11. Lên Thuyền Râu Trắng

Sau khi đóng thuyền tại Water 7 cô liền đi gặp gặp Râu Trắng một phần để nhận lại ông và muốn hợp tác cùng ông để khi ngày đó diễn ra cô sẽ cùng ông đi giải cứu Ace, nhưng mà tình trạng bệnh tình của ông không ổn lắm nên cô sẽ giúp lão trị bệnh luôn vậy

Đi trên biển mấy ngày cô đã thấy được con tàu Mody Dick , con tàu có hình dạng cá voi và lớn, cô nhảy lên tàu khiến các thành viên trên tàu hoảng loạn tấn công cô

Rất nhanh cô đã hạ hết , các đội trưởng cảm thấy không ổn cũng đã bắt đầu xông lên tấn công và đối thủ của cô chính là Marco

" Cô tới đây với mục đích gì-yoi" Marco

" Tôi tới đây để tìm Râu Trắng " Mamiko

Cô đỡ đòn đánh của anh cố gắng tìm ra sơ hở đánh bật Marco ra xa mà đi đến đứng trước Râu Trắng , Cô bỏ chiếc xanh đang chùm trên đầu xuống

" Có lẽ ông sẽ biết được nguồn gốc của màu tóc này, tôi nói đúng chứ" Mamiko

" Con...Con..là Tanami sao??" Râu Trắng

" Không, Tôi là Mamiko con gái của Harumi.D.Tanami " Mamiko

Chiếc mặt nạ được tháo ra, gương mặt xinh đẹp được lộ diện đôi mắt xanh đại dương chính là điểm nổi bật nhất , Cô đưa ra chiếc nhẫn

"Chắc ông sẽ nhận ra nó" Mamiko

" Đây là......" - Ông ngẩn người nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn trên tay cô

" Đây chính là chiếc nhẫn của Bà tôi, Bà nói đây chính là chiếc nhẫn cưới của Ông và Bà khi Bà mất nó đã được đưa cho mẹ và bây giờ đến lượt tôi" Mamiko

" Ngươi nói...ngươi là con gái của Tanami, vậy ngươi chính là cháu ngoại của ta rồi"

" Ngươi nên gọi ta một tiếng Ông Ngoại đi" Râu Trắng

"Mẹ tôi chưa bao giờ chịu lấy họ của ông,Bà ấy chưa từng chấp nhận ông , Bà ngoại trước khi mất rất muốn gặp lại ông lần cuối nhưng không thành, lúc Ông đã ở đâu vậy" Mamiko

" Ta....." Râu Trắng -khó xử

Nhìn thấy  được sự khó xử trong đôi mắt của Ông cô cũng không muốn làm khó ông

" Thôi được rồi, chuyện cũng đã qua rồi, hôm nay tôi tới đây là để bàn việc, như ông đã thấy hiện tại băng của Râu Đen đang bành trướng với lại Hắn ta đã ăn được trái ác quỷ rất mạnh"

"Tình hình hiện tại Ace đã đi bắt Hắn ta nhưng kết quả theo suy đoán của tôi ,Ace có thể sẽ không cầm cự được với Hắn ta" Mamiko

" Ý của Cháu...." Râu Trắng

" Phải, tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi là vừa nhưng với tình hình hiện tại của Ông xem ra sẽ bất lợi rồi" Mamiko

" Cô có mối quan hệ gì với Ace-yoi" Marco

"Nói sao nhỉ, anh ấy chính là anh trai của tôi" Mamiko

" Đúng là Ace từng kể là mình có hai đứa em" Izo

" Ta rất vui khi nhận lại cháu, cháu gái của ta, gọi một ông ngoại nào" Râu Trắng

" Tôi chưa sẵn sàng để gọi Ông là ông ngoại, cho tôi ..không phải...cho cháu thêm chút thời gian " Mamiko

" Thôi được rồi, Nào các con mở tiệc chào đón cháu gái của ta nào" Râu Trắng

" Ohhhhhhh" All

______________________________

Mọi người tổ chức tiệc tùng, đi tới đâu đều có mùi rượu cả dù trên tàu đã không còn Thatch nữa nhưng vẫn còn người biết nấu ăn

Bây giờ trời cũng đã tối và tiệc cũng đã tàn, mọi người đều ngủ lăn lóc trên sàn cả

" Em vẫn chưa mở lòng được với Bố Già sao-yoi" Marco

" Là anh sao Marco"

" không phải là em không nhận ông, nhưng mẹ em chưa từng nhắc đến ông có lẽ mẹ có khúc mắt với ông ấy, bà ngoại cũng có vào lần kể về ông nhưng nó rất mơ hồ không hình dung được" Mamiko

" Nếu như em muốn biết rõ nó thì sao em không thử đi gặp ông ấy, ông ấy sẽ nói cho em biết rõ hơn-yoi" Marco

".......Dược rồi, em sẽ đi hỏi ông ấy vậy" Mamiko

Phòng của Râu Trắng

Cốc...cốc..cốc

"Vào đi" Râu Trắng

Cạch

" Là cháu sao, có chuyện gì sao" Râu Trắng

"Cháu chỉ muốn hỏi ông chuyện năm đó thôi, không phải là cháu không muốn nhận ông nhưng mẹ nói chưa từng gặp được ông " Mamiko

" Cháu biết đó ta là một hải tặc, ta bị truy nã sẽ rất nguy hiểm nếu như chính phủ biết đến người phụ nữ của ta, năm đó khi mẹ của con ra đời lúc đó ta rất vui nhưng bọn hải quân bắt đầu bành trướng ta đã không thể về thăm nó được nhiều, lúc ta về thăm nó còn quá nhỏ và dần dần ta không thể về được nữa, chắc nó hận ta lắm" Râu Trắng

" Mẹ đã rất nhớ ông đấy, có thể vì thiếu tình thương từ Bố, mẹ từng nói rất muốn được gặp ông nhưng lại không rõ ông ra sao" Mamiko

" Vậy sao, quả thật ta là người có lỗi vì không thể ở bên cạnh nó hoàn thành trách nhiệm của một người Bố, cuộc chiến năm đó diễn ra khi ta về tới cuộc chiến đã kết thúc rồi, ta thấy xác nó nằm trên vũng máu, ta chẳng thể làm được gì lúc đó " Râu Trắng

" Vậy những ngôi mộ ở đảo là do ông làm sao" Mamiko

" Phải" Râu Trắng

Cô đã cùng ông tâm sự nguyên buổi tối đó, cô đã kể ông nghe về chuyện của Papa và mẹ còn có cả Bà Ngoại, cô đã gọi ông ấy là Ông Ngoại

Cô hiện tại đã ở trên thuyền được một tuần và được các thuyền viên xem như một người trong nhà, cô đã kết thân được với mọi người

" Hiện tại con sẽ chữa trị cho ông nhưng trước tiên cấm uống rượu, sức khỏe hiện tại không cho phép ông được uống rượu đâu" Mamiko

" Gì...gì chứ" Râu Trắng

" Anh  Marco từ giờ anh hãy quản lí số rượu đi, không cho ông ấy được uống một giọt, thay vào đó hãy uống nước trái cây sẽ giúp cơ thể " Mamiko

"Được-yoi" Marco

Râu Trắng nghe vậy liền ỉu xìu , từ giờ cô sẽ quản lí việc ăn uống của ông và giúp ông cải thiện tình trạng bệnh tình nếu không khi cuộc chiến xảy ra ông sẽ bị tái phát bệnh

"Bố già à, bây giờ Bố không thể uống rượu rồi, tụi con sẽ giúp Bố uống chúng" Thuyền viên

" Đúng đó" All

" Và mọi người cũng không được uống rượu luôn, đâu thể bắt Ông Ngoại của em nhịn một mình được" Mamiko

" Grahahaha" Râu Trắng

Nghe được câu sau của cô Râu Trắng liền vui vẻ trở lại lần này các thuyền viên ỉu xìu sao cả họ cũng bị cấm vậy

Cô bắt tay vào việc điều trị bệnh cho Râu Trắng và cô làm đầu bếp cho thuyền trong thời gian ở đây, bệnh tình của ông ấy đã bắt đầu triển biến tốt rồi, ngoài việc uống thuốc và ăn uống cô đã lén dùng kỹ năng trị thương lên ông để thúc đẩy căn bệnh mau hết nhờ vậy mà ông đã không còn đeo máy móc trên người nữa

Khi làm đầu bếp trên tàu một thời gian cô bắt đầu cảm thấy hối hận, sức ăn của họ khủng thiệt, nể phục anh Thatch  có thể nấu ăn cho tất cả thuyền viên trên tàu

Gần một tháng trôi qua cuối cùng ngày này cũng đã tới, bài báo đưa tin sẽ xử tử Ace Hỏa Quyền trong một tuần nữa

Mọi người trên tàu quyết định sẽ đi giải cứu Ace, mọi người đã đi tìm đồng minh để hợp tác mọi thứ đã xong xuôi  cũng là lúc ngày xử tử cũng đã đến

Râu Trắng lúc đầu không muốn cho cô đi nhưng cô phản đối việc đó cô muốn cùng mọi người giải cứu Ace dù không biết có cứu được hay không nhưng cô vẫn muốn thử

Hiện tại tàu đã lặn xuống tổng bộ Marineford và cuộc xét xử bắt đầu diễn ra, chiếc tàu Mody Dick bắt đầu nổi lên

Cuộc chiến lịch sử trong thế giới hải tặc chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip