18.

Sau khi nghe Ayane nói Ace  liền chạy ra hướng bờ biển, nơi này là một cái trồi cần mặt biển có thể ra đây tắm hoặc chỗ niêu thuyền

Khi ra tới Anh thấy cô đang ngâm mình trong nước biển chiếc đuôi cá của cô nổi bật trong nước biển nhờ có ánh trăng chiếu xuống mặt nước long lanh, mái tóc bạch kim được cô xõa ra gương mặt yêu kiều đang ngủ say anh không dám đánh thức cô chỉ biết khẽ nhẹ bước chân đi lại mà ngồi bên cạnh

(Ảnh minh họa)

Nhìn từ góc này cô thật xinh đẹp trước giờ anh vẫn không để ý kĩ đứa em gái mà mình yêu thương , nhịp tim của anh bỗng đập nhanh hơn, khi định đưa tay chạm vào gương mặt của cô liền rút tay về xua đi cái cảm xúc vừa rồi của bản thân ,thấy mi mắt của cô khẽ chuyển động liền hỏi

" Anh làm em thức sao" Ace

" Anh Ace..., anh ra đây từ khi nào vậy??" - Cô mới thức nên còn ngáy ngủ dùng âm mũi hỏi anh

" Anh chỉ mới ra ngoài đây thôi,mà tại sao em lại nằm ở đây vậy" - Anh lúng túng nhìn cô sợ hành động vừa rồi làm Cô tỉnh giấc

" Em ở đây ngâm mình chút thôi, anh cũng biết đó em là người cá mà dù có thể đi lại trên bờ nhưng lâu lâu phải ngâm nước biển " Mamiko

" Vậy sao" Ace

"Miko, Anh có thể hỏi em một chuyện không" - anh đưa mắt nhìn cô khi nhận được cái gật đầu cô anh mới nói tiếp

" Tại sao, em lại hồi sinh anh vậy" Ace

" Chẳng phải anh còn nguyện vọng muốn sống thêm một lần nữa sao, hai nữa là Ông của em muốn anh sống đừng vì cái suy nghĩ mình là con của Roger thì không có quyền được sống, em cũng xem như hoàn thành mong muốn của Ông và anh" Mamiko

" Ông của em??" Ace

" Chính là Bố già của anh Râu Trắng đấy" Mamiko

" Bố...Bố già là ông của em sao"- Ace bất ngờ khi biết được chuyện này

" Từ lúc lên tàu tới bây giờ anh chưa bao giờ nghe ông ấy kể về chuyện của ông ấy" Ace

" Thật ra Ông ấy không biết đến sự tồn tại của em chỉ biết mẹ em thôi, vì là hải tặc ông ấy ít về thăm bà ngoại và mẹ em lắm nên khi em ra đời em và Ông ấy đều không biết, sau này em vô tình phát hiện ra việc này cũng mới nhận lại ông không lâu"- Cô thu đuôi của mình lên thềm, chiếc đuôi biến mất hiện ra đôi chân trắng trẻo mịn màng bắp chân thon gọn săn chắc

" Xin lỗi, là do anh nếu không phải tại anh thì Bố Già và mọi người sẽ không bỏ mạng ở trận chiến đó" Ace

" Ace, anh đừng tự trách mình, họ muốn cứu anh là tự nguyện không ai ép buộc cả, bây giờ anh đã sống rồi xem như mong muốn của mọi người đã được hoàn thành rồi" - Cô ôm lấy anh mà an ủi, cô biết anh đang kìm nén những giọt nước mắt và tự trách bản thân mình

" Ngày mai em sẽ về Quân cách mạng, anh có muốn đi chung không??" Mamiko

" Bây giờ em đi đâu thì anh sẽ đi cùng để bảo vệ em" Ace

" Nếu muốn bảo vệ em thì anh phải mạnh hơn nữa nếu không em không biết anh bảo vệ em hay em bảo vệ Nh nữa đó" Mamiko

" Em đang xem thường anh hả con bé này" - Ace nổi đóa mà trọt lét cô cho bỏ tức

" A...Haha...em sai rồi.....Haha...em sai..rồi...tha cho...em đi" Mamiko

" Xem em còn xem thường anh nữa không" Ace

" Không..không dám nữa đâu" Mamiko

____________________________

Ngày hôm sau cô và anh bắt đầu khởi hành đi đến Baltigo, ở nhà có Ayane giữ cô đã dạy cho Ayane mấy võ phòng thân nên cũng yên tâm hơn

Trên đường đi cô đã gặp phải cơn bão lớn  cô và Ace khó khăn điều khiển hướng thuyền để tới Baltigo, sau nhiều ngày vất vả cuối cùng cũng tới

Thuyền được Neo đậu ở bến, cô và Ace sẽ đi bộ vào bên trong, đứng trước cửa vào cô đã gặp được hai tên lính từng bị cô đánh cho bất tỉnh khi lần đầu tới đây

Hai tên lính vừa thấy liền sợ hãi  nhanh chống mở cửa cho cô vào liền chạy đi, Đi vào trong có người chào cô còn có người chạy không kịp giống như rất sợ cô vậy Ace hiếu kì liền hỏi

" Bộ em từng quậy nơi này hay sao mà bọn họ sợ em dữ vậy " Ace nhướng mày

" Em nhớ em đâu có gì quá đâu"-cô nhớ cô đâu có quậy lắm đâu hôm rồi chỉ đánh cho mấy tên lính này có bầm dậm kẻ bất tỉnh nặng lắm chỉ có gãy tay hay chân thôi đâu có gì lắm đâu

" Thật không đó" -Ace nhìn kĩ biểu hiện của cô xem cô nói thật hay giả

" Thật mà, em dễ thương và hiền như vậy sao mà có chuyện gì được" Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội

' Cô mà hiền gì chứ,lần trước chúng tôi bị cô đánh cho người bất tỉnh người phải nhập viện, HIỀN CHỖ NÀO' Những tên lính nghe thấy cô nói mà trong lòng gào thét

Cô dẫn anh đến trước một căn phòng, khi mở cửa đi vào thì anh thấy có một người đàn ông đã trạc tuổi trung niên có một hình xăm ở nữa bên mặt kế bên là Sabo có vẻ hai người đang bàn việc gì đó

" Xin chào Thủ Lĩnh, Lâu rồi gặp Ngài" Mamiko

" Người đang đứng kế bên ngươi??" Dragon

" À..Đây là Ace, Anh trai của tôi"- Cô gật đầu ra hiệu cho anh, vì anh và cô đều mặc áo choàng che mặt nên khi đi vào chỉ có mình cô bỏ xuống nên mọi người vẫn chưa biết đến việc anh còn sống

" Chào Ngài, chắc Ngài là Cha cửa Luffy nhỉ" - Anh gỡ chiếc áo choàng xuống

" Chẳng phải cậu đã tự trận ở Marineford rồi sao, chuyện này là thế nào" - Dragon nhướng mày hỏi cô

" Tôi đã sử dụng Bí Thuật của tộc Harumi, thuật này có thể giúp người đó niết bàn hồi sinh " Mamiko

"Lần này ngươi đến còn dẫn theo tên này có ý gì" Dragon

" Lần này tôi tới đây thứ nhất là đi làm tiếp công việc của mình thứ hai là tập luyện thêm, tôi vẫn còn rất yếu còn anh ấy" Cô chỉ về phía Ace " Anh ấy cũng tới để luyện tập cùng tôi" nói tới đây cô cười tinh nghịch nhìn ông" thời gian sắp tới làm phiền Ngài rồi"

" Sabo, sắp xếp cho hai người đó đi" Dragon

" Tuân lệnh" Sabo hơi nghiêng người chào Dragon rồi quay sang cô và Ace "Hai người đi theo tớ" Sabo

Sabo dẫn cô và Ace đi đến phòng được sắp xếp, phòng của Ace nằm kế bên phòng của cô và phòng của Sabo nằm ở đối diện

Cô phải đến phòng tình báo để họp nên đã đi trước chỉ còn Ace và Sabo đi tiếp, nơi đến tiếp theo chính là sân tập, ở sân tập đang có hai người đang đánh nhau, người nam nhìn rất giống tộc người cá có da vàng chấm xanh và mang tai   còn người nữ  có mái tóc màu cam ngắn dáng người không cao lắm  trong có vẻ mảnh mai  không mạnh lắm nhưng mỗi lần ra đòn lại rất mạnh

" Đó là Koala và Hack ,hai người họ đang luyện tập, đây là sân tập luyện của Quân cách mạng, cậu cứ từ từ làm quen" Sabo

" Miko không biết có quậy ở đây không ,tớ thấy những tên lính có vẻ sợ em ấy lắm" - Ace không nhịn được sự tò mò nên đã hỏi Sabo, từ khi bước vào anh chú ý đến biểu hiện của những tên lính đối với cô đã sinh ra sự hiếu kì

" Haha..cậu không biết đó thôi, lần đầu tiên em ấy đến đây những lính ở đây đã bị em ấy bón hành hết đó, có người còn phải vào viện nằm đó cậu biết tại sao không" Sabo tỏ vẻ bí ẩn hỏi Ace, Ace liền lắc đầu" chỉ vì kiếm phòng của Ngài Dragon mà ẻm đánh hết mấy tên lính khiến họ ra nông nỗi đó " - Sabo nhớ lại không khỏi xoa thái dương

" Haizz tớ biết ngay mà, cậu không biết đó thôi lúc còn nhỏ khi tớ và Luffy ăn quỵt tiền trong làng em ấy đã tức giận mà đánh tớ và Luffy một trận còn  kéo tớ và Luffy đến tiệm xin lỗi người ta đấy, trong đám chỉ sợ mỗi em ấy" Ace cảm thấy đau người mỗi khi nhắc tới chuyện đó

" Sabo, đây là ai vậy" - Koala chỉ người đứng đối diện với Sabo , vì người này quay lưng về phía cô nên không nhìn rõ người này là ai

" À đây là Ace bạn của tớ" Sabo

" Yo, Xin chào tên tôi là Portgas.D.Ace, rất vui được gặp hai người " Ace

" C...CÓ..MA....." Koala sợ hãi hét lên

" Này, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây nhá" Ace

" Rõ ràng cậu đã chết trong cuộc chiến đó rồi mà, bài báo đăng tin rầm rộ một thời gian luôn đấy" Hack

" Đó là nhờ Mamiko đó, bây giờ cậu ấy sẽ ở chỗ chúng ta ,hai người nhớ chiếu cố cậu ấy nha" Sabo

" Không thành vấn đề" Koala

" Có vẻ mọi người đã làm quen với nhau rồi nhỉ" Mamiko

" Í..Mamiko em về rồi đó hả, chị nhớ em lắm đó" - Koala chạy tới ôm chầm  lấy cô

" Em cũng nhớ chị lắm, em có mua quà cho chị nè" Mamiko

" sắp tới chị định tổ chức đi chơi em có muốn đi cùng không, còn có Emi đi cùng nữa đó" Koala

" Sau mà thiếu em được chứ" Mamiko

" Hai người đi chung luôn cho vui" - Koala nhìn về phía Ace và Sabo hỏi

" Nếu như lúc đó tớ rảnh sẽ đi" Sabo

" Tôi thì sao cũng được" Ace

" Vậy chốt rồi nha" Koala

Koala chọn một hòn đảo để đi chơi và sẽ tắm biển vì bây giờ đang vào hè trời rất nóng, nhắc tới bãi biển thì làm sao thiếu được đồ bơi cô và Koala đã chạy đi chuẩn bị cho chuyến đi lần này

Chuyến đi sẽ bắt đầu trong 2 tuần nữa cô lại có nhiệm vụ phải đi nên đã vắng mặt trong một tuần, Còn Ace thì cùng đi làm nhiệm vụ và Luyện tập với Sabo

Cơ thể của Ace đã săn chắc hơn sau những lần tập cùng Sabo, không biết do cơ thể anh vẫn chưa quen hay là yếu hơn Sabo mà bây giờ anh lại thua Sabo hơn trước, lúc trước đấu với nhau đều là 24/26 mỗi bên chỉ thua một chút giờ anh đã bị bỏ xa rồi

" Cậu đã yếu hơn trước rồi Ace " Sabo trêu chọc Ace và thành công khiến anh nổi quạu

" Tớ không có yếu nha " Ace lao tới tấn công Sabo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip