Chương5: "Bạn Gái Thuê"

Bầu không khí trước vằn ranh giới ngột ngạt đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh. Hiragi đứng ở chính giữa, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Bên cạnh anh ta là Sakura và Sugishita, hai kẻ gây chuyện, lúc này vẫn chưa có vẻ gì là hối lỗi.

-Tóm lại là...-Đàn anh chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào hai đứa năm Nhất.-Mấy đứa đã gây sự trước.

Những người có mặt đều im lặng. Myoga đứng lặng một góc, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt lướt qua từng người.

Ngay khi Higari dứt lời, Nirei lập tức quay sang Sakura và Sugishita, giọng cao lên hẳn chục tông:

-Hai người thích chết hả?

Sakura nhún vai, không có vẻ gì là hối lỗi. Sugishita thì vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

-Chúng ta đâu thể nhìn người bên mình bị đánh.-Sakura nói, giọng dửng dưng.

-Nhưng cũng không cần đá thẳng vào mặt người ta chứ?!-Nirei gần như bật dậy.-Bây giờ tụi nó có cớ để kéo cả đám qua đây gây chuyện rồi đấy!

Suo nãy giờ vẫn im lặng, chỉ cười hiền hòa, giọng bình thản:

-Bình tĩnh nào Nire-kun. Có vẻ lúc này tớ hơi chậm chân chút.-Cậu ấy nói rồi chỉ tay sang hướng đàn anh.-Nhưng nhìn anh ấy mới thấy may mà mình không nhanh chân hơn.

Tóc vàng thoáng khựng lại khi nghe Suo nói, nhưng chưa kịp phản ứng thì ánh mắt cậu ta cùng cả nhóm đều đổ dồn về phía Higari.

Ở phía xa, đàn anh của họ đang ôm bụng uống thuốc dạ dày, vẻ mặt khổ sở như thể vừa chứng kiến chuyện gì đó quá sức chịu đựng.

-E-Em nghĩ anh nên uống thuốc đúng liều ạ, Hiragi-san—!!!

Phía sau câu nói đó là gì, Myoga chẳng buồn nghe tiếp. Cô ấy đã quá mệt.

Mặc kệ bọn họ tranh luận chuyện gì, cô thả người xuống, ngồi bệt luôn xuống đất, chẳng còn đủ kiên nhẫn để quan tâm. Mấy người kia vẫn tiếp tục bàn bạc gì đó, nhưng tiếng nói của họ dần trở nên xa xăm trong đầu cô.

Sasaki cúi xuống nhìn cô gái trẻ đang ngồi bệt dưới đất, có chút lo lắng.

-Chị... ừm, chị gì ơi, chị ổn không?

Myoga mở mắt, nhìn cậu nhóc trước mặt bằng ánh mắt như thể cậu vừa nói gì đó cực kỳ ngu ngốc.

-Ổn thì chị ngồi đây làm gì? Thiền à?-Cô đáp tỉnh bơ, giọng mệt mỏi nhưng vẫn không quên mỏ hỗn.

Sasaki gãi đầu.

-Vậy... chị tên gì ạ? Em vẫn chưa biết tên chị!

Myoga nhìn Sasaki như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

-...Nhóc không biết tên chị?-Cô chớp mắt, mặt đầy khó hiểu.

Đối phương hơi giật mình trước phản ứng của cô.

-Vâng...ạ?

Myoga khoanh tay, liếc cậu nhóc từ trên xuống dưới.

-Thế em chuyển khoản 5 yên kiểu gì? Cúng tổ tiên rồi cầu cho tiền bay vào đúng tài khoản chị à?

Sasaki nghe Myoga nói vậy thì chợt khựng lại. Cậu lục tìm điện thoại trong túi, mở ứng dụng ngân hàng và kéo xuống phần lịch sử giao dịch.

Tên người nhận: Myoga Shine.

-Ờ ha...

Ở phía xa, Hiragi cũng liếc mắt nhìn qua, chợt nhận ra mình cũng chưa biết tên cô gái này. Thứ duy nhất anh nhớ là chuyện hôm qua—cô chính là người đã đòi bồi thường từ đàn em của anh một cách cực kỳ thực dụng.

Đàn anh ngẫm nghĩ một lát, rồi bước về phía Myoga.

-Myoga Shine-chan, phải không?

Myoga mở một mắt nhìn anh, nhưng không trả lời. Hiragi dừng lại trước mặt cô, giọng điềm tĩnh:

-Cảm ơn vì đã giúp cậu nhóc này. Nếu lần sau có chuyện tương tự, mọi người có thể nhắn vào nhóm "Cảnh báo nguy hiểm" của Furin.

Cô gái trẻ hờ hững đáp:

-Tụi anh có tổng đài hỗ trợ khách hàng luôn à?

-Không phải tổng đài, mà là để tránh trường hợp không cần thiết như hôm nay.

Myoga ngáp dài, không rõ có nghe nghiêm túc hay không trong lúc Suo bước lại gần, cúi đầu nhẹ và hỏi với giọng điềm đạm:

-Trông cậu có vẻ mệt. Cậu ổn chứ?

Người được gọi tên ngước lên nhìn Suo, chớp mắt vài lần như để xác nhận rằng cậu thực sự đang lo lắng cho cô.

-Tôi trông giống ổn lắm à?

-Cũng đúng... Nhưng nếu cậu cần, tôi có thể tìm cho cậu một chỗ nghỉ ngơi.

Myoga xua tay:

-Thôi, tôi ngồi đây một lát là được.

Suo cười hiền, gật đầu rồi lùi lại, không làm phiền cô nữa. Cậu dường như là người duy nhất trong nhóm này có thái độ nhẹ nhàng như vậy.

Hiragi, lúc này đã bước lên một bước đứng trước mặt Myoga, ánh mắt nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng.

-Anh là Hiragi, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Ngày hôm qua, trên phố, cùng với cậu ta.-Anh vừa nói vừa hất cằm về phía Sakura, người vẫn đang đứng gần đó nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.

Myoga chớp mắt một cái, rồi quay sang nhìn Sakura.

-...À.

Cô đáp lại với một thái độ lửng lơ, như thể vừa nhớ ra nhưng cũng chẳng thấy có gì đáng bận tâm.

-Vì em là một trong những người có liên quan đến vụ rượt đuổi này nên mọi người cần em đến Furin một chuyến.

Anh giữ giọng điệu bình tĩnh, không có ý ép buộc, nhưng cũng không cho cô đường lui. Hiragi không nghĩ cô gái này là người trong giới, nhưng cô đã nhúng tay vào chuyện giữa Shishitoren và Furin, vậy nên, ít nhất cô cũng nên đến gặp và nghe Umemiya nói một câu.

Nhưng ngược lại, ở phía đối diện, Myoga khoanh tay, ánh mắt đen láy không chút dao động.

-Em cần à?

-Đúng vậy.

-Em chỉ nhận đơn hàng thôi mà.

-Nhưng cậu nhóc mà em giúp bị Shishitoren truy đuổi. Bọn anh cần xác nhận vài chuyện.

Không có gì phức tạp cả—chỉ cần cô đến, nói rõ những gì đã xảy ra, rồi có thể rời đi ngay. Hiragi tin rằng chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian. Thế nhưng Myoga đột nhiên rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ trong vài giây, sự chú ý của cô đã chuyển sang một việc khác.

Đối phương chưa kịp thắc mắc thì cô đã đút điện thoại vào túi, giọng điệu thản nhiên như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó.

-Em đi không được rồi.

-...Gì cơ?

-Em vừa có đơn hàng mới.

Đàn anh nhíu mày.

-Đơn hàng gì?

Myoga nhìn anh, mắt không hề dao động.

-Một đơn hàng 5 yên.

Không khí như đông cứng lại trong thoáng chốc. Hiragi tưởng mình nghe nhầm. Sasaki thì lắp bắp, trông như vừa bị ai tạt gáo nước lạnh vào mặt:

-Cái gì cơ?!

-Chị là người làm thuê. Ai gọi trước, chị đi trước.-Câu trả lời của Myoga thản nhiên đến mức khiến Sasaki nghẹn họng.

Đàn anh nhìn cô một lúc, như thể đang cân nhắc xem cô có đang đùa không. Nhưng ánh mắt Myoga chẳng có lấy một chút đùa cợt nào.

-Em biết chuyện này quan trọng đến mức nào không?

-Em chỉ biết công việc của mình quan trọng.

Người nọ bóp trán, dường như lại tìm thêm được một lý do để mang thuốc dạ dày ra. Anh đã gặp nhiều kiểu người, nhưng kiểu như cô gái này thì đúng là lần đầu.

-Em không quan tâm chuyện giang hồ của mọi người, nhưng—!!-Cô ấy rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp nhỏ, không chút chần chừ mà đưa thẳng đến trước mặt Hiragi.-Nếu muốn gặp em để biết thêm tình hình lúc đó, thì đây.

Hiragi liếc xuống. Mảnh giấy đơn giản, không màu mè, chỉ có một dòng chữ rõ ràng:

"Vua Làm Thuê – Giá cả tùy tâm trạng."

Bên dưới là một số tài khoản ngân hàng cùng lời cam kết 100% không lừa đảo.

-...Em muốn nói rằng anh phải thuê em để nghe thông tin?

Myoga nhún vai, giọng điệu thản nhiên:

-Em là người làm thuê. Nếu mọi người cần em, chỉ cần làm theo hướng dẫn.

Cậu nhóc cấp 2 há hốc mồm, nhìn hết Myoga rồi lại nhìn Hiragi.

-Chị nghiêm túc à?!

-Lúc nào chị chẳng nghiêm túc.

Myoga nói rồi đứng thẳng dậy, nhưng trước khi rời khỏi, cô ấy đột nhiên dừng lại, chìa tay về phía Sasaki.

Cậu nhóc giật mình.

-Gì ạ?

-Nhóc vẫn chưa trả 300 yên.

Ai đó chết lặng. Sakura ho một tiếng, quay mặt đi. Cảnh này tự nhiên cảm thấy thật quen thuộc.

Sasaki há hốc mồm, chỉ tay vào mình.

-Chị nói nghiêm túc à?!

-Chị chưa bao giờ đùa về tiền bạc. Ban đầu là 2000 yên. Nhưng vì nhóc là học sinh cấp hai và cũng là người bị hại, chị giảm giá xuống còn 300. Thế là hời rồi nhé!

Sasaki như bị sét đánh ngang tai.

-2000 yên?! Chị dựa vào đâu mà tính giá đó?!

-Giá cả tùy tâm trạng.

-Cái—?!-Sasaki tuyệt vọng rút ví ra, mặt méo xệch.

Myoga nhận tiền, nhét vào túi áo hoodie, rồi gật đầu một cái.

-Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ.

Cô ấy bỏ lại một đám người đang đứng ngẩn ngơ, không có ai kịp nói gì thêm. Cô bước đi thẳng, dáng đi vững vàng, tựa như không có gì có thể làm cô lạc hướng. Nirei, Sakura và Suo chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô, vẫn chưa hết choáng váng.

...

...

...

Rời khỏi nhóm Furin, Myoga chân bước dọc đường, ngáp dài một cái như thể vừa vắt kiệt toàn bộ năng lượng trong buổi gặp gỡ chứ không phải giúp Sasaki thoát khỏi cuộc rượt đuổi với Shishitoren. Cô lơ đãng đá một viên sỏi ven đường, tự hỏi không biết mình đã tiêu tốn bao nhiêu calo chỉ để đứng đó quan sát và đôi khi lên tiếng cho có.

Vua Làm Thuê không phải robot, chạy như điên một lúc cũng mệt lắm rồi. Bình thường vào những lúc thế này, cô sẽ chẳng ngần ngại hoàn trả lại 5 yên cho vị khách tiếp theo, kèm theo một ghi chú ngắn gọn:

"Tôi hiện tại không thể nhận đơn hàng này."

Đơn giản, gọn gàng, không dài dòng giải thích. Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì... cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Nhưng lần này, ngón tay cô dừng lại ngay khi mở máy. Đọc đi đọc lại nội dung đơn hàng, Myoga khẽ nhướn mày. Không dài, không cầu xin, không hối thúc. Chỉ có một câu khiến cô phải cân nhắc:

"Tôi sẽ trả gấp 3 giá thị trường nếu cô đồng ý giúp đỡ!" Phía dưới bao gồm tên và số điện thoại.

Myoga chớp mắt.

Cô không phải loại người dễ bị đồng tiền lung lay—ít nhất là trong hầu hết các trường hợp. Nhưng cũng không thể phủ nhận, lời đề nghị này có sức hấp dẫn nhất định.

Gấp ba giá thị trường? Đùa à? Cô làm nghề này lâu rồi, nhưng hiếm khi gặp ai chịu chơi đến thế.

Ngón tay cô do dự lướt qua nút hoàn tiền. Trong đầu, một giọng nói nhỏ vang lên: Bây giờ mày có thể đi về, mua một chai trà nóng, tìm chỗ ngồi nghỉ. Không ai ép mày nhận việc này cả.

Rồi một giọng khác chen vào, nghe có vẻ thuyết phục hơn: Nhưng nếu khách đã sẵn sàng trả gấp ba, tức là công việc này có thể rất dễ, hoặc rất phiền phức. Nếu dễ, thì kiếm tiền nhanh. Nếu phiền phức... thì còn phải xem phiền tới mức nào.

Cô liếc đồng hồ. Nếu nhận đơn này, chắc chắn kế hoạch nghỉ ngơi của cô sẽ bị hoãn lại. Nhưng nếu từ chối, ai biết bao giờ mới có người khác ngu ngốc đến mức trả gấp ba cho một nhiệm vụ?

Myoga thở dài.

-Đúng là không để mình yên được phút nào mà.

Nói đoạn, cô nhấn gọi vào số điện thoại trong tin nhắn. Chuông đổ chưa đến hai hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy.

-/Alo?!/-Giọng nam, hơi gấp gáp. Myoga ngả người tựa vào cột đèn ven đường, chậm rãi hỏi:

-Xin chào! Là tôi đây. Anh là người vừa gửi đơn hàng cho tôi à?

-/Phải! Cô là Vua Làm Thuê?/

-Chính xác rồi ạ!

Có tiếng xột xoạt như thể người kia đang di chuyển, rồi giọng anh ta lại vang lên, thấp hơn một chút:

-/Tôi cần cô đóng giả làm bạn gái tôi để ra mắt gia đình./

Myoga đứng thẳng dậy ngay lập tức.

-...Cái gì cơ?

-/Chỉ cần giả làm bạn gái tôi trong vài tiếng. Tôi sẽ trả gấp ba giá thị trường./

Cô chớp mắt, nhìn lại điện thoại, rồi lại nhìn ra đường như thể mong có ai đó đi ngang qua và xác nhận rằng cô không vừa nghe nhầm.

-Để tôi hiểu cho đúng nhé— Anh bỏ ra số tiền đủ để thuê tôi làm việc cả ngày, chỉ để tôi giả làm bạn gái anh vài tiếng?

-/Đúng! Cô chỉ cần đi theo tôi, nói chuyện bình thường, có thể thêm một chút tình cảm cho hợp lý./

-...Tôi không phải diễn viên.

-/Tôi cũng không cần cô diễn đạt. Chỉ cần đừng khiến mọi thứ sụp đổ là được!/

Myoga im lặng vài giây, cố gắng tiêu hóa thông tin. Cô từng nhận nhiều đơn hàng kỳ lạ, nhưng lần này đúng là chạm đến một tầm cao mới.

-/Cô chỉ cần ngồi uống nước, trả lời vài câu hỏi, thỉnh thoảng cười một cái là xong! Tôi sẽ chuyển khoản ngay khi kết thúc./

Myoga thở dài, xoa xoa thái dương. Cô vốn dĩ đã mệt, chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến số tiền gấp ba, cô lại cảm thấy do dự. Chẳng rõ "giá thị trường" của việc giả làm bạn gái là bao nhiêu, nhưng trước mắt là thấy số tiền khá hời đã!

-Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

-/Tôi sẽ gửi địa chỉ ngay. Nhưng cô phải nhanh lên, tôi bảo với gia đình là sẽ đến trong vòng 30 phút./

-Được thôi. Anh đã là khách VIP, tôi sẽ phục vụ tận tình.

Tin nhắn đến ngay sau khi cuộc gọi kết thúc.

Myoga nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi không biết mình lại sắp dấn thân vào chuyện gì. Nhưng rồi cô nhún vai, nhét điện thoại vào túi, lẩm bẩm:

-Cũng không phải công việc kỳ quặc nhất mà mình từng làm... chắc vậy.

Nói đoạn, cô quay người bước về phía điểm hẹn.

...

THPT Furin.

Giữa không gian rộng lớn của sân thượng, nơi những cơn gió thường xuyên thổi qua, Umemiya ngồi xổm xuống bên cạnh những chậu cây của mình. Đôi tay anh nhẹ nhàng vén từng chiếc lá, kiểm tra kỹ lưỡng từng mầm non vừa nhú lên khỏi mặt đất.

Anh không vội vã.

Những ngón tay có vết chai của những trận đánh vẫn đủ khéo léo để không làm tổn thương bất kỳ chiếc lá nào. Khi phát hiện một mầm cây hơi nghiêng, anh kiên nhẫn vun lại đất xung quanh, ngón tay ấn nhẹ để cố định nó. Khi thấy một chiếc lá có dấu hiệu héo úa, anh cẩn thận bứt đi để không ảnh hưởng đến những phần còn lại.

Bình tưới nước đặt cạnh chân, Umemiya nhấc lên, nghiêng nhẹ cổ tay, để từng dòng nước nhỏ giọt xuống đất, thấm dần vào từng tấc rễ. Không quá nhiều, không quá ít—chỉ vừa đủ để giữ độ ẩm cần thiết.

-Umemiya!-Có tiếng người gọi tên mình. Không cần quay lại Umemiya cũng biết đó là ai.-Có chuyện lớn rồi!

-Ừm! Tôi biết rồi!-Thủ lĩnh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, tay chậm rãi gỡ một chiếc lá vàng ra khỏi thân cây non. Không ngẩng đầu lên, anh chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ nghiêm túc.-Số lượng chậu và cây mầm không tương xứng đúng không?

-...Hả?

Sakura, Suo và vài người khác đứng sau lưng Hiragi đều sửng sốt. Gương mặt họ như thể vừa nghe thấy điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

-Vẫn còn dư một chậu đấy.-Umemiya tiếp tục, tay nhẹ nhàng vun đất quanh một gốc cây nhỏ.-Cậu muốn ăn gì không?

Hiragi thoáng cau mày, nhưng vẫn tiếp tục báo cáo với giọng điệu nghiêm trọng:

-Không phải chậu cây!

Thủ lĩnh tóc trắng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhướn mày:

-Hở?

-Là Shishito—!!

-Shishito sao?-Umemiya nghiêng đầu, vẻ mặt có chút trầm ngâm.-Dạ dày cậu yếu mà, ăn vào có sao không?

Một khoảng im lặng khó xử bao trùm sân thượng.

Sakura đứng đực ra, đầu óc quay cuồng vì cú bẻ lái quá gắt. Suo che miệng cười khúc khích. Hiragi thì nhắm mắt hít sâu, có lẽ đang cố gắng kiềm chế cơn nhức đầu do đồng đội gây ra.

-Giờ thì ta biết nguyên nhân đau dạ dày của Hiragi-san là gì rồi ha!-Suo trêu chọc.

-Chúng ta đang nói về một băng nhóm đấy! Nghiêm túc một chút đi!-Hiragi gằn giọng, nhìn thẳng vào Umemiya.

Umemiya chớp mắt một cái, quay đầu thấy mọi người đều tụ tập ở đây thì không khỏi ngạc nhiên.

-Hở? Sao đông đủ thế?-Anh vô tư hỏi, ánh mắt đảo qua một lượt, vẫn chưa nhận ra bầu không khí căng thẳng.

-Cậu vẫn còn hỏi nữa sao?-Hiragi cau mày, giọng pha chút bất lực.-Cả đám đứng lù lù thế này, chẳng lẽ đến để ngắm rau à?

-Cũng có lý. Nếu mọi người thích thì cứ tự nhiên, nhưng đừng động vào cây của tôi đấy.

-Tôi đang nói nghiêm túc!-Hiragi nhấn mạnh từng chữ, trông như sắp lôi Gastsus 10ml ra uống đến nơi.

Cả đám năm Nhất đứng một bên, mắt hết nhìn Hiragi lại quay sang Umemiya, hoàn toàn không hiểu nổi sao bầu không khí căng thẳng thế này mà thủ lĩnh của họ vẫn thong thả như đi dạo trong vườn được.

Đàn anh nọ nhắm mắt hít sâu, như thể đang kìm nén bản thân khỏi việc túm cổ Umemiya mà lắc mạnh một cái. Còn thủ lĩnh thì vẫn giữ vẻ thong thả như không, thậm chí còn nghiêng đầu nhìn Hiragi với ánh mắt đầy quan tâm (theo đúng nghĩa đen).

-Sao mặt mũi khó coi thế? Lại bị đau bao tử à?

Một bên mặt đen như đít nồi, một bên mặt vẫn tỉnh queo như không.

Cả đám năm Nhất nhìn cảnh tượng này mà không khỏi bối rối. Họ đã nghe về danh tiếng của thủ lĩnh Furin, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cách anh ấy đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Ai nấy đều có chung một suy nghĩ: Sao có thể bình tĩnh đến vậy?

Sakura cảm thấy khó hiểu, thậm chí có chút bực bội. Trong khi mọi người căng thẳng bàn chuyện về một băng nhóm nguy hiểm, Umemiya lại... nói chuyện về chậu cây? Cậu không biết đây là do anh ta lạc quan, thờ ơ hay chỉ đơn giản là quá tự tin vào thực lực của mình.

Nhưng rồi, khi ánh mắt Sakura vô tình chạm vào ánh mắt của Umemiya, cậu thoáng sững lại.

Dưới vẻ vô tư và thản nhiên đó, có một thứ gì đó rất khó diễn tả—không hẳn là sự đề phòng, nhưng chắc chắn không phải vô lo. Một sự sắc bén ẩn sau vẻ ngoài bất cần.

Có lẽ... không phải Umemiya không để tâm. Chỉ là, anh ta không cần phải tỏ ra căng thẳng mà thôi.

-EN XIN LỖI!!!-Sasaki đột nhiên hét toáng lên, giọng đầy hối hận và căng thẳng.

Tiếng hét của cậu nhóc vang vọng trên sân thượng, cắt ngang hoàn toàn cuộc trò chuyện kỳ quặc giữa hai đàn anh năm 3. Cả nhóm lập tức quay sang nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi nhất, người đang cúi gập người xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Không khí đột ngột trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Sasaki nuốt khan, cố gắng lấy hết can đảm để tiếp tục:

-Chuyện là... em đã thấy có kẻ ăn cắp ở khu phố mua sắm, em đuổi theo hắn, nhưng không để ý mà chạy vào địa phận của Shishitoren.-Cậu hít một hơi sâu, vai hơi run rẩy.-Lúc nhận ra thì bọn chúng đã đuổi theo em. Em nghĩ là mình tiêu rồi... nhưng...

Sasaki đưa mắt nhìn sang Sakura và Sugishita.

-Vua Làm Thuê đã giúp em chạy đi... rồi hai anh ấy kịp thời xuất hiện cứu em...

Nói đến đây, cậu siết chặt tay hơn, giọng bắt đầu nghẹn lại.

-Em luôn ngưỡng mộ Bofurin, luôn huênh hoang rằng mình mạnh mẽ... Nhưng rốt cuộc, em lại trở thành kẻ châm ngòi cho một cuộc chiến...

Cậu nhóc cúi đầu sâu hơn, giọng nói lạc hẳn đi.

-Em thật sự xin lỗi mọi người...!

Một sự im lặng kéo dài.

Sasaki cúi gằm mặt xuống, siết chặt nắm tay, cảm giác tội lỗi đè nặng trong lồng ngực. Cậu đã nghĩ đến đủ mọi kịch bản—bị trách móc, bị quát mắng, thậm chí là bị đuổi khỏi nơi này. Nhưng rồi, một tiếng cười nhẹ vang lên.

-Cảm ơn em nhé.

Cậu ngẩng phắt đầu lên, không tin vào tai mình. Đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén xúc động mở lớn, kinh ngạc nhìn người vừa lên tiếng.

Umemiya đứng đó, bình thản như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của anh. Không có sự tức giận, không có trách cứ, chỉ có một ánh mắt dịu dàng và chân thành.

-Em bảo là mình châm ngòi cho cuộc chiến... Nhưng đó là vì em muốn bảo vệ người dân khu phố, đúng không?

Giọng anh trầm ổn, như một lời khẳng định hơn là câu hỏi.

Sasaki lặng đi. Cậu chưa từng nghĩ có ai sẽ nhìn nhận chuyện này theo cách đó. Từ lúc bị truy đuổi đến khi đứng ở đây, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Mình đã gây họa, mình đã kéo Bofurin vào rắc rối. Nhưng bây giờ, khi nghe những lời này, sự nặng nề trong lòng cậu như được gỡ bỏ phần nào.

Thủ lĩnh chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo, nụ cười của anh vẫn không đổi.

-Nếu vậy thì không có gì phải xin lỗi cả. Chuyện còn lại, cứ để bọn anh lo!

Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo một sự chắc chắn đầy mạnh mẽ. Như thể dù có chuyện gì xảy ra, Furin vẫn sẽ luôn đứng vững. Như thể họ không chỉ là một băng nhóm, mà là một mái nhà. Một nơi mà ngay cả khi phạm sai lầm cậu vẫn có thể quay về.

Sasaki mím chặt môi, nước mắt không kìm được mà trào ra, nhưng cậu nhanh chóng đưa tay quẹt đi. Không phải vì yếu đuối, mà vì lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy được công nhận.

Trong khoảnh khắc ấy, Sakura lờ mờ hiểu tại sao Umemiya lại được làm thủ lĩnh.

Không phải chỉ vì anh mạnh.

Không phải chỉ vì anh giỏi đánh nhau.

Mà vì cái cách anh đứng ở đây, trước mặt mọi người, với sự bình thản và chắc chắn đến lạ lùng.

Từ lúc bước lên sân thượng, bầu không khí xung quanh đầy căng thẳng, ai cũng mang trên mình một áp lực vô hình. Nhưng chỉ với một câu nói đơn giản, một nụ cười nhẹ nhàng, Umemiya đã khiến tất cả như tan biến.

Anh không chỉ lắng nghe, mà còn thấu hiểu. Không chỉ nhìn thấy lỗi lầm, mà còn nhận ra lý do đằng sau nó.

Furin không phải là một băng nhóm tồn tại chỉ để đánh nhau. Họ là một nơi mà dù có phạm sai lầm, dù có lo sợ và bất an, vẫn sẽ có người dang tay đón lấy.

Và người đứng ở trung tâm của tất cả—chính là Umemiya Hajime.

Umemiya vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh lướt qua đám người trước mặt trước khi hỏi:

-Mà đám đó cứu em kiểu gì vậy?

Sasaki chớp mắt, có lẽ vẫn còn hơi bối rối vì phản ứng ngoài dự đoán của đàn anh. Nhưng cậu nhanh chóng quay sang nhìn hai người đã giúp mình—Sakura và Sugishita.

-Hai anh ấy đã đá bay đối thủ ạ!

-"Đá bay" á?-Umemiya cười sảng, đủ để khiến không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh nhướng mày nhìn về phía hai người mà Sasaki vừa chỉ.-Được đấy, nhưng chắc chắn không phải chuyện dễ dàng đâu.

Sasaki gật đầu, vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng ánh mắt cậu hướng về phía Sakura và Sugishita như muốn họ giải thích thêm. Sakura vẫn nhìn xuống đất, gương mặt đỏ lựng, còn Sugishita mặt vẫn lặng thinh như không có gì to tát. Thực tế, cả hai đều biết mình không thể tránh được việc bị vạch trần nếu câu chuyện tiếp tục đi theo hướng này, nhưng với Umemiya, họ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng.

-Nhưng Sakura-kun là người khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn...

Nirei bổ sung, nhìn Sakura như thể cậu là nguồn cơn của mọi rắc rối trên đời. Người được điểm tên thì chỉ biết gắt gỏng:

-Im mồm đi!! Đừng có nói những điều thừa thãi nữa.

-Cái gì cơ? Em gây chuyện hả?

-Tại bọn chúng cứ hát mãi bài ca "SÙNG BÁI TUYỆT ĐỐI VÀO SỨC MẠNH" thế mà lại đánh bôm bốp vào kẻ yếu hơn nên tôi mới bảo chúng thật đáng nhục...thôi.

Cả lũ nhìn Sakura mà hết cách, còn thủ lĩnh thì chỉ giật giật khóe miệng, nhìn tên cấp dưới của mình mà không biết nên khen vì chính nghĩa hay mắng vì quá thẳng thắn.

Umemiya vung tay lên. Sakura theo phản xạ chuẩn bị né đòn, nhưng thay vì cú đấm như cậu tưởng, chỉ là một cái vỗ đầu đầy tán thưởng.

-Ừm ừm!! Nói hay lắm. Anh cũng thấy nhục thay cho cả đám đó đấy.

Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hậu bối, khóe môi nhếch lên một chút như thể đang đánh giá cậu nhóc trước mặt. Sau đó, anh vươn tay vỗ mạnh lên vai Sakura một cái rõ kêu, lực đủ để cậu lảo đảo một chút.

-Anh cũng đã nghe chuyện trên đường lớn hôm qua rồi.-Anh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa sự tán thưởng.-Hôm nay em cũng cứu Sasaki nữa. Anh cảm ơn em vì đã bảo vệ gia đình nhé.

Anh cười, lần này trông thoải mái hơn, rồi đưa tay vò mạnh mái tóc hai màu của Sakura một cách đầy tùy tiện.

-Có thêm một đứa em đánh tin nữa anh mừng lắm đấy.-Giọng điệu anh nửa khen, nửa trêu chọc, nhưng vẫn mang theo sự tin tưởng.

Sự im lặng kéo dài sau lời nói của Umemiya.

Sugishita là người đầu tiên có phản ứng—và nó chẳng hề dễ chịu chút nào. Cậu bặm môi, nhíu mày đầy khó ở, mặt nhăn như thể vừa nuốt phải một quả chanh nguyên vỏ. Chẳng cần nói cũng biết cậu đang ghen tỵ đến mức nào. Cái thằng kia rốt cuộc có gì đặc biệt mà lại được thủ lĩnh đối xử dịu dàng thế?!

Suo thì cười tủm tỉm, vẻ như đang rất thích thú với tình huống này. Cậu lén liếc nhìn Sasaki, người bên cạnh mình, và phát hiện cậu nhóc cũng đang cười nhẹ,

Nirei có lẽ là người bất ngờ nhất. Cậu tròn mắt, miệng hơi há ra, đôi má ửng hồng như thể vừa tận mắt chứng kiến một khoảnh khắc hiếm có trong lịch sử.

Còn Hiragi—người luôn giữ vẻ điềm tĩnh—chỉ đặt tay lên cằm, gật gù như thể đang nghiền ngẫm một chân lý sâu sắc. Nếu không biết rõ, có khi ai đó còn tưởng anh đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải nghe một câu nói đơn giản của thủ lĩnh.

Khi nghe lời cảm ơn, đôi mắt Sakura khẽ mở to, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt. Cậu liếc lên nhìn Umemiya—người vừa nhẹ nhàng bảo rằng cậu là gia đình, vừa vỗ vai như muốn trật khớp, rồi lại thản nhiên vò tóc như thể đó là đặc quyền của một người anh trai.

Sakura chớp mắt, rồi đột nhiên nhận ra một điều.

Không cần phải hét to, không cần phải thể hiện sức mạnh, cũng chẳng cần những lời hoa mỹ. Chỉ với một câu nói đơn giản, một hành động bâng quơ, Umemiya đã khiến tất cả bọn họ cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này.

Không khí đang rất chill, ai nấy vẫn còn đắm chìm trong dư âm từ lời nói của Umemiya. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một âm thanh chói tai vang lên—chuông điện thoại của Hiragi.

Cả nhóm theo phản xạ quay sang nhìn anh. Người nọ liếc màn hình, cau mày, rồi chậm rãi bắt máy.

Giọng nói bên kia vọng đến, gấp gáp và đứt quãng:

-Shishi—toren...

Chỉ một từ đó thôi đã đủ khiến bầu không khí đổi màu. Suo ngừng cười, Sugishita cũng tạm thời quên đi sự ghen tỵ của mình, còn Nirei thì theo bản năng nuốt nước bọt.

Không khí căng thẳng kéo dài sau cuộc gọi. Không ai nói gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu chuyện chẳng lành đang xảy ra.

Rồi, từ dưới sân trường, một âm thanh chói tai vang lên—giọng nói phát ra từ loa cầm tay.

-ALO!! ALOOOOOO!!!

Cả nhóm giật mình nhìn ra cửa sổ. Dưới sân trường, một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững, tay trái cầm loa hét vang, tay phải thì nắm chặt tóc của một thành viên Furin—người này đã bị đánh đến bầm dập, gần như chẳng còn sức chống cự.

-Tôi là thủ lĩnh của Shishitoren, Tomiyama Chouji.-Hắn đứng đó, tay vẫn nắm chặt tóc của thành viên Furin vừa bị đánh bầm dập, miệng nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.-Ume-chan!! Chúng ta so tài nào.

Thủ lĩnh của Furin chỉ im lặng vài giây, sau đó dứt khoát mặc áo khoác vào và đứng dậy.

Không ai phản đối. Không cần nói nhiều, cả nhóm đồng loạt đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với kẻ đang ngang nhiên thách thức họ ngay trên sân trường.

Khi tất cả đã bước xuống, Sakura đã có cơ hội để trông thấy rõ hơn mặt của Tomiyama. Những kẻ mạnh luôn thu hút cậu theo một cách nào đó. Sakura nhìn chằm chằm vào hắn. Thủ lĩnh của Shishitoren không phải một gã cao to lực lưỡng như cậu tưởng. Trái lại, hắn nhỏ con, vóc dáng mảnh khảnh, nhưng bất kỳ ai có chút kinh nghiệm nhìn vào cũng sẽ nhận ra hắn nhanh và nguy hiểm đến mức nào.

-Hắn còn mạnh hơn tên phó thủ lĩnh đó!!-Cậu lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên.

-Tất cả đứng yên đó!-Umemiya ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.

-Hả? Đừng có đùa!!-Cậu cau mày, nhìn Umemiya như thể anh vừa nói điều gì đó cực kỳ vô lý.-Nếu là đánh nhau thì tôi sẽ tham gia.

Umemiya vẫn không quay sang, ánh mắt vẫn khóa chặt vào thủ lĩnh Shishitoren.

-Anh không nói lần hai đâu.

Giọng anh không hề to, nhưng không ai dám cãi lại. Sakura ngỡ ngàng. Cậu chớp mắt nhìn Umemiya, rồi lại nhìn thủ lĩnh Shishitoren, cảm giác như trước mặt mình không chỉ có một mà là hai Umemiya khác nhau.

Một người là thủ lĩnh Furin mà cậu vừa quen biết—điềm tĩnh, vững vàng, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy an toàn. Người còn lại... là kẻ vừa ra lệnh đầy uy quyền, không cho phép bất kỳ ai can thiệp, như thể một chiến thần chuẩn bị bước vào trận chiến của riêng mình.

-Cái gã tưng tửng vừa nãy đi đâu rồi?

...

Hai thủ lĩnh đứng đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả sân trường. Nhưng trái với sự căng thẳng ấy, Tomiyama lại tỏ ra cực kỳ nhây.

-Này này, đừng có nhìn tôi ghê thế, Ume-chan!-Hắn cười toe toét, khoanh tay đầy thoải mái.-Bên Furin các cậu gây sự trước, đánh người của Shishitoren trước đấy nhé!

Umemiya khoanh tay, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có.

-Nhưng rồi cậu cũng vừa đánh người của bên tôi rồi. Nên chuyện này coi như hoà nhé?

Giảng hoà thất bại! Shishitoren thì không nói lý. Không thèm báo trước, hắn bất ngờ tung một cước thẳng vào mặt Umemiya—nhanh và mạnh đến mức không ai kịp phản ứng.

Nhưng trước khi đòn đá chạm đến mục tiêu, Umemiya chỉ đơn giản đưa một tay lên, bắt lấy chân Tomiyama một cách gọn gàng.

*Bịch!*

Cả sân như chết lặng. Không ai tin nổi rằng một cú đá mạnh như thế lại bị chặn lại một cách dễ dàng.

Tomiyama không có vẻ gì là sững người, hắn bật cười khoái chí. Hắn đã để ý từ lâu rồi—Umemiya lúc nào cũng cười. Một nụ cười thoải mái, tự tin, như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến anh ta lung lay. Làm thủ lĩnh của một đám nhóc ồn ào, rắc rối như Furin mà vẫn có thể cười như thế, chẳng phải quá bất công sao?

Còn hắn thì khác.

Shishitoren lúc nào cũng chỉ có đánh nhau, kẻ mạnh thì tồn tại, kẻ yếu thì bị loại bỏ. Ở đó chẳng có thứ gì đáng để cười cả.

Tomiyama liếm môi, ánh mắt sáng rực lên như một con thú săn mồi.

-Này, Ume-chan.-Hắn nghiêng đầu, cười nhạt.-Cậu có biết vì sao tôi muốn đánh nhau với cậu không?

Umemiya vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nghe nốt câu nói của Tomiyama.

-Là vì tôi muốn cả Furin và cậu thuộc về tôi.

Không khí lập tức trở nên nặng nề. Mọi người xung quanh đều sững sờ.

Nirei mở to mắt, tay lén kéo kéo áo Suo như muốn xác nhận xem có phải cậu vừa nghe lầm không. Sugishita thì nhíu mày đầy khó chịu, còn Sasaki thì hơi co người lại, lén lút nhìn phản ứng của Umemiya.

Thủ lĩnh Furin chỉ đứng đó, không giận, không tức, nhưng nụ cười trên môi anh chậm rãi tắt hẳn. Sự thay đổi ấy khiến ai nấy đều cảm thấy có gì đó không ổn.

Tomiyama vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong ánh mắt hắn ánh lên sự tham vọng rõ ràng. Hắn không đùa. Hắn chưa bao giờ đùa về chuyện này.

Và Umemiya cũng không có ý định xem nhẹ lời tuyên chiến!!

...

...

...

Chiều chiều.

Quán cà phê nhỏ của Kotoha không phải là nơi ồn ào, nhưng lúc này, nó lại chứng kiến một tình huống khá kỳ quặc.

Ở góc trong cùng, Myoga Shine ngồi khoanh tay, ánh mắt nửa lười biếng, nửa nghi hoặc nhìn chàng trai trước mặt. Khách hàng của cô, Hayashi, đang ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trên bàn, trông có vẻ căng thẳng đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Kotoha đứng sau quầy, lén liếc nhìn hai người. Qua tiếp xúc một lần, cô đoán Myoga không phải kiểu người thích hẹn hò lãng mạn, nên khi thấy cô ấy ngồi cùng một chàng trai trong quán mình, cô không khỏi tò mò.

-Vậy tóm lại...-Myoga chậm rãi lên tiếng, cầm cốc cacao của mình xoay xoay.-Anh muốn thuê em đóng giả làm bạn gái anh?

Phải chỉnh cách xưng hô lại một tý. Dù gì anh ta cũng lớn tuổi hơn, hơn nữa còn là khách VIP.

-Đúng! Chỉ trong tối nay thôi.-Đối phương trả lời.

Myoga nhấp một ngụm cà phê, rồi liếc Hayashi từ trên xuống dưới. Anh ta không có vẻ gì là tên lừa đảo hay kẻ biến thái. Chỉ là một anh chàng bình thường... hơi tuyệt vọng.

-Anh giải thích đi.

Hayashi hắng giọng, nghiêng người về phía trước, giọng nói đầy căng thẳng:

-Bố mẹ anh cứ giục anh yêu đương, rồi tuần trước anh lỡ miệng nói là anh có bạn gái rồi.

-"Lỡ miệng" ấy ạ?

-Ừ! Anh không định nói dối đâu, nhưng họ cứ ép quá nên anh buột miệng... Giờ họ bảo anh phải dẫn cô ấy đến ra mắt.

-Thế sao anh không nhờ ai đó quen biết?

-Em nghĩ anh không thử chắc?! Nhưng không ai chịu giúp cả!

-Cũng đúng! Có ai rảnh đến mức đấy đâu.

Hayashi nhăn mặt, rồi vội nói tiếp:

-Thế nên anh mới tìm đến em. Em không quen ai trong nhà anh, anh cũng không cần em diễn xuất sắc. Chỉ cần bình tĩnh, đừng để họ nghi ngờ là được.

Myoga im lặng nhìn khách VIP, rồi lại nhìn vào cốc cacao của mình. Cô đã làm nhiều công việc kỳ quặc, nhưng chuyện này đúng là một cấp độ mới.

-Nếu tình hình không ổn, em có thể bỏ đi chứ?

-Được! Nhưng ít nhất hãy giúp anh vượt qua buổi gặp tối nay đã.

Myoga thở dài.

-Được rồi.

-Tuyệt! Cảm ơn em— Mà khoan, ít nhất cũng phải thống nhất một chút thông tin cơ bản đã! Trông Myoga-chan có vẻ trẻ! Giống như học sinh cấp 3 vậy.

Người nọ chỉ mỉm cười không hé răng. Điều này làm Hayashi giật thót.

-Tự nhiên cười kiểu đó... Em là học sinh cấp 3 thật à?

-16 tuổi ạ!

Hayashi phun thẳng nước ra bàn.

-Khoan khoan khoan, đợi đã!-Anh ho sặc sụa, vội lấy khăn giấy lau.-Em nói em bao nhiêu tuổi cơ?!

-16!-Myoga bình thản nhấp một ngụm cacao.

Hayashi há hốc miệng, não bộ tạm thời ngừng hoạt động. Anh ta ôm đầu, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một cô gái 16 tuổi. Một cô bé chưa đủ tuổi uống rượu, chưa đủ tuổi đi làm chính thức, thậm chí chưa đủ tuổi thi bằng lái xe. Và anh... vừa thuê cô đóng giả làm bạn gái để ra mắt bố mẹ mình.

Từ từ, cái này có vi phạm luật gì không?!

-Không ổn rồi! Bố mẹ anh mà biết em mới 16 tuổi, họ sẽ nghĩ anh dụ dỗ trẻ vị thành niên mất!

-Anh không dụ dỗ, mà là em nhận tiền để làm việc.

-Nhưng mà—!!

-Họ có hỏi giấy khai sinh của em không?

-Không... nhưng...

-Vậy thì tốt. Em vẫn đủ tuổi để đi hẹn hò hợp pháp.

-Nhưng... nhưng mà...

Myoga khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh ta.

-Anh muốn hủy hợp đồng không?

Anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi nhìn xuống điện thoại, nơi hiển thị một tin nhắn từ mẹ anh ta:

"Bố mẹ chuẩn bị đến nơi rồi."

Anh ta siết chặt điện thoại, nhắm mắt thở dài, rồi mở mắt nhìn Myoga với vẻ cam chịu.

-Thôi được rồi... Chúng ta cứ làm tới cùng vậy...

...

6 giờ kém 1 phút.

Cửa quán mở ra, Myoga theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.

Ồ, người quen cũ.

Sakura bước vào trước, theo sau cậu là Nirei. Trái đất đúng là tròn nhỉ. Nhưng cũng chẳng sao, cứ giả vờ như không quen biết là được. Cô là diễn viên, và đây chỉ là một vai diễn mà thôi.

Rồi, người thứ ba và thứ tư cũng vào quán. Một người bịt mắt—chính là người đã hỏi thăm cô hồi chiều. Người tóc dài còn lại là người đã hợp tác với Sakura đá bay tên Shishitoren đó. Nếu cả hai đi chung với Sakura và Nirei, thì có lẽ đều là bạn của họ. Không có gì đáng ngạc nhiên cả— Mà nói mới để ý, cái đội hình bốn người này trông quen quen. Cảm giác như nhìn thấy ở đâu đó rồi, và thậm chí Myoga còn thấy thiếu thiếu sự xuất hiện của ai đó.

Một dự cảm không ổn dấy lên, cô gái trẻ lặng lẽ lướt mắt sang phía cuối đoàn. Và đúng như cô đoán, cái đầu nhỏ của Sasaki đang lấp ló sau lưng bọn họ.

Giờ thì đến cả thằng nhóc vừa thuê cô chiều nay cũng xuất hiện luôn.

Myoga hạ mắt nhìn cốc nước trong tay, tự hỏi có nên uống một ngụm để bình tĩnh lại không. Nhưng rồi cô nhanh chóng bác bỏ ý định đó—nhỡ đâu chút nữa có gì sốc hơn thì cô lại phun thẳng nước vào mặt khách mất. Cô vẫn chưa quên được ánh mắt đầy cảm xúc của ông bác hôm nọ khi suýt bị cô tưới cây làm ướt cả người.

-Giờ em được phép rút lui không?

-Không được!!

Người nọ cảm giác tim mình nặng thêm một kí. Không có đường lui, nghĩa là cô sẽ phải đóng giả bạn gái trước mặt những con người này?

...

-Kotoha-san, cho bọn tui mấy—!!!

Cả nhóm đứng khựng lại ngay khi bước vào quán, sững sờ mất mấy giây.

Không phải vì Myoga trông quá nổi bật giữa quán ăn, cũng không phải vì họ bất ngờ khi gặp cô ở đây. Mà là vì... cô ta đang làm cái quái gì vậy?

Myoga Shine, người vừa mới từ chối đi đến Furin cùng họ vào chiều nay, giờ lại đang ngồi đó, bình thản như thể cô là nhân viên của quán này từ kiếp trước vậy. Nhưng khoan đã—không, cô không mặc đồng phục nhân viên. Cô đang ăn mặc bình thường, nhưng cách ngồi, cách cười, cách hành động lại cứ như thể cô là một phần của nơi này.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng nhóm năm Nhất.

Sasaki là người phản ứng đầu tiên.

-Ơ...?!

Cậu nhóc chớp mắt vài lần, nhìn từ Myoga rồi quay sang những người còn lại, như thể muốn xác nhận rằng mình không phải là người duy nhất nhìn thấy cảnh tượng đó. Và rồi, ngay khi cậu hoàn hồn lại—!!

-Cái chị này!!

Cậu mở to mắt, chỉ tay về phía cô. Cậu nhóc ban nãy còn lấp ló sau lưng đám đàn anh giờ bước hẳn lên trước, vẻ mặt khó tin xen lẫn một chút... cay cú.

-Chị chính là người lấy em 300 yên ban nãy.

Lời tố cáo dõng dạc của Sasaki lập tức khiến một số ánh mắt quay sang nhìn Myoga với vẻ tò mò. Cô thì vẫn ngồi đó, cười một cách đầy chuyên nghiệp, như thể chẳng hề cảm thấy gì.

-Là tiền công của chị thôi.-Cô bình thản đáp. Tầm mắt quét qua phản ứng của những người còn lại. Chà! Phong phú ghê!

Sasaki nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều.

-Chị ở đây làm gì thế?

Myoga chỉ mỉm cười, như một diễn viên kỳ cựu trên sân khấu.

-Tôi đến đây làm việc.-Vấn đề là... cái câu "làm việc" đó, trong bối cảnh hiện tại, nghe nó mờ ám vô cùng.-Mấy người tốt nhất là đừng phá tôi đấy.

Sasaki vẫn còn hậm hực vụ 300 yên khi nãy, nhìn Myoga như thể cô đã nẫng tay trên cả gia tài của cậu vậy. Cậu quay sang Sakura, định lên tiếng hỏi gì đó, nhưng rồi nhận ra ngay cả Sakura cũng đang ngơ ngác không kém gì mình.

Kotoha, người vẫn đang quan sát từ quầy, suýt bật cười thành tiếng. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng chắc chắn nó thú vị hơn bất kỳ bộ phim truyền hình nào.

-Nào mọi người! Chọn bàn và ngồi xuống đi.-Kotoha nhắc nhở.

Myoga có thể hiểu nếu họ chọn một bàn gần cửa sổ, hoặc một chỗ khuất để dễ nói chuyện. Nhưng ngay sau lưng cô thì...

-Bọn họ cố ý à?

Cô liếc nhìn phản ứng của Kotoha, người vẫn đang cố nín cười sau quầy phục vụ. Ừm, cô gái kia rõ ràng đang tận hưởng toàn bộ chuyện này như một bộ phim kịch tính.

Còn đám người Furin?

Sakura trông như vẫn chưa tiêu hóa hết tình huống, nhưng lại vô thức đi theo nhóm mà không thắc mắc. Nirei trông có vẻ háo hức khi phát hiện ra một bí ẩn mới về Vua Làm Thuê. Sasaki vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt "trả em tiền". Suo và Sugishita chỉ đơn giản là... theo dòng chảy, chẳng buồn quan tâm nhiều. Một người nở nụ cười thân thiện, một người chào cô bằng...cái khịt mũi.

Myoga thở dài.

Thôi vậy. Cô là diễn viên, đây là một vai diễn, và cái giá cho vai diễn này gấp ba lần giá thị trường.

Bình tĩnh. Cô có thể làm được.

...

6 giờ đúng.

Cánh cửa quán cà phê mở ra, một cặp vợ chồng trung niên bước vào. Người phụ nữ dáng người mảnh mai, ăn mặc thanh lịch, ánh mắt sắc sảo quét một vòng rồi nhanh chóng nhận ra khách hàng của Myoga. Bà mỉm cười, vẫy tay.

-Kaito! Bố mẹ ở đây rồi!

Myoga cảm nhận rõ ràng người đàn ông đối bên cạnh mình—tên đầy đủ chắc là Hayashi Kaito—bất giác căng cứng cả người. Anh ta hít sâu một hơi, liếc nhìn cô với ánh mắt "Tất cả nhờ vào em đấy" trước khi đứng lên.

-Mẹ! Bố! Ở đây ạ!

Myoga cũng đứng dậy theo, khẽ nghiêng đầu quan sát hai người trước mặt.

Người đàn ông trông có vẻ nghiêm túc, cả gương mặt lẫn phong thái đều tỏa ra khí chất của một doanh nhân thành đạt. Ông nhìn Myoga, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì. Trái lại, mẹ của Hayashi lập tức rạng rỡ.

-Ôi chà, đây là bạn gái của con sao?

-Dạ... vâng.-Anh cười gượng, quay sang Myoga.-Giới thiệu với em, đây là bố mẹ anh.

Myoga ngay lập tức điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng không quá lộ liễu, lịch sự gật đầu, phong thái hoàn toàn phù hợp với hình tượng một "bạn gái hiền lành, ngoan ngoãn."

-Chào bác trai, bác gái ạ! Cháu là Myoga Shine, rất vui được gặp hai bác.

Phiá sau, Nirei ho liên tục, vội vã lấy khăn giấy lau miệng. Sasaki trừng mắt nhìn cô như thể vừa phát hiện một bí mật động trời. Suo bình thản nhấp một ngụm nước, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thích thú.

Còn Sakura?

Cậu ấy hoàn toàn đóng băng. Không cử động, không phản ứng, mắt mở to như thể vừa bị sét đánh giữa trời quang.

Hoá ra đơn hàng tiếp theo mà cô ấy nói là "đóng giả bạn gái".

Phía trên, Myoga vẫn giữ nụ cười dịu dàng, giả vờ như không nghe thấy phản ứng từ bàn sau.

-Chào cháu.-Bà mẹ mỉm cười dịu dàng, nhưng khi nhìn kỹ hơn, bà hơi nghiêng đầu.-Myoga-chan... Trông cháu có vẻ trẻ nhỉ?

Giờ đến lượt khách hàng của cô suýt sặc nước. Trái lại, Myoga vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên, nhẹ nhàng đáp:

-Dạ vâng, cháu nhỏ hơn anh ấy một chút ạ!

-Một chút là bao nhiêu?-Ông bố lần đầu tiên lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang theo uy lực.

-À...-Hayashi cuống quýt chen vào.-Không chênh lệch lắm đâu ạ! Myoga-chan trông trẻ hơn tuổi thôi!

-Vậy sao?-Ông bố híp mắt nhìn Myoga, rõ ràng không dễ bị đánh lừa.

Cô vẫn giữ vẻ bình thản, nhấp một ngụm cacao trước khi nhẹ nhàng lên tiếng:

-Thật ra... lý do cháu trông trẻ là vì cháu uống rất nhiều nước.

Ông bố, bà mẹ, và Hayashi: ...???

Sakura ngồi bàn sau dừng uống nước giữa chừng, ánh mắt dao động khi nhìn xuống cốc nước của mình. Uống nhiều nước... thật sự có tác dụng vậy sao?

-Thật vậy á?-Bà mẹ chớp mắt.

-Vâng ạ! Mỗi ngày cháu uống ít nhất hai lít nước, ăn nhiều rau xanh và ngủ đúng giờ. Nhờ vậy mà da dẻ cháu lúc nào cũng căng mịn và trẻ hơn tuổi thật.

Ông bố hơi nhướn mày, không nói gì. Hayashi thì chết trân nhìn cô. Anh chỉ muốn tìm một lý do hợp lý để đánh lạc hướng, ai ngờ Myoga lại ném ra một câu khiến mọi chuyện còn khó đỡ hơn.

Bà mẹ có vẻ suy nghĩ một chút, rồi gật gù.

-Ồ, đúng là thói quen sống lành mạnh rất quan trọng!

-Dạ đúng vậy.-Myoga mỉm cười.

Người con của họ nuốt nước bọt, nhanh chóng đổi chủ đề:

-Mẹ, bố, mình ngồi xuống gọi đồ trước nhé? Bố mẹ thích uống gì?

-Được rồi.-Ông bố gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn hơi dò xét Myoga.

Hayashi thở phào nhẹ nhõm, còn Myoga thì bình thản kéo ghế ngồi xuống, tự thưởng cho mình một ngụm cacao.

Dễ thôi mà.

Nhưng khi ánh mắt ông bố híp lại đầy nguy hiểm, còn bà mẹ bắt đầu đổi chiến thuật sang "tấn công mềm" bằng một nụ cười đầy ẩn ý, Myoga thầm nhận ra một sự thật.

Không dễ như tưởng tượng.

Sau khi cả bốn người ổn định chỗ ngồi và gọi đồ uống, cuộc trò chuyện mới thực sự bắt đầu.

Bà mẹ của Hayashi vẫn là người cởi mở nhất, liên tục mỉm cười và hỏi han:

-Myoga-chan, cháu đang học trường nào thế?

Hayashi lập tức sặc nước. Người được hỏi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, cầm thìa khuấy nhẹ ly cacao trước khi nhẹ nhàng đáp:

-Dạ, hiện tại cháu không đi học.

Sự im lặng bao trùm bàn ăn trong ba giây.

Ông bố đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc bén như tia X-ray quét qua Myoga.

-Ý cháu là sao?

-À...-Hayashi vội vã chen ngang.-Myoga-chan đang tạm bảo lưu thôi ạ! Vì một số lý do cá nhân!

Myoga nhướn mày liếc sang anh ta, nhưng không nói gì. Bà mẹ có vẻ bất ngờ:

-Ồ, vậy sao?

-Dạ vâng.-Hayashi gật đầu cái rụp.

-Vậy cháu làm gì vào thời gian rảnh?

-Cháu đi làm ạ!

Ông bố híp mắt.

-Cháu làm công việc gì?

-Cháu là "Vua Làm Thuê".

Có người tim đập chân run suýt thì ngã khỏi ghế.

Bà mẹ có vẻ không hiểu lắm, nhưng ông bố ngay lập tức cau mày:

-Ý cháu là sao?

-Cháu nhận làm mọi công việc trong khả năng của mình.-Cô ấy cười nhẹ, gõ gõ ngón tay lên cốc cacao.-Bác có thể hiểu đơn giản là một dạng lao động tự do, làm theo đơn đặt hàng của khách.

-Làm việc tự do...-Bà mẹ lẩm bẩm.-Cháu có vẻ khá độc lập nhỉ?

-Dạ vâng!

-Thu nhập thế nào?

-Cũng tạm ổn, đủ để cháu sống thoải mái ạ!

Ông bố không nói gì, nhưng đôi mắt sắc bén như thể muốn xuyên thủng tâm lý Myoga.

Bà mẹ thì có vẻ thích thú hơn.

-Thật thú vị. Nhưng sao cháu lại chọn công việc này?

-Vì cháu thích.-Myoga đáp đơn giản.

Hayashi có cảm giác như ba anh sắp ném khăn xuống bàn mà hét lên "Không đời nào tôi chấp nhận con dâu thế này!" Nhưng kỳ lạ thay, ông chỉ hừ một tiếng, khoanh tay nhìn cô chằm chằm.

-Kaito, sao con không kể với bố mẹ về bạn gái mình sớm hơn?

-À...-Anh chột dạ.-Tại con... ngại...

-"Ngại"?-Ông bố nhướn mày.

-Dạ, tại vì con nghĩ Myoga-chan hơi khác với những cô gái mà bố mẹ hay gặp, nên con không chắc bố mẹ sẽ phản ứng thế nào...

-Điều đó đúng đấy.-Ông bố thẳng thừng đáp.-Thật sự không giống chút nào.

Anh ta cười gượng, đá nhẹ vào chân Myoga dưới bàn như muốn nhắn "Cứu anh với!"

Myoga chậm rãi đặt cốc cacao xuống bàn, mỉm cười nhìn ông bố:

-Cháu biết bác có thể đang nghĩ gì, và cháu tôn trọng suy nghĩ của bác. Nhưng cháu cũng xin phép được nói rằng, nếu anh ấy đã chọn cháu, hẳn là anh ấy có lý do riêng.

Cả quán im lặng.

Khách VIP tròn mắt nhìn cô như thể không tin nổi.

Ông bố hơi híp mắt, như đang đánh giá lại cô lần nữa.

Bà mẹ chợt bật cười.

-Thú vị đấy.

Hayashi vội vã gật đầu như gà mổ thóc:

-Đúng vậy, rất thú vị! Myoga-chan rất tuyệt vời! Bố mẹ cứ từ từ tìm hiểu, sẽ thấy cô ấy đáng quý thế nào!

Ông bố liếc sang con trai, rồi lại nhìn Myoga. Cuối cùng, ông nhấp một ngụm cà phê và hờ hững nói:

-Còn phải xem đã.

Tình hình có vẻ còn nhiều thử thách phía trước. Cô khẽ thở ra, tự nhủ mình đã từng đối mặt với nhiều tình huống còn căng thẳng hơn thế này. Nhưng ngay khi ánh mắt sắc bén của ông bố lại một lần nữa quét qua, Myoga vô thức chỉnh lại tư thế ngồi, lưng thẳng hơn một chút.

Hayashi ngồi cạnh, mồ hôi lạnh túa ra, liên tục liếc nhìn cô như muốn truyền đạt thông điệp "Cố lên!" bằng ánh mắt.

Bà mẹ thì vẫn giữ nụ cười hiền hòa, nhưng Myoga không bị đánh lừa—bà ấy rõ ràng cũng đang quan sát cô rất kỹ.

Tình thế này... chẳng khác nào đang bị nhà tuyển dụng vặn hỏi trong một buổi phỏng vấn xin việc.

Cô kín đáo đưa tay cầm cốc cacao, uống một ngụm để giữ bình tĩnh.

Được rồi. Nếu đã là phỏng vấn, thì cô sẽ ứng phó như một ứng viên chuyên nghiệp vậy.

——Nhưng nhà tuyển dụng này có vẻ hơi khó tính. Bố Hayashi không tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng ông cứ liên tục đặt câu hỏi, kiểu như:

-Cháu định hướng tương lai thế nào?
-Cháu có nghĩ đến chuyện quay lại đi học không?
-Mục tiêu lâu dài của cháu là gì?

Trong khi đó, Hayashi ngồi một bên nhấp nhổm không yên, cố gắng lấp liếm hoặc chuyển hướng cuộc nói chuyện mỗi khi thấy tình hình trở nên căng thẳng. Còn Myoga?

Cô vẫn ung dung trả lời từng câu một như đang dự thi phỏng vấn vào một tập đoàn lớn.

-Cháu không nghĩ quá xa, cháu thích công việc hiện tại của mình và đang sống rất tốt với nó.
-Việc đi học lại thì chưa chắc, nhưng nếu thấy cần thiết, cháu sẽ cân nhắc.
-Mục tiêu lâu dài? Ờm... kiếm đủ tiền để có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào cháu muốn.

Câu cuối cùng khiến mẹ anh bật cười, còn ông bố thì chỉ hừ một tiếng, không rõ là chấp nhận hay không.

Nhưng rồi một câu hỏi bất ngờ xuất hiện.

-Hai đứa quen nhau thế nào?

Bàn đằng sau đã hoàn toàn bỏ dở bữa ăn để hóng drama. Hayashi giật bắn người, suýt thì làm đổ nước.

Đúng rồi! Câu chuyện quen nhau! Hai người họ chưa thống nhất trước!

Anh liếc nhìn Myoga như cầu cứu, nhưng cô chỉ nhấp một ngụm cacao, thản nhiên trả lời:

-Bác tin vào định mệnh chứ ạ?

Ông bố cau mày, còn mẹ Hayashi thì có vẻ thích thú:

-Ồ? Định mệnh sao?

-Dạ.-Myoga gật đầu, không nhanh không chậm tiếp tục.-Cháu nhặt được ví của anh ấy rồi trả lại.

Mẹ anh "Ồ!" lên đầy thích thú.

-Đúng là định mệnh! Thế ai tỏ tình trước?

Cả hai cứng người trong một giây. Hayashi cười gượng.

-À... tất nhiên là con rồi!

Myoga gật đầu.

-Đúng vậy. Anh ấy tỏ tình ngay sau khi nhận lại ví.

Bố Hayashi nheo mắt đánh giá lại nhân phẩm của con trai, cảm giác như mình đã dạy sai con ở bước nào đấy:

-Nhận lại ví xong là tỏ tình luôn?

Hayashi cảm thấy linh hồn mình đã lìa khỏi xác được nửa đường. Nhưng nếu lúc này mà bối rối thì chỉ càng lộ!

-Đ-Đúng vậy! Ngay khoảnh khắc đó, con biết mình không thể để cô ấy rời đi nữa!

Anh vung tay diễn sâu, cố tạo ra bầu không khí lãng mạn đầy kịch tính.

"Sao hạng A" gật đầu, không chút biểu cảm:

-Đúng thế. Câu đầu tiên anh ấy nói với cháu sau khi nhận lại ví là: "A! May quá! Trong này còn tiền!".

Cả bàn: ???

Hayashi chết lặng, cảm giác như mình vừa lọt vào một vụ bê bối truyền thông. Linh hồn anh, vốn đã lìa khỏi xác nửa đường, giờ chính thức bay thẳng lên trời.

Anh cảm giác Myoga đang cố tình chơi anh.

-A-À... lúc đó, ý anh là...!

Anh lắp bắp định cứu vãn tình hình, nhưng Myoga đã nhấp một ngụm cacao, điềm nhiên tiếp lời:

-Sau đó, anh ấy còn nắm tay cháu, nhìn cháu bằng ánh mắt đầy chân thành và nói...-Cô ngừng lại một chút, đủ để mọi người nín thở chờ đợi.-"Cảm ơn em! Thế này anh đỡ phải đi làm lại giấy tờ!"

???

Giờ thì bình tĩnh như Suo cũng không nhịn nổi cười nữa.

Hayashi trợn mắt nhìn Myoga, còn cô thì tiếp tục nhấm nháp cacao như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

...Cô gái này không phải đang giúp anh. Cô ấy đang đào một cái hố và ném anh xuống!

-Nhưng bác đang nghe là kết bài rồi ạ! Còn phần đầu nữa. Lúc đó là khoảng 1 tháng trước khi tỏ tình, cháu đang đi trên đường thì gặp một ông lão bị té xe. Cháu định chạy đến giúp, nhưng vừa bước tới thì anh ấy cũng xuất hiện, nhanh hơn cháu một bước. Anh ấy đỡ ông lão dậy, hỏi han rất chu đáo.

Hayashi há hốc miệng. Câu chuyện này là từ đâu ra?

-Sau đó, cháu thấy anh ấy thực sự là một người tốt bụng, nên hai đứa trò chuyện một chút. Từ đó, cứ vô tình gặp nhau vài lần, rồi đến hôm anh ấy làm rơi ví, rồi thành ra thế này.

Hội bàn sau vẫn còn đang tiêu hóa thông tin, mặt ai cũng méo xệch vì cú "bẻ lái" quá mượt.

Bố anh vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng ông gật gù, có vẻ chấp nhận câu chuyện.

Hayashi nhìn Myoga với ánh mắt kính nể. Cô gái này đúng là cao thủ.

Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng ông bố lại tiếp tục tung ra một đòn chí mạng.

-Vậy, cháu có thể kể một kỷ niệm đặc biệt giữa hai đứa không?

Hayashi gần như chết đứng. Ngược lại, Myoga không hề chớp mắt. Cô đặt cốc cacao xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười:

-Có hai lần khiến cháu nhớ mãi. Một lần, anh ấy bảo cháu rằng anh ấy không thích đồ ngọt.

Bố mẹ anh gật gù, chờ cô nói tiếp.

-Nhưng hôm sau, cháu bắt gặp anh ấy đang ăn bánh mochi nhân đậu đỏ.

Cả bàn im lặng.

Hayashi húng hắng ho, quay mặt đi. Sasaki ngồi bàn sau thì trố mắt nhìn.

-Đó là... kỷ niệm đặc biệt sao?-Bố anh nghi hoặc hỏi.

Người nọ mỉm cười, nhấp một ngụm cacao trước khi thản nhiên đáp:

-Với cháu, đó là khoảnh khắc anh ấy lộ ra con người thật của mình.

Bố mẹ Hayashi nhìn con trai bằng ánh mắt đầy ẩn ý, còn Hayashi thì chỉ biết cúi đầu cam chịu.

-Vậy còn lần khác thì sao?

-Lần khác, anh ấy bị cảm rất nặng. Cháu đến chăm sóc anh ấy cả ngày, nấu cháo, mua thuốc, còn đọc sách cho anh ấy nghe nữa.

Mẹ anh lập tức cảm động:

-Ôi, Myoga-chan thật chu đáo!

Có người thì tròn mắt như không tin nổi. Anh ta bị ốm bao giờ?!

Bố anh khoanh tay, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:

-Vậy sao? Cháu đọc sách gì cho nó nghe?

Không hề nao núng, Myoga đáp ngay:

-Luật Hình sự Nhật Bản, phần về tội danh lừa đảo.

Cả quán: ...

Hayashi lặng lẽ cúi đầu, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể. Mẹ anh chớp mắt đầy bối rối. Bố anh nhướn mày, ánh mắt như thể đang đánh giá lại toàn bộ cuộc đời con trai.

-Ha! Thế thì hay đấy!

Anh suýt thì làm rớt thìa. Đây là lần đầu tiên anh thấy bố mình cười như vậy trong một buổi gặp mặt nghiêm túc.

Mẹ anh cũng cười theo, ánh mắt đầy hứng thú:

-Trời ạ, lần đầu tiên tôi nghe có người đọc luật hình sự cho bạn trai bị ốm nghe đấy. Sao cháu lại chọn quyển đó?

Myoga chậm rãi khuấy cốc cacao, đáp tỉnh bơ:

-Vì cháu muốn anh ấy hiểu rõ hậu quả của việc lừa gạt người khác.

Hội Sakura nhìn nhau, cố nhịn cười. Bố mẹ Hayashi liếc con trai đầy ý nhị, trong khi con trai họ chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn ngay lập tức.

-Cháu rất biết cách xử lý tình huống đấy, Myoga-chan.-Mẹ Hayashi mỉm cười đầy ẩn ý.

-Dạ, cháu chỉ nói sự thật thôi ạ!-Cô đáp nhẹ nhàng, nhấp một ngụm cacao.

Bố anh nhìn cô thêm một lúc, rồi bất ngờ hỏi:

-Thế cháu nghĩ sao về tương lai?

Myoga đặt cốc xuống, suy nghĩ một chút trước khi trả lời:

-Tương lai... là một thứ không chắc chắn, nhưng cháu luôn cố gắng hết sức trong hiện tại.

Bố anh nhướn mày, còn mẹ anh thì bật cười thích thú.

Khách VIP thở phào. Tưởng đâu phải căng thẳng cả buổi, ai ngờ Myoga lắm lúc khiến anh đau tim nhưng xử lý mọi chuyện lại quá mượt. Đến anh còn suýt tin hai người thực sự hẹn hò.

Cho đến khi mẹ anh bất ngờ lên tiếng.

-Myoga-chan này, bác có thể xem ảnh hồi nhỏ của cháu không?

Hayashi cứng đờ. Myoga thì chỉ khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng mỉm cười:

-Bác thích trẻ con sao?

-À, cũng không hẳn, chỉ là muốn biết hồi nhỏ cháu trông thế nào thôi!

Bố anh hừ nhẹ:

-Bà đừng làm khó con bé. Nếu nó không muốn thì thôi.

-Ôi trời, có gì mà khó! Để bác gái xem chút xíu thôi mà!

Hayashi âm thầm nhìn Myoga, ám hiệu rằng không cần cố đâu, từ chối đi cũng được. Nhưng Myoga chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, mở thư viện ảnh.

-Bác muốn xem hình nào ạ?

-Hồi cháu còn bé nhất có thể!

Myoga suy nghĩ một chút, rồi chọn một tấm ảnh đưa qua.

Mẹ anh tò mò cầm lấy, vừa nhìn thấy đã thốt lên:

-Trời ơi, dễ thương quá!

Đó là một tấm ảnh cũ, hơi mờ, nhưng có thể thấy một cô bé tóc ngắn màu xám trắng, khoảng ba, bốn tuổi, đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm một con cá taiyaki cắn dở. Cô bé nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt đen láy như đang thầm đánh giá người chụp.

Người mẹ ngắm nghía một lúc, rồi cười:

-Hồi nhỏ cháu trông có vẻ... nghiêm túc nhỉ?

-Dạ, chắc tại từ bé cháu đã hay suy nghĩ.

Bố anh khách VIP cũng liếc nhìn tấm ảnh, rồi gật gù:

-Ít nhất thì không phải kiểu đứa trẻ phá phách.

-Bố này!-Hayashi nhăn mặt.-Con cũng đâu có phá phách!

Bố anh lườm một cái đầy ý nghĩa.

Mẹ Hayashi trả lại điện thoại cho Myoga, giọng vui vẻ:

-Thật tốt khi biết thêm về cháu. Mà này, nếu hai đứa có ý định nghiêm túc lâu dài, bác sẽ không phản đối đâu nhé!

Myoga vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm cacao, đáp lại bằng một nụ cười xã giao.

-Dạ, chuyện tương lai thì còn phải xem thế nào ạ.

Hayashi lén giơ một ngón cái đầy khâm phục về phía Myoga. Cô gái này đúng là một thiên tài trong lĩnh vực ứng biến. Không cần kịch bản, không cần bàn bạc trước, cô vẫn có thể xoay chuyển tình thế như thể mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát từ lâu.

Nếu đây là một ván bài, Myoga không chỉ giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng khi cược tất cả mà còn đủ khả năng khiến đối thủ tự tay đẩy hết chip về phía cô.

Cơ mà... Hayashi vẫn thấy hơi rờn rợn. Lắm lúc anh có cảm giác Myoga đang cố tình chơi mình thật.









=====Ngoại chương: Ông bà Hayashi=====

Kết thúc buổi gặp, bố mẹ anh âm thầm nhìn con trai mình với ánh mắt đầy... phức tạp.

Họ vốn nghĩ Hayashi Kaito là một chàng trai chững chạc, có phần trầm tính. Nhưng qua lời kể của Myoga, bỗng dưng cậu con trai nhà họ lại hiện lên như một kẻ dối lòng thích ăn đồ ngọt, một người yếu ớt đến mức phải để bạn gái chăm sóc khi bệnh, và một kẻ vô tư đến mức tỏ tình chỉ vì được trả lại ví.

Sau màn "kể chuyện tình yêu" của Myoga, họ bắt đầu tự hỏi liệu mình có nuôi nấng đúng đứa con trai này không.

=====Ngoại chương: Hayashi Kaito=====

Hayashi không biết nên khóc hay nên cười. Từ lúc gặp Myoga đến giờ, anh chưa bao giờ có thể đoán trước được cô sẽ làm gì tiếp theo. Mỗi lần anh nghĩ mình đã hiểu cô một chút, cô lại xoay anh như chong chóng.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ Myoga là một người kỳ lạ—cái kiểu kỳ lạ mà ai cũng sẽ nhớ mặt vì cách hành xử không giống ai. Nhưng càng tiếp xúc, anh mới nhận ra cô là một thiên tài. Không chỉ là thiên tài trong khoản gây đau tim cho người khác, mà còn là bậc thầy trong việc lèo lái tình huống. Cô có thể biến bất cứ chuyện gì thành có lợi cho mình mà không hề để lộ sơ hở.

Lắm lúc anh nghĩ cô cố tình chơi anh thật. Không, thực ra là chắc chắn cô đang chơi anh! Bịa chuyện tỏ tình ngay sau khi trả ví? Đọc Luật Hình sự Nhật Bản cho bệnh nhân nghe? Thêm thắt chi tiết về chuyện ăn đồ ngọt chỉ để làm anh mất mặt? Đó không phải là phản ứng bình thường của một người đang giúp đỡ bạn mình!

Nhưng kỳ lạ thay, anh lại không ghét nổi.

Hayashi ghét nhất kiểu người giả tạo, nhưng Myoga thì hoàn toàn khác. Cô nói dối, nhưng là kiểu nói dối để giải quyết vấn đề, không phải để lấy lòng ai. Cô bịa chuyện, nhưng làm với một phong thái tự tin đến mức ai cũng tin sái cổ. Và trên hết, cô chưa bao giờ khiến anh thực sự rơi vào tình huống nguy hiểm—ngoại trừ nguy cơ cao huyết áp vì stress.

Mặc dù lắm lúc cô làm anh đau tim, nhưng nếu phải chọn một người để đồng hành trong những tình huống khó đỡ, Hayashi biết mình sẽ luôn chọn Myoga. Vì một lý do nào đó, cô luôn xoay sở để biến mọi thứ theo hướng có lợi.

Và vì lý do nào đó, dù biết rõ cô đang "chơi" mình, anh vẫn cứ mắc bẫy hết lần này đến lần khác. Anh đảm bảo cô gái này mà đi đàm phán hòa bình thì chắc chắn chỉ thua Gia Cát Lượng đúng một cây quạt.

=====Ngoại chương: Bàn đằng sau=====

Cả đám đã bỏ dở bữa ăn từ lâu. Những gì đang diễn ra trước mắt còn hấp dẫn hơn bất kỳ bộ phim truyền hình nào.

Nirei là người sốc nhất. Cậu đã từng muốn tìm hiểu về Myoga, nhưng dù lục tung mọi nguồn tin, cậu vẫn chẳng thu thập được bao nhiêu. Giờ thì mọi thứ sáng tỏ rồi—không phải vì cô bí ẩn, mà vì cô là một sinh vật ngoài tầm hiểu biết của nhân loại! Từ cách cô trả lời, xử lý tình huống đến việc lèo lái câu chuyện theo hướng có lợi nhất, tất cả đều diễn ra quá trơn tru. Nirei gần như tin rằng Myoga đã lên kịch bản sẵn từ trước, nhưng điều đó là không thể!

-...Lừa đảo cấp độ này có thể được gọi là nghệ thuật.

Suo khoanh tay, ánh mắt hiện rõ sự thích thú. Cậu vốn là người thích châm chọc, nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy mình nên đứng sang một bên để nhường sân khấu cho một người có kỹ năng cao hơn. Từ đầu đến giờ, Myoga gần như không phạm một sai lầm nào. Mỗi câu nói đều có mục đích, mỗi hành động đều có tính toán. Suo không thể không thừa nhận—cô gái này thực sự thú vị.

Còn Sakura...

Sakura là người ít nói nhất từ đầu đến giờ. Cậu chỉ im lặng quan sát, nhưng trong lòng thì vô cùng băn khoăn. Myoga không giống những người cậu từng gặp. Cô không thuộc kiểu người bộc trực như Furin, cũng không thuộc kiểu hiếu chiến như Shishitoren. Cô không đánh nhau, không tỏ ra hùng hổ, nhưng lại có một kiểu "khí thế" rất đặc biệt. Cô không cần dùng nắm đấm, nhưng vẫn có thể khiến người khác phải dè chừng.

Và điều khiến Sakura bối rối nhất chính là—cậu không thể đoán được con người thật của cô.

Dưới lớp vỏ hài hước và những câu đùa sắc bén, Myoga Shine thực sự là ai?







✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip