Chap 2: Bạn bè

"Myuu-chan! Ra đây đi, có quà nè!"_Umemiya đánh bay cánh của tạo ra tiếng va đập lớn, Hatsumi đang ngủ cũng giật mình bật dậy_"Anh đừng có mở cửa như vậy nữa, máu không kịp lên não là em chết á"

"Anh xin lỗi nhưng mà đi ra ngoài đi, anh Haru về kìa"_Anh nắm lấy áo cô kéo ra ngoài_"Ai cơ?? Nhưng mà thả em ra đi!"

"Ảnh từng là cô nhi ở đây đó! Em không biết đâu"_Umemiya hí hửng kéo cô đi mặc kệ cô đang hoang mang cỡ nào. Umemiya kéo Hatsumi ra ngoài, ở nhà trước có vẻ rất nhọn nhịp vì người này, Umemiya kéo cô đứng lên rồi lại nắm tay kéo ra ngoài. 

Bên ngoài, đám nhóc vay quanh một người, là một chàng trai với vẻ ngoài điển trai, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàn, nhìn cũng khá dịu dàng.

Hatsumi đứng hình khi nhìn thấy họ

Chuyện là..

Sáng nay cô gặp một đám côn đồn tép riu, chúng nó cả gan trấn lột nhóc Yuichỉa và cô vô tình đi ngang qua thế là cô lại tẩn chúng nó một trận, buff bẩn nên cũng chẳng thành vấn đề, cơ thể nhỏ bé nhưng cơ bắp lẫn kinh nghiệm không hao hụt và tất nhiên là cô lỡ đá bay một tên về phía họ, cô ngại nên cũng cuối chào rồi chạy mất

"Anh Haru! Đây là cô bé em nói với anh nè"_Umemiya đẩy đứa em gái tội nghiệp ra trước ặt người kia_"E-em chào anh"_Cô lắp bắp

"À, là cô bé ít nói mà em hay nhắc với anh á hả? Nhìn hiền ha!"_ Người kia lên tiếng, bề ngoài cứ như là khen nhưng nghe lại châm chọc đến kì lạ

"Ừm, con bé ngoan lắm! Cũng giỏi lắm"_Umemiya tự hào vỗ ngực_"Tóc của em là tự nhiên à? Màu đẹp nha!"

"Em cảm ơn"_Cô nhóc tránh né người trước mặt, chẳng để ý thì cô nhóc đã trốn ra sau lưng Umemiya khi nào chẳng hay. Nãy giờ thiếu thiếu gì nhỉ? 

"Ủa, Yui đâu anh?"_Ngó nghiên nãy giờ vẫn chưa thấy_"Anh không biết, thằng bé đi đâu mất tiêu rồi"

"Để em đi tìm"_Vừa nói xong cô đã chạy mất hút chẳng để hai người kia ú ớ thêm gì, thật ra thì Yuichiro vẫn đang ở trong đấy thôi chỉ là cô không muốn ở ngoài cho lắm

"Chuyện gì thế ạ?"_Yuichiro từ trong chăn chui ra nhìn chị mình_"Có một người từng là cô nhi ở đây về thăm, em muốn ra ngoài không?"

"Thôi, mặt mày thế này sao ra ngoài được"_Nó sờ vào vết thương của mình rồi cười hề hề_"Đau lắm không? Xuống đây chị thoa thuốc"

"Nhiêu đây nhầm nhò gì! Ở nhà bị đánh còn dã man hơn nữa mà em có than tiếng nào đâu!"_Nó vỗ ngực

Vậy là hai chị em chúng nó trốn trong phòng đến tận giờ cơm tối cũng chẳng ló mặt ra ngoài, ru rú trong  phòng

Cốc cốc

Cô nhóc mở cửa, trước mặt là một cô bé trạt tuổi của Hatsumi đang đứng đối diện. Cả hai im lặng nhìn nhau

"A... Cái anh tên Umemiya kêu cậu ra ăn tối"_Cô bé kia lên tiếng_"Cảm ơn, chút nữa tôi sẽ ra"

...

Cạch cạch

Trên nóc nhà vẫn là tốt nhất, dưới nhà mọi người đều đã đi ngủ nên Hatsumi mới trèo lên đây được, me dữ lắm mới thoát khỏi Umemiya

"Ồ...chào"_Đằng sau phát ra giọng nói làm ai kia đang ăn vụng giật thót mình, Hatsumi quay đầu lại, là cô nhóc lúc nãy gọi cô ra ăn cơm

"Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là muốn hóng gió chút thôi"_Cô bạn ấy ngồi xuống bên cạnh Hatsumi

"Cậu tên gì?"

"Ryuu, Hoshi Ryuu, còn cậu"

"Hatsumi, Myuu Hatsumi"

"Màng đánh người sáng này của cậu ấn tượng ghê"

"Phụt.."

"Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, nhục lắm"

"Haha tôi thấy cậu ngầu mà? Có một trận giao lưu thì hay biết mấy"

"Câu biết đánh nhau?"

"Ừ, là ông già kia dạy cho tớ"

Cả hai nói chuyện có vẻ khá hợp, cô nhóc tên Ryuu này là tiểu thư hàng chính hiệu nhưng cũng chẳng kiêu kì rất hoà đồng, Ryuu cũng hiểu biết khá nhiều nên cũng càng dễ nói hơn hai đứa nói chuyện tận tối mới leo xuống nhà mà ngủ

...

"Nè em biết đánh nhau từ khi nào thế?"

"Em làm bánh cũng ngon lắm á! Có ý định kinh doanh không? Anh tại trợ!"

"Đi, anh em mình đi coi mặt bằng, được thì xây một tiệm bánh nhỏ!"

"Em có công thức bánh hông? Cho anh mượn đi!"

"Nói nhỏ thôi ông già! Bị hốt giờ!"

Chàng trai tên Haru kia tấn công dồn dập con nhỏ, ổng có vẻ rất thích bánh mà Hatsumi làm thì ổng cứ hỏi thế này thế nọ

Bằng cách thần nào đấy thì ổng phát hiện ra hai đứa "em" của mình ở trên nóc nhà

"Chuyện đánh em không tiện nói, về bánh thì em có công thức, sáng mai em sẽ đưa anh nhé?"

"Được! Em có muốn mở tiệm bánh hay coffe không?"

"Coffe? Cũng cũng, chắc đủ tuổi và tiền chắc em sẽ mở cà phê mèo"

"Tuyệt! Anh thích ý tưởng đó! Em muốn tên quán là gì? Anh tài trợ cho!"

"Furinmeo chẳng hạn?"

"Ý hay đấy, anh sẽ thử"

"Thật ạ? Việc mở một quán coffenở thị trấn đầy tai tiếng này à? Em nghĩ không ổn lắm"

"Quán sẽ đứng tên em"

"Hả? Anh có nghe em nói không á?"

"Sao lại là em??"

"Công thức và ý tưởng đều là của em mà"

"Lỗ đó! Đừng trong mong vào em"

" Anh tin cưng, mắt nhìn người của anh không tệ đâu!"

...

Mấy chap đầu sốp làm một số thứ liên quan đến quá khứ của nhỏ này xíu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip