Athanasia xuyên không

"Con phải làm sao thì người mới yêu con đây?"

Trong cung điện vắng lặng vọng vào những tiếng nức nở chua xót.

"Con phải giống như Jennet sao? Như vậy thì người sẽ đối xử với con như Jennet, dịu dàng gọi tên con, và nhìn con với đôi mắt chứa đầy sự ấm áp đó?"

Jennet, người chị kế xinh đẹp đáng yêu kia đã cướp lấy cha của em đi, chiếm hết sự yêu thương ấy mà em khó khăn lắm mới có thể cạnh bên cha một chút.

Vốn là con gái như nhau, tại sao cha lại yêu chị ấy đến như vậy?

Nàng công chúa đáng thương.

Em quỳ dưới nền đất, sàn đá hoa lạnh lẽo hệt như đôi mắt cha em đang nhìn em.

Nước mắt em không ngừng chảy xuống.

Em cố bấu víu đôi chân vội bước của Ngài, đôi tay nhỏ mặc sức run rẩy.

"Liệu người sẽ ôm lấy con bằng đôi tay đó mà không xua đuổi con đi chứ?"

Em hỏi cha, người đang đứng sừng sững trước mắt em như một pho tượng cẩm thạch.

Ánh sáng bao trùm lấy mọi nơi, phủ lên người của Ngài, và bóng của ngài đổ lên em.

Em thấy rõ đôi mắt vô cảm ấy liếc nhìn em, nhìn xuống, như một thứ đồ vật rẻ rúng.

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra kể cả khi ta chết!"

Ôi, thưa Ngài.

Ngài bật ra những lời thật lạnh lùng và tàn nhẫn.

Ngài hãy nhìn xem.

Nàng công chúa bé nhỏ đang run rẩy, như một kẻ tuyệt vọng đang ở lưng chừng của vực sâu.

Và nàng ta hỏi: "Tại sao chứ?"

Nước mắt nàng lại càng giàn giụa.

"Con cũng là con gái của Người! Con ở bên Người lâu hơn Jennet cơ mà?"

Những lời vừa thốt lên đã lấy hết sự can đảm của em, để cầu xin điều ước đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi, cũng là lời khẩn cầu cuối cùng.

"Đồ ngu xuẩn!"

Lạnh nhạt, thờ ơ.

Sự khinh thường đó...

Giọng nói đó thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức đôi tai cũng phải rỉ máu, đến mức con tim cũng phải thắt chặt...

Và Ngài lại nói:

"Ngươi chưa bao giờ là con gái của ta!"

A! Đến cuối cùng Claude vẫn vô tình như vậy!

Đúng vậy, có lẽ thậm chí em còn chưa bao giờ tồn tại trông đôi mắt lãnh bạc của cha mình.

Athanasia giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn.

Nàng công chúa thở hốc từng hơi.

Con tim em quặn lại và đau đớn đến cùng cực.

Đôi đồng tử từng biếc xanh như màu bầu trời đầy tự do, nay đã dần nhuốm một sắc ảm đạm đến tuyệt vọng.

Nó dường như đã cạn cả nước mắt, và cơ hồ còn đang bật cả máu đỏ tươi.

Cứ như vậy, đến khi chết đi, công chúa đáng thương vẫn không thể nào quên được câu nói tuyệt tình hôm ấy.

Ở nơi đó dường như chỉ có bóng tối vô tận kéo dài mãi và âm thanh những bước chân cha em đang nhỏ dần.

Mỗi một giờ, mỗi một khắc, từng nỗi thống khổ này lại đè lên nỗi thống khổ khác, xóa đi tất cả những kí ức mơ hồ.

Sau cùng chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc.

.

"Ah!!"

Athanasia thở hổn hển.

Em vừa làm rớt một cái gì đó phát ra tiếng "leng keng" giống xúc xắc đồ chơi của em bé.

"Gì vây? Sao mình bỗng nghĩ đến cuốn tiểu thuyết đó?"

Đó là một cuốn tiểu thuyết mà em đọc được của một vị khách để quên ở cửa hàng của em thế giới trước đây.

Tiêu đề và cốt truyện quả thật nhàm chán và ấu trĩ.

Và cơ duyên nào đó, em lại xuyên tới nơi này, có lẽ do em đã quá say ngủ với mấy viên thuốc an thần.

Em đang nằm trên sàn, với hình dạng của một đứa trẻ chỉ biết lật mình, và bò đi tìm cái đồ chơi kia.

Em làm rơi cái xúc xắc kia hai lần, khiến cho cô hầu đang say ngủ chợt tỉnh.

Cô ta dỗ em với sự khó chịu và thiếu kiên nhẫn trên mặt, rồi nhấc em lên bỏ vào trong nôi.

Athanasia nhìn cô ta bỏ đi, có vẻ cô ta sẽ đi đến khu trang viên.

Ngày qua ngày, em vẫn luôn bị đối xử một cách lạnh nhạt và sự chăm sóc hờ hững của cô hầu gái nọ.

"Vô lí! Tàn nhẫn quá! Người ta vẫn còn là trẻ sơ sinh kia mà!"

Athanasia ấm ức.

Là một đứa trẻ mồ côi ở kiếp trước, em cảm thấy thật may mắn khi bản thân xuyên vào cô công chúa ngậm thìa vàng, nhưng tại sao..

Nhưng tại sao lại là một cô công chúa bị ngược đãi cơ chứ??!!?

.

Obeliasian trị vì bởi Hoàng đế Claude De Alger Obelia, cha của công chúa Athanasia.

"Hmm, tên điên này mà lại là cha mình sao?"

Athanasia biết mình đang ở trong cung điện Ruby, theo thông tin của những người giúp việc vẫn luôn bàn tán về em, đứa con bị bỏ rơi.

Cung điện Ngọc Lục Bảo lung linh này trước đây là nơi mà các vị phi tần của tiên đế ở.

Nhưng em biết rằng, chẳng còn người phụ nữ nào còn tồn tại ở đây cả.

Ngày mà Athanasia được sinh ra, Hoàng đế Claude đã giết hết tất cả mọi người trong cung điện.

"Mẹ mình là một vũ công đã được mời tới tham gia bữa tiệc ở hoàng cung. Vì mẹ rất xinh đẹp nên đã lọt vào mắt của lão cha."

Mama chỉ kịp sinh em ra, rồi qua đời.

Nhưng mà...

Không hiểu vì sao, người cha ấy lại còn muốn giết chết em, đứa trẻ mang giọt máu của hắn.

Dù sao cũng là con gái của mình, hắn ta đã tha cho em một mạng, rồi quay người đi mất, bỏ rơi em lại cung điện xa hoa lạc lõng này.

"Một đứa trẻ sơ sinh mà lại bị bỏ rơi ngay giữa trận thảm sát! Còn tính người không đồ lão cha độc áccccc!!"

Athanasia - Cái tên mà em được mẹ đặt cho, cũng như là lời cuối cùng chào từ biệt với thế gian này, mang theo hơi ấm người mẹ, nhẹ nhàng bao bọc chở che cho em.

Người muốn em được sự quan tâm săn sóc và bảo hộ trong bàn tay của cha em.

"Đời có bao giờ như mơ huhuhu!"

Tên thì nghe sang đấy, nhưng có kéo dài được mạng sống của em không?!!?

"Điều quan trọng bây giờ là phải sống cho thật tốt, sau đó thì gom đủ tiền rồi bỏ trốn!!"

Kế hoạch nghe là biết tương lai một màu nắng rồi hahahaahha!!!

.

Ngày hôm ấy, xác người rải rác, máu thấm qua từng ngọn cỏ của cung điện.

Nơi cung trang đẫm máu thịt, người thiếu nữ mang phục trang hầu gái ngồi bệt trên sàn đá còn đọng lại màu đỏ đã khô, khẽ dỗ dành đứa bé còn khóc vì kinh sợ.

Hơi thở cô run rẩy, đôi tay ôm chặt cỗ ấm áp nhỏ bé ấy vào lòng, khiếp sợ chưa phai còn trong đáy mắt.

Trải qua một đại nạn, cô thầm cảm tạ sự chở che của những vị thần linh bảo hộ nơi trời cao kia.

Ở một mật thất nhỏ bé khác, như một lỗ khoét kín đáo trong bức tường, chật hẹp chỉ đủ cho một người, trong nhà kho chứa đồ làm vườn cũ, người thiếu phụ già nua nhỏ từng giọt nước mắt, tay bà ôm một cái bọc nhỏ một cách nâng niu và cẩn thận.

"Trời cao rủ lòng thương, con gái của cô vẫn còn sống, tiểu thư tội nghiệp của tôi!"

Mấy lần đỡ đẻ cho những cô hầu gái, bà biết trong bụng tiểu thư của bà là một cặp song sinh.

Khoảng khắc kì lạ khi người chị đã ra được một chút bỗng cong người chui vào lại, nhường phần sống cho người em nhỏ hơn của mình, để rồi suýt chết ngạt trong bụng mẹ, làm bà hoảng hốt và đau lòng.

Và rồi khi không kẻ nào để ý, bà đã nhanh tay ép nó ra ngoài, bọc lại và chạy trốn tới nơi này, trước khi vị Hoàng đế kia nổi cơn thịnh nộ.

Bà thập thò chui ra khỏi chỗ trốn, tựa vào một gốc cây gần đó.

Ánh sáng mặt trời chiếu từng tia ảm đạm vào nơi cái bọc được bà mở ra, có một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn đang say ngủ, hơi thở yếu ớt ngắt quãng.

Bà không biết rằng, đứa trẻ này vừa được vớt trở về, từ địa ngục, mà đơn giản nghĩa là hồi sinh.

Giữa những tíc tắc tưởng chừng được gian lận bởi thần vận mệnh, Diktatora một lần được sống lại, sau một kiếp quay cuồng mà xung quanh là lũ trẻ quỷ đang khóc than, nơi chốn địa ngục đau khổ và thê lương tột cùng.

Người chị gái song sinh của công chúa Athanasia, vốn không được phép tồn tại trong thoại bản, bỗng xuất hiện trong thế giới này, như tượng trưng cho sự gắn kết mật thiết và chặt chẽ đến không thể phá bỏ của tình chị em ruột thịt.

_______________

"Chẳng có ai sinh ra đã cao quý hơn người khác cả đâu. "

- Diktatora Boudelaire Mavolo -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip