17. Nhận Thêm Thành Viên

Cô giúp cô gái đó rời khỏi hòn đảo đó, đi được nữa đoạn cô và Sabo đã tách nhau ra,Sabo phải quay vè căn cứ báo cáo thông tin với Dragon còn cô sẽ quay về đảo Rusaka

" Cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi "Mamiko

" Tôi tên Ayane, 16 tuổi" Ayane

" Quê cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về" Mamiko

" Quê tôi ở Biển Đông nhưng tôi không về được vì tôi là trẻ mồ côi,tôi cũng không còn nơi nào để về nữa, tôi có thể làm việc nhà,quét dọn,nấu xin cô hãy thu nhận tôi" Ayane

' Hệ Thống, cho tôi xem thông tin cá nhân của Cô ta '

Trước mắt cô hiện lên những thông tin đầy đủ cho cô, Ayane 16 tuổi từng là nô lệ không hề có tiền án cướp bốc hay giết người, ngoại hình ưa nhưng hơi gầy,nhìn tóc đen mắt nâu hạt dẻ có mái tóc dài ngang lưng, cô sau một hồi xem xét quyết định sẽ thu nhận cô ta

Sau khi trở về cô đã sắp xếp chỗ ở cho Ayane  và dẫn Ayane  đi tắm rửa, cô đã trị thương cho cô ta

"Hình xăm này...."- Cô nhìn vào hình xăm trên cánh tay phải của Ayane khiến cô ấy bất giác đưa tay lên che lại

"Ngài chắc là biết rõ về nó rồi, bất cứ ai có hình xăm này trên người đều bị xem là không còn là người nữa" -mắt Ayane bắt đầu đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống

" Tôi có thể xóa nó nhưng có thể sẽ để lại sẹo,trong quá trình có thể sẽ rất đau đấy" Mamiko

" Chỉ cần bỏ được hình xăm này cho dù thế nào tôi cũng chấp nhận " Ayane

Ngay sau đó cô đã chuẩn bị các dụng cụ để xóa hình xăm,việc này khá mất thời gian nên cô đã tim cho Ayane thuốc gây tê và tẩy màu xăm đi bớt sau đó cô bắt đầu tẩy các lớp còn bám tệp vào da

Sau hai tiếng cuối cùng hình xăm móng rồng đã biến mất cô đưa cho Ayane lọ thuốc và căn dặn cách thoa và kiêng cữ những gì

_____________________

Đã một tháng trôi qua nhưng Ace vẫn chưa tỉnh cô rất lo lắng không biết Ace sẽ sống lại được không dù lo lắng như thế nhưng cô chỉ có thể chờ đợi mà thôi

" Chủ Nhân, có một anh chàng tóc vàng có một vết sẹo ở trên mặt nói tới đây tìm Ngài" Ayane

Cô đang ngồi đọc sách ở sảnh nhìn ra cửa thấy Ayane gấp gáp chạy tới báo cáo sau khi nghe qua lời kể cô cũng biết người đó là ai liền dặn dò mời người đó vào và pha trà cho cô và người đó nói chuyện

" Yo, Lâu rồi không gặp rồi" Sabo

" Anh tới đây thăm Ace hay là bàn nhiệm vụ mới" - Cô nói thẳng vào trọng tâm của cuộc nói chuyện

"Cả hai, Anh tới xem tình hình của Ace và thăm em luôn" Sabo

" Anh ấy vẫn rất ổn nhưng có một vấn đề là anh ấy đã hôn mê 1 tháng mấy tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh thôi" Mamiko

" Không có cách nào giúp cậu ấy sớm tỉnh lại sao" Sabo

" Theo như em tìm hiểu được thì sau khi hồi sinh người đó họ sẽ trải qua một thử thách, người đó sẽ xem lại cuộc đời của mình nếu như tâm trí muốn được sống một lần nữa thì họ sẽ  tỉnh và ngược lại" Mamiko

" Vậy phải xem vào cậu ta rồi" Sabo

" Trong thời gian này nói với ngài Dragon em sẽ không làm nhiệm vụ một thời gian khi nào anh Ace tỉnh lại em sẽ đi làm lại" Mamiko

" Anh hiểu rồi, vậy anh về đây lần tới anh đến thăm cậu ấy sau vậy" Sabo sau khi đã có thông tin mình cần rồi cũng rời đi, cậu vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành

" Ayane, em làm cơm trưa chưa vậy, chị đói" Mamiko

" Sắp xong rồi đây" Ayane

Cô đi vào phòng bếp nơi Ayane đang nấu ăn, khi đi vào phòng ăn thì mùi thơm từ thức ăn lan tỏa khắp phòng khiến bụng cô kêu lên

" Em làm xong rồi đây, chủ nhân vào ăn đi" Ayane

" Lần sau không được gọi chị là Chủ Nhân gọi chị Mamiko đi" Mamiko

" Như vậy không ổn đâu ạ" Ayane bối rối nhìn cô

" Không sao đâu" Mamiko nhìn thấy bộ dạng bối rối của Ayane liền nói

" Ch...Chị Mamiko " Ayane

" Vậy có phải ngoan không mau ngồi xuống ăn chung với chị" cô vui vẻ xoa đầu Ayane một lúc rồi cũng ngồi vào bàn ăn

Sau khi ăn xong cô đã đến thư viện lấy sách đọc, mấy cuốn sách ở đây một nữa do cô mua từ hòn đảo khác và số còn lại mua trong hệ thống

RẦM....

Không gian trong nhà vốn yên tĩnh bỗng có tiến động phát ra trên lầu cô liền chạy lên kiểm tra, nó phát ra từ phòng của Ace , khi mở cửa cô thấy anh đang nằm trên sàn nhờ có tấm thảm nên không bị trầy xước ở đâu

" Chết tiệt, cơ thể mình sao khó cử động vậy cả vết thương do tên Akainu đó gây ra cũng không thấy" Ace

" Đó là do cơ thể anh em đã dùng hình nhân làm xương nên sẽ khó khăn trong việc di chuyển bây giờ" Mamiko

" Hả....." -Mặt Ace nghệch ra có vẻ vẫn chưa hiểu những gì cô nói

" Thật ra anh đã chết ở cuộc chiến đó rồi, em đã hồi sinh anh bằng bí thuật của tộc em" Mamiko

" Tại sao em lại hồi sinh anh chứ, anh vốn nên chết ở cuộc chiến đó anh chính là con của ác quỷ, là một người không đáng sống trên đời này" Ace cố dựa người vào giường để vững lại cơ thể, cậu nhíu mày tỏ vẻ không can tâm

Chát....

Cô tát anh để cho anh tỉnh táo lại, cô tốn công sức bỏ cả nữa mạng và máu khiến cô xém chết chỉ vì cứu anh giờ anh lại muốn từ bỏ nó

" Ace em nói cho anh biết, Ace Hỏa Quyền đã chết ở cuộc chiến đó rồi, Ace của hiện tại là người mà em hồi sinh, anh bây giờ không có quyền định đoạt mạng sống của mình, trừ khi em cho phép anh chết thì anh mới có quyền chết đi" cô tức giận nắm lấy cô áo anh mà nói

Anh đưa tay chạm lên mặt mở to mắt nhìn cô, sau khi giúp anh nằm trên giường cô đã bỏ ra ngoài, Anh nghĩ câu nói vừa rồi đã khiến cô đang rất tức giận có lẽ cô sẽ gặp mặt anh nữa đâu

Cạnh...

Sau một hồi ra ngoài cô trở lại phòng trên tay bưng tô cháo và ly nước, cô đặt lên bàn quay qua nhìn Anh

" Anh mới tỉnh lại vẫn chưa thể ăn chất rắn được tạm thời cứ ăn cháo, trong thời gian tới em sẽ xoa bóp các khớp giúp anh có thể mau chống đi lại được" Mamiko

" Anh xin lỗi " Ace

" Tại sao anh lại xin lỗi " Mamiko

" Anh đã khiến em tức giận và chẳng xem trọng mạng sống của mình" Ace cúi gầm mặt nhìn vào bàn tay mình không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt cô

" Anh biết vậy là được rồi, em xin lỗi hồi nãy đã ra tay đánh anh có đau lắm không" - Cô đưa tay chạm vào má anh, dấu vết của cô vẫn còn trên mặt anh

" Không sao đâu" Ace lắc đầu nói

Sau khi đúc hết cháo cho Ace cô bắt đầu xoa bóp các khớp tay và chân giúp anh để anh có thể mau cử động được, sau đó cô đã kêu Ayane chuẩn bị một thao nước ấm để lau người cho Ace dù rất ngại nhưng chỉ lau người trên và chân nên không sao

Mặt cả hai đều đỏ cả lúc đầu Ace đã kiên quyết không chịu nhưng cô đã giải thích rõ ràng nên Ace đã tạm chấp nhận, chắc chắn lần sau cô sẽ nhờ Sabo giúp cô

Khi làm xong trời cũng đã tối cô cho Ace nghỉ ngơi còn mình thì về phòng tắm và xuống ăn tối, chắc là chút nữa cô sẽ cho Ace ăn thêm vì cô biết với chiếc bụng của Anh ấy ăn chút cháo sẽ không đủ

Tối hôm đó cô đã liên lạc với Sabo và báo cáo việc Ace đã tỉnh lại, Cậu ấy nói mấy ngày nữa sẽ tới thăm Ace

Cô một lần nữa cô lại đem cháo cho Ace ăn, mỗi ngày trôi qua rất nhanh một tháng sau Ace đã bước xuống giường đi lại được

" Cuối cùng cũng xuống giường được rồi, nằm trên giường khó chịu thật đó" Ace khởi động lại cơ thể mình gương mặt tỏ vẻ dễ chịu hẳn ra

" Haha, cậu cũng biết khó chịu nữa sao, cơ thể cậu chẳng còn đô con như lúc trước rồi" Sabo bật cười nói với Ace

" Chắc tớ sẽ tập luyện lại cái cơ thể ốm yếu này" Ace nhìn bản thân mình trong gương đánh giá cơ thể hiện tại một lúc

" Anh Ace em nói trước anh đã không sức mạnh của trái Mera Mera nữa đâu đó bây giờ anh đã như người bình thường rồi" Mamiko

" Lần này cậu có dự định gì không??" Sabo

" Tớ vẫn chưa có " Ace lắc đầu

" Anh Ace có một chuyện em phải nói rõ cho anh biết" Mamiko

" Là chuyện gì vậy??" Ace

" Chúng ta xuống dưới sảnh trước đi" - Sabo  hiểu điều mà cô sắp nói tới,sau khi đã ngồi xuống vị trí cô bắt đầu mở lời

" Anh Ace có một số thông tin anh phải biết rằng Ace của Băng Râu Trắng và cả Râu Trắng đã tử trận trong cuộc chiến thượng đỉnh Marineford" Mamiko

" G...gì chứ...Bố Già mất rồi" - Ace bàng hoàng khi nghe tin Râu Trắng đã chết

" Đây chính là tờ báo về cuộc chiến đó gần nữa năm trước" Sabo

" Vậy bây giờ Luffy ra sao rồi" - Anh rất lo lắng cho Luffy cái chết của anh chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến thằng bé

" Luffy đã bị thương khá nặng nhưng việc anh chết trước mặt thằng bé khiến em ấy bị tổn thương tinh thần rất lớn em đã trấn áp thằng bé rồi bây giờ em ấy đang theo học Bác Rayleigh để mạnh hơn sớm đoàn tụ với đồng đội"

" Còn Băng Râu Trắng đã giải tán, em nghe nói Marco và một vài thành viên đang sống ở quê hương của Râu Trắng còn lại em không rõ" Mamiko

" Có lẽ cậu cần thời gian để chấp nhận sự thật rồi, Mamiko em chăm sóc cho cậu ấy giúp anh, anh không thể ở lại lâu" Sabo

Sabo còn công việc của mình bắt buộc phải rời đi, Sau khi Sabo đi cô liền đi tới chỗ của anh mà ngồi bên cạnh

" Em biết anh đang rất đau lòng, cứ khóc đi tâm trạng sẽ thoải mái hơn" - Cô vuốt nhẹ tấm lưng của anh mà an ủi

" Tất cả là lỗi của anh nếu như ngày hôm đó anh không đòi đi bắt tên Teach thì Bồ già và Oars cùng với những người khác sẽ không chết, tất cả đều là do anh" - Anh ôm mặt mình che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống ngày càng nhiều

"Mọi chuyện đã qua rồi, Bây giờ anh đã sống lại rồi xem như đã hoàn thành được tâm nguyện của mọi người ,nếu họ thấy anh như thế này chắc chắn sẽ không vui đâu" Mamiko

_______________________

( Góc nhìn của Ace)

Hôm nay sau khi ăn bữa tối thì Mamiko lại biến mất bình thường cô sẽ hay ở thư viện đọc sách nhưng khi vào đó lại chẳng thấy cô đâu

Cả chỗ ngoài vườn hoa cô hay ngồi uống trà cũng chẳng thấy, đang phân vân suy nghĩ thì gặp được Ayane

" Ayane, Cô có biết Mamiko đang ở đâu không, tôi kiếm nãy giờ mà chẳng thấy em ấy đâu" Ace

" Hình như hồi nãy em thấy chị ấy ra ngoài chỗ khu nhà  ở bờ biển á" Ayane

" Cảm mơn nha..." Ace nghe xong chạy đi ra hướng bờ biển bỏ lại Ayane còn đứng ngơ ngác ở phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip