kiểu này thì chỉ có các thành viên còn lại biết thôi, nhưng bọn họ thì tôi nghĩ ai cũng biết tôi có tình cảm với Skeepy cả, còn chị Arum thì tôi không chắc. Nhưng tôi nghĩ vậy vẫn chưa đủ, nhắn tin thẳng cho cậu ta có vẻ tốt hơn.

Liliana's POV

Đang lướt mạng xã hội thì tôi thấy Yena đăng một dòng trạng thái. Rồi tôi nhận ra được ẩn ý đằng sau đó, bữa giờ chỉ có mỗi Skeepy ốm. Cô ấy quan tâm Skeepy sao? Vậy là dự đoán của tôi chính xác rồi, bọn họ có gì đó mờ ám, mà tôi lại không biết phải làm gì.

Yena's POV

- Này Skeepy, cậu có ở đó không? - tôi nhắn và hồi hộp đợi cậu ấy trả lời

- Tớ đây, có gì không Yena?

- Cậu đã khoẻ chưa?

- Đăng status rồi còn hỏi trực tiếp luôn sao ☺️

- ... - tôi như bị chặn đứng lại

- Tớ nói đúng chứ, hihi.

- Thế đã khoẻ chưa vậy?

- Ổn hơn rồi, nhưng chưa hoàn toàn hồi phục, tớ nghĩ là cần thêm ngày mai nữa!

- Ồ! Vậy thì tốt rồi!

- Mà cậu quan tâm tớ sao?

- ... - đơ người lần hai🥲

- Không đúng sao?

- Phải, là tôi quan tâm cậu đấy! Thì sao nào?

- Có cậu quan tâm, tớ sẽ mau chóng khoẻ lại để được gặp cậu

- Có cần phải vậy không?

Tiếp tục là chuyên mục nghĩ một đằng, nhắn một nẻo, thật sự thì tôi đang phát điên lên trước sự dễ thương của cậu ấy đây.

- Có chứ, tớ đang nhớ cậu lắm rồi đây!

Đọc dòng tin nhắn này xong thì tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran, như đang ngồi trong phòng xông hơi vậy. Lúc nãy đã điên, giờ còn nặng hơn, thậm chí tôi còn hét lên nữa, may mà tường cách âm khá tốt nên không ai nghe thấy.

- Vậy thì hãy nghỉ ngơi đi, mau khoẻ lại sẽ được gặp tớ thôi

- Thôi bye nha, tớ đi coi phim!

- Bye, lo ngủ sớm đi đấy!

- Ừm, tớ biết rồi.

Bây giờ mới chỉ 8:00 tối, chắc là tôi sẽ điều chỉnh lại lịch trình của Skeepy một chút để giúp cậu ấy không bị quá tải nữa. Tôi đã nhờ chị Arum gửi cho lịch trình làm việc của Skeepy trước khi làm với chúng tôi và tôi đang cảm thấy hối hận thật sự rồi.

Cậu ấy bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ là xong. Vậy mà tôi lại bắt cậu ấy làm từ 6:30 sáng đến 7:30 tối. Có phải là tôi đang bốc lột cậu ấy không? Ai đó trả lời tôi đi! Thế mà cậu ta chẳng bao giờ oán thán cả, thậm chí còn đòi tăng ca, chưa bao giờ chúng tôi thấy cậu ấy ra vẻ mệt mỏi cho đến ngày hôm qua.

Chắc là tôi sẽ giảm bớt lượng công việc cho mọi người vậy. Vài ngày trước thì Điêu Thuyền cũng có ý kiến tương tự với tôi. 7h30 sáng đến 5h30, chắc là ổn nhỉ. Chắc chắn lần này tôi sẽ không cho cậu ấy tăng ca nữa, chẳng chịu lượng sức gì cả!

Skeepy's POV

Tôi thật sự cảm thấy rất vui khi được Yena quan tâm đấy. Tôi dự định sẽ nghỉ thêm một ngày nhưng bây giờ thì chắc là không cần nữa rồi, tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày mai, tôi chịu hết nổi rồi! Toàn cơ thể tôi như có thêm nguồn năng lượng mới sau khi được cô ấy hỏi thăm.

Cũng 8:15 rồi, chắc là coi một bộ phim vậy. Mà khoan đã, tôi nhớ ra là mình còn việc phải làm. Đó là giúp Sinestrea tìm lại cô bạn thời thơ ấu của mình, tên là Dextra. Trước khi chia tay thì Dextra có nói với Sinestrea rằng gia đình cô ấy sẽ chuyển đến hành tinh Esperanza, cũng thuộc Dải Ngân hà nên với khả năng của Infinity thì có thể tìm kiếm được.

- Này Sinestrea! - tôi nhắn rủ Sinestrea đi cùng

- Sao vậy trợ lý? - cô ấy hồi đáp không lâu sau đó

- Muốn đi tìm Dextra không?

- Cậu biết Dextra sao?

- Chị Arum nói cậu gia nhập WaVe vì muốn tìm lại Dextra mà đúng không?

- Quả nhiên là trợ lý, cậu tinh tế thật đấy! Đợi tớ đến liền!

- Nhanh lên đấy.

Một lát sau thì máy cảm ứng của tôi "bíp" lên rồi sau đó Sinestrea xuất hiện và chúng tôi khởi hành đến trạm thiên văn của Infinity.

30 phút sau

Chúng tôi đã đến trạm thiên văn của Infinity được đặt cách trung tâm thành phố Acacia. Ở đây thì máy móc và công nghệ cực kỳ tân tiến. Và chính nhờ sự hợp tác với tập đoàn Maximilian và nhiều hành tinh khác nằm ngoài hệ mặt trời nên đã hơn một nửa hành tinh ở Dải Ngân hà có sở hữu hệ thống truyền tải ý thức do Infinity phát minh.

- Sao cậu vui thế? - tôi thắc mắc vì thấy Sinestrea có vẻ phấn khởi

- Tìm được bạn thời thơ ấu mà không vui sao?

- Ừ đúng là vui thật! Các cậu xa cách nhau bao lâu rồi?

- Chắc 15 năm rồi đấy! Tớ rất nhớ Dextra, ngày xưa lúc còn chơi với nhau, tớ rất hay sang nhà cậu ấy chơi!

- Ồ, tình bạn của cậu đẹp thật đấy!

- Phải, mà cậu không có bạn thơ ấu sao?

- Ừm đúng là thế, lớn lên tớ mới có bạn!

- Ồ ra là vậy!

Sau khi xác định được hành tinh nơi Dextra đang ở, Esperanza, tôi đã nhờ một cậu đồng nghiệp của mình giúp tìm Dextra và thật may mắn là cậu ta đồng ý. Quá trình nhận diện cũng diễn ra không quá lâu, chỉ cần 30p là đã có tín hiệu từ bên kia.

- Tìm được nơi ở của Dextra rồi! - tôi báo với Sinestrea

- Thật sao? Đâu, cho tớ xem!

- Hành tinh màu đỏ đấy! Hình dạng nó khá đặc biệt, như một ngôi sao chổi đang đứng yên vậy!

- Ồ, đẹp thật!

Chúng tôi trở về nhà và đã gần 10:00 đêm rồi. Tôi chia tay Sinestrea và quay về phòng.

- Tạm biệt, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi đấy trợ lý, mọi người đều mong cậu quay lại sớm! - Sinestrea đi đến máy truyền tải

- Ừm tớ biết rồi, ngủ ngon nhé! - tôi vẫy tay chào Sinestrea

Chắc là tôi sẽ ngủ sớm vậy, ngày mai là được gặp Yena và mọi người rồi, tôi hiện tại đang rất phấn khích vì sắp được quay lại làm việc. Không biết từ bao giờ mà tôi lại đam mê với công việc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip