Ngoại truyện 1 (phần 2)
Sau khi tách khỏi tên Law và Corazon kia, Anh đi theo cô vào một tiệm bán sách, ở đây có rất nhiều thể loại và các loại truyện phiêu lưu, trên bàn thành toán có một quyển khiến anh chú ý đến là quyển nói về Vua Hải Tặc Gol.D.Roger
Ace vương tay muốn chạm vào nhưng ngón tay anh lại đi xuyên,anh chặc lưỡi thầm mắng bản thân mình rằng mày đã là Ma thì làm sao chạm vào được chứ
Anh bắt đầu đi vào trong tìm cô thì thấy cô đang bưng một đống quyển sách khác nhau ra quầy thanh toán
" Chủ Tiệm tính tiền đi ạ"
" Của cô 3 triệu Beli "
Cô đưa tiền cho chủ tiệm, rời khỏi hòn đảo đi đến một hòn đảo mà anh nhìn rất quen nhưng không nhớ rõ lắm
" Nơi này hình như mình đã từng đến rồi thì phải"
Anh ngắm nghía xung quanh khi nhìn thấy ngôi nhà cũ đã bị bỏ hoang kia thì cũng nhớ ra nơi này là nơi nào
Nhưng thứ khiến anh hoang mang là từ khi nào trên hòn đảo không có người sinh sống lại xuất hiện một căn nhà to đùng thế này
Anh cùng cô bước vào bên trong, phong cách xây nhà và trang trí có phần lạ lẫm anh cùng cô bước lên lầu vào một canh phòng trống , căn phòng này có đầy đủ đồ dạc vô cùng tiện nghi
Anh nhìn ngắm nghía căn phòng phát hiện cô đang cởi bỏ chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc bóng lưng trắng nõn hiện ra trước mắt anh, Ace hốt hoảng liền xoay người lại chạy xuyên qua khỏi phòng mặt anh đã đỏ đến mang tai ,anh muốn chạy đi thật xa nhưng cái sợi dây vô hình chết tiệt kia lại kéo anh về trước cửa phòng cô
Nếu bây giờ có một cái hố chắc chắn anh sẽ nhảy xuống mà không cần suy nghĩ
Trong phòng cô cảm nhận được có ánh mắt vừa nhìn mình nhưng khi nhìn xung quanh thì chẳng có ai ngoài cô, cô không để tâm tới nữa liền bước vào phòng tắm
Sau một lúc Ace nghe tiếng nước trong phòng đã ngưng liền biết cô đã tắm xong nhưng vẫn đợi bên ngoài
Nghe tiếng mở cửa anh theo bản năng liền xoay người lại nhìn, cô mặc trên người một bộ đồ vô cùng thoảng nhìn nó khá giống bộ đồ ngủ chiếc quần dài và áo ngắn tay
Cô bước đến chiếc phòng bên cạnh mở cửa bước vào nó chẳng khác phòng cô vừa bước ra là mấy
Lần này anh đã thấy rõ cô lấy từ trong một lỗ đen nhỏ trên không trung ra một con rối gỗ hình dáng của người đặt trên giường
Sau đó cô lấy một cây dao ngắn rạch lên cổ tay của mình
Anh vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng của cô nhưng lại chạy xuyên qua không cách nào chạm tới được khiến anh càng sốt ruột và bực mình hơn
Máu chảy lên người hình nhân không ngừng cô nhẩm một câu gì đó, anh không hiểu cô đang nói câu gì đó
ای مرد درخت زندگی، من از خونم استفاده می کنم" تا این عروسک را به بدنی زنده تبدیل کنم، لطفا به "حرف های من گوش کن
Máu bắt đầu rút vào hình nhân xung quanh xuất hiện một vòng tròn sáng, hình nhân bắt đầu chuyển dần sang có máu thịt tái tạo dần ra hình dáng của một con người
Ace nhìn cơ thể vừa hình thành kia liền sửng sốt, đó chẳng phải là anh sao,cơ thể của anh vốn đã bị một đấm của Akainu xuyên qua rồi
Không để anh chưa hết bàng hoàng cô tiếp tục đọc nhẩm câu nói khác, từ cơ thể kia có những sợi tua đen phóng ra kéo anh lại gần cơ thể ấy cho dù vùng vẫy cách mấy không thoát ra được mà bị hút vào
Bóng đen lại bao trùng lấy anh , mọi thứ vẫn diễn ra như thế cho tới khi anh nghe thấy một giọng nói
" Garp ,ông làm ơn tha cho chúng tôi đi, ông nghĩ sao mà bọn sơn tặc chúng tôi nuôi một đứa bé còn đỏ hỏn chứ"
Giọng người phụ nữ vang lên bên tai cậu, Garp?, giọng nói này rất quen thuộc....là giọng của Bà Dadan
Ace cố gắng mở đôi mắt đang nhắm kia , khi mở ra gương mặt của Lão Garp lúc trẻ hiện ra trước mắt Anh
Hốc mắt bắt đầu đỏ lên khuôn miệng Anh mấp máy muốn gọi Ông nhưng môi anh lại không nhúc nhích được, cơ thể tự động Bật khóc nức nở khiến hai người đang cãi nhau kia giật mình hoảng hết cả lên, mọi người hoảng loạn tìm cách dỗ Anh nín
Đôi mắt của Anh ngậm nước khiến tầm nhìn bị nhòe đi, dù Anh muốn khống chế thế nào cũng không được cho tới khi một bình sữa được đút vào miệng anh nước mắt cũng ngừng rơi mọi người thở phào một hơi nhưng một giây sau Ace lại khóc to hơn lúc nãy, sữa còn quá nóng cảm giác khi sữa tràn ngập trong khoang miệng như lửa đang không ngừng theo đốt lưỡi Anh vậy
Sau một lúc một bình sữa khác được đưa đến miệng Ace , lần này nó đã nguội hơn trước cảm giác đói cồn cào bao trùm lấy suy nghĩ của Anh bây giờ liền không chậm một giây uống sạch sữa trong bình, khi uống xong cảm giác đói cũng qua đi bỗng Ace cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu kèm buồn nôn sau vài phút khó chịu Anh liền nôn hết số sữa mình vừa uống ra ngoài
" Dadan, nó ói hết số sữa nó mới uống rồi làm sao đây" Magra cuống quýt lên khi Ace ọc sữa sau khi uống chưa lâu
" Làm sao mà ta biết được chứ" Dadan cũng cuống lên theo Magra " Dogra ngươi mau xuống núi kiếm một người phụ nữ đã có con bắt lên đâu mau lên"
" Vâng..tôi đi liền "
Dogra nhận lệnh liền chạy nhanh nhất xuống núi, còn mọi người thì túm tụm xung quanh đứa trẻ trong tay Mogra, Bà Dadan lấy giấy lau đi vết sữa trên miệng đứa bé mang tên Ace kia cử chỉ tuy vụng về nhưng lại cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể
Trong đầu Ace hiện lên từng mảnh kí ức rời rạc đang biến mất dần hình ảnh từng người quan trọng với anh đều đang biến mất, hiện tại trong đầu anh trống rỗng khiến Anh không còn gồng mình kháng cự các hành động của cơ thể mà hành động như những đứa trẻ mới sinh khác
Sau khi nôn ra hết sữa trong bụng Ace quấy khóc lên vì dư âm sự bức bối còn trong người, mỗi người lần lượt tìm cách dỗ nín bé Ace đang khóc kia không thành cho tới khi Dogra về tới cùng một người phụ nữ mọi người liền nhìn Dogra như một vì cứu tin của họ
Người phụ nữ kia ban đầu không hợp tác với Dogra khi bị kéo đi đột ngột kèm theo đó sợ hãi vì Dogra là một sơn tặc nhưng khi nghe được tiếng khóc của em bé bên trong trại bản năng của một người đã làm mẹ liền trỗi dậy bỏ qua sự sợ hãi ban đầu liền ôm lấy đứa bé trong tay Dadan vội vàng vuốt ve đứa trẻ trên lòng ngực chỉ trong vài cái vuốt đứa trẻ ấy liền nín khóc các sơn tặc như trút được gánh nặng liền ngồi lăn ra sàn nhà
" Cuối cùng nó cũng nín khóc rồi "
" Các ngươi không biết chăm sóc một đứa bé sao, tôi thật không ngờ các người còn bắt một đứa bé ra đời chưa bao lâu nữa đấy " Cô gái mang ánh đầy sự phẫn nộ nhìn Dadan, vì là một người mẹ cảm xúc bức xúc này là đều không tránh khỏi
" Haizz...thằng bé là con của ta nhưng ta là một sơn tặc cũng là lần đầu làm mẹ thì sao ta biết cách chăm sóc nó chứ" Dadan thở dài một hơi liền bịa ra lí do thoát khỏi sự la mắng đầy sự giận dữ của người phụ nữ kia quả thật bà chưa từng có con và bà cũng là một sơn tặc ngày ngày đi cướp bóc giết người thì làm sao mà biết được cách chăm sóc một đứa trẻ chứ
Người phụ kia bất ngờ khi biết đây là con của Bà ta nhưng nhìn vẻ mặt rầu rĩ ấy cô cũng mũi lòng hạ cơn tức giận trong lòng đi liền chỉ bà cách chăm sóc một đứa bé đúng cách, bấy giờ mọi người mới biết cách chăm em bé như thế nào, mọi người chăm chú nhìn người phụ nữ ấy cách pha sữa và cách nhận biết sữa nóng quá hoặc nguội cái nào vừa, tiếp theo thay tã, cách làm bé nín khóc, ru ngủ
Khi người phụ nữ cho Ace bú được nữa bình liền bỏ ra ôm Ace vào người vỗ nhẹ vào lưng của Ace một lúc chỉ thấy đứa bé ợ một chút liền cho bú tiếp mọi người hiếu kì liền hỏi
" Sao lại vỗ lưng nó khi bú giữa chừng vậy "
" vỗ lưng ợ hơi sau bú sẽ giúp bé tống được các khí đang bị kẹt trong dạ dày ra ngoài, bé sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, giảm tình trạng nôn trớ sau uống sữa đây là một điều kiện bắt buộc nên tuân thủ khi chăm bé"
nói xong bình sữa cũng đã hết cô liền lập lại hành động lúc nãy mọi người gật gù như đã hiểu khiến cô bật cười nỗi sợ trong lòng cũng biến mất , cảm giác cứ như cô đang là cô giáo giảng bài cho các học sinh của mình vậy
" Ban đêm Bé sẽ khóc vì đói nên mọi người phải cẩn thận luôn để ý đến biểu cảm và hành động của bé để biết bé sắp làm gì "
.
.
.
.
Sau khi đã giảng cho mọi người hiểu trời cũng đã sập tối cô liền tạm biệt mọi người ở sơn trại về gia đình của mình, mỗi ngày cô sẽ dành một ít thời gian lên núi thăm mọi người và theo dõi cách họ chăm sóc đứa trẻ kia ra sao
Những ngày đầu là những ngày khó khăn với Dadan và những người khác nhất là khi đêm đến mọi người phải thay nhau thức luân phiên pha sữa thay tã lót nhưng dần về sau bọn họ đã thành thục hơn chăm được một đứa trẻ mập mạp vô cùng đáng yêu khi Ace lên hai tuổi , tuổi mà mọi đứa trẻ bắt đầu biết bò
Ace cực kì thích quấn quýt bên Dadan trong thời điểm này vì bà ở bên cậu bé nhiều hơn những người khác, bọn họ luôn dành sự yêu thương cho Ace
Thời gian dần trôi cho tới khi lên 5 cậu bắt đầu biết về thân phận thật của mình, tính cách của Ace dần thay đổi không còn vui vẻ như trước thay vào đó là sự nghịch ngợm quậy phá, cậu đi hỏi những người trong làng nếu vua hải tặc có con thì nó đáng được sống không, cậu nhiều lúc sẽ tức điên lên đánh vào người đó , dần dần mọi người trong làng cũng đã quá quen với hành động của cậu
Sau này Ace quen được một cậu bạn tên Sabo cậu ta có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trên người cậu ấy luôn toát lên sự sang trọng của bọn quý tộc cậu từng được nhìn thấy nhưng cậu ta không hề kiêu ngạo như bọn quý tộc kinh tởm ấy sau một thời gian kết bạn cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn và trùng hợp hay cả hai đều chung trí hướng làm hải tặc, ngày nào Ace và Sabo đều đi trộm cắp tiền của bọn quý tộc và lũ hải tặc xảo trá kia, cả hai nuôi dưỡng ước mơ tích góp đủ tiền mua một chiếc thuyền cùng nhau ra khơi
Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp và tâm tình của Ace cũng rất tốt, Ace đã đến vùng cực xám tìm những thứ có thể bán được và cướp tiền của bọn hải tặc kia, khi về đến căn cứ bí mật của cả hai cũng là nơi cất tiền Ace đã thấy Sabo đứng đợi ở đó sẵn
" Hôm nay thế nào "
" rất bội thu, được một bộn tiền " Ace vui vẻ khoe ra chiến công của mình trước mặt Sabo " Còn cậu thì sao"
" Tớ cũng được khá nhiều nè,chỉ cần đầy chiếc chỗ này thôi chúng ta có thể mua được tàu cho chúng ta ra khơi rồi"
" Tuyệt, chuyện mua được tàu cũng không còn xa nữa, cả hai chúng ta tiếp tục cố gắng thôi"
Sabo gật đầu đồng tình, chỉ cần bọn họ cố gắng thêm một thời gian nữa thì bọn họ sẽ đủ tiền mua một chiếc thuyền có thể ra khơi thực hiện ước mơ của mình
Hiện tại Ace đã 10 tuổi, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn, Garp thường xuyên đến đảo huấn luyện cho đứa nhóc nghịch ngợm này, bây giờ cậu có thể dễ dàng đánh bại bọn thú rừng và cướp được tiền của lũ hải tặc nguy hiểm hơn, cậu nhóc đã tự lập hơn mỗi ngày cậu sẽ săn thú rừng đem về cho mọi người
Càng lớn lên từng đường nét trên gương mặt càng hiện rõ vì thừa hưởng nhan sắc từ mẹ nên mặt cậu có vài nốt tàn nhang nhưng nó lại là điểm nhấn trên gương mặt của cậu khiến cậu trong Tuấn Tú hơn
Hôm nay Ace tiếp tục đi vào rừng tới điểm hẹn của mình nơi có cậu bé tóc vàng Sabo kia, cả hai bắt đầu vào vùng cực xám tiếp tục tìm những vật phẩm có thể đổi ra tiền, tìm một lúc lâu cả hai cũng thu hoạch được kha khá món tốt liền vào thị trấn bán
Sau khi xong việc trời cũng đã trưa Ace liền tạm biệt Sabo trở về sơn trại ăn trưa, trên đường về sẵn tiện cậu xử luôn một con bò rừng bự gấp ba lần cậu kéo về luôn
Khi tới gần sơn trại của bà Dadan cậu nhìn thấy Garp đang ở đó nói chuyện với bà ta hình như Ông ta lại uy hiếp bà Dadan nữa rồi và còn....một.. thằng nhóc đội mũ rơm có gương mặt khó ưa
Khi thằng nhóc đó tới gần chỗ cậu liền bị cậu phun nước bọt vào mặt, bị phun nước bọt khiến cậu nhóc đó tức giận kêu oai oái lên bắt Ace xin lỗi nhưng Ace lại phớt lờ đi thằng nhóc ấy
" Ồ, Ace nhóc về rồi sao, đây là Luffy từ giờ nó sẽ là em trai ngươi, hai đứa từ giờ hãy đối tốt với nhau"
Ông Xách Luffy lên quăng cho Dadan giao cho bà nhiệm vụ chăm sóc Luffy, Dadan hốt hoảng muốn từ chối định mở miệng gặp phải ánh mắt đằng đằng sát khí như nói " Nếu bà dám từ chối tôi sẽ tống bà và ngục tù " liền ngậm lại ở cuống họng
" Được rồi, ta đi đây ngươi nhớ chăm sóc hai đứa nhóc đi, tiền trợ cấp cứ ghi sổ cho ta sau này có thời gian ta sẽ đến thăm "
Nói rồi Garp cũng đi khuất dạng sau bụi cây, Ace chả mấy để tâm tới đi vào nhà mặc mọi người đang lôi kéo con bò rừng vào nhà xử lý nấu nướng
Khi đã nấu xong cậu được cấp riêng một đĩa thịt có khẩu phần lớn so với các đứa trẻ bình thường, Ace chú tâm vào ăn miếng thịt trên tay mặc kệ Luffy đang tranh giành thịt với mọi người mà không thành chỉ có thể ăn một chén cơm trắng và một ly nước kia, sau khi ăn xong Ace liền đi rời khỏi sơn trại đi được một lúc Ace cảm nhận được có người đi theo liền nhìn thấy thằng nhóc tên Luffy kia đang đi theo mình
" Này! Đợi Em với "
Luffy hét vọng lên kêu Ace khiến cậu khó chịu liền chậc lưỡi chậm rãi quay người nhìn thằng nhóc kia
" Em tên là Luffy, Em sẽ không giận anh việc anh phun nước bọt vào mặt em nữa đâu , chúng ta kết bạn đi!"
" Anh định đi đâu sao? "
Ace không trả lời hay phản ứng với Luffy, Ace giơ bàn chân lên đạp ngã một cái cây lớn vì đang đứng trên dốc cái cây liền có thế mà lăn xuống chỗ Luffy đang đứng khiến cậu nhóc hoảng sợ liền co chân mà chạy đi, Ace sau khi đuổi được con đỉa phiền phức kia liền đi tiếp khi đi tới một cây cầu được nối để đi qua đoạn suối có vách cao trong rừng khi đi qua Ace lại cảm thấy có người vừa bước lên trên cầu liền quay lại nhìn thì lại thấy thằng nhóc đó nữa lần này Ace thể hiện rõ sự ghét bỏ trên gương mặt, Ace đi tới trước mặt Luffy thẳng tay lấy cây sắt trên tay đánh bay Luffy xuống con suốt bên dưới
Chiều tối Ace trở về sơn trại kèm theo là một đóng cá cậu vừa bắt được sau khi quăng cho hai người là Morga và Dogra Ace liền vào trong nhà mặc kệ bọn họ đang lo lắng khi tới giờ Luffy vẫn chưa về nếu như Luffy xảy ra chuyện gì thì Lão Garp sẽ xử bọn họ
Sau 1 tuần mất tích Luffy trở về sơn trại với cơ thể đầy thương tích khi bị hỏi nguyên nhân thì cậu nhóc chẳng chịu nói khiến bà Dadan tức giận chỉ băng bó sơ vết thương của Luffy rồi quăng cậu nhóc vào căn cứ nơi có Ace đang ngủ ở trong
Từ đó về sau ngày nào Luffy cũng chạy theo Ace chỉ với lí do muốn kết bạn được với cậu, lần nào Ace cũng gây khó dễ để chặn đường không cho Luffy dí kịp
Luffy tuy nhiều lần bị bón hành và mất dấu Ace nhưng dần dần cậu nhóc liền dí sát ngày một gần sắp đuổi kịp theo bước chân của Ace
Và hôm nay cũng như mọi ngày , buổi sáng khi Ace đi ra ngoài đều có cái đuôi bám theo sau không rời nữa bước khiến mấy tên sơn tặc ngán ngẩm
" Anh Ace chờ em với!!"
" Haizz..thằng nhóc Luffy lại chay đi theo Ace nữa rồi, ngày nào nó cũng đi theo thằng nhóc kia hết tính ra đã hai tháng rồi đấy "
" Chúng nó đi đâu chả được miễn sao hai đứa nó còn sống trở về và đừng gây rắc rối cho chúng ta là được "
Cả bọn đang túm tụm lại chơi đánh bài liền gật đồng tình ngày nào thằng nhóc đội mũ rơm khi đi vẫn còn nguyên vẹn khi về lại te tua khiến bà Dadan lo sốt vó cả lên nhưng miễn hai đứa nó vẫn còn mạng trở vệ là tốt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip