Anh troai của nguyên chủ!
Sau 3 ngày lăn lộn, khóc lóc, van xin, ăn vạ thì cuối cùng mẹ cô cx cho xuất viện, với 1 điều kiện 'phải ở trong nhà' cho đến hết 1 tuần để xem xét vết thương.
Vừa làm thủ tục xuất viện xong, cô ko quên để lại 1 lời chào nho nhỏ cho nam chủ Phùng Thị Gia Lâm ấy.
Cô lấy sơn dạ quang chét lên khắp phòng làm việc của hắn, mỗi khi tắt đèn sẽ thấy 1 khung cảnh rất chi là thơ mộng, máu me be bét. Đặc biệt loại sơn này 1 khi đã bôi thì éo thể rửa.
Cô còn cẩn thận bỏ vài viên thuốc xổ vào cốc cafe của hắn, rồi tưng tửng chạy ra ngoài bệnh viện. Hắn đi ngang qua thấy cô cười giang thì khẽ rùng mik.
"Sắp có trò vui rồi đây hắc...hắc!" Suy nghĩ của mỗ nữ nào đoá.
__________(°• - •°)_________
Về đến nhà, bước vào cổng đã thấy người hầu xếp hàng dài cung kính chào. Có người lo sợ cx có người chán ghét.
Cô đứng giữa bọn họ tất nhiên là thấy hết những biểu cảm đó rồi, cô quay mặt lại nở nụ cười tươi đốm tim bao chàng trai, toả nắng nhưng lại rất băng lãnh, chẳng thể ấm áp đc.
- Từ h m.n ko cần phải em là tiểu thư nx cứ gọi em bằng tên là đc rồi! À quên m.n cư xử với em như người trong nhà là đc chẳng cần cung kính làm j!_ ns xong cô bỏ đi hí hửng nhảy chân sáo. Người hầu trong nhà đều đơ mặt, có người ngạc nhiên, có người đóng thành tượng đá, cx có người đập đầu vào gốc cây để tỉnh. Hết sức là phi lý tiểu thư bình thường đanh đá, chua ngoa, hóng hách mà h lại thay đổi trở nên hiền lành, đáng yêu như vậy thật éo tin đc.
Tất cả người hầu, bảo vệ, quản gia đều có chung 1 suy nghĩ "Tiểu đã lớn thật rồi" xong lấy khăn lau nước mắt tự hào ngước lên trời (Kem: thật ra làm éo j có giọt nước nào)
Cô đi vào trong căn biệt thự là nhà của nguyên chủ, dù trước kia cô giàu thì giàu thật, nhưng biệt thự của cô lại chẳng bằng một gốc cái gọi là 'Nhà' của nguyên chủ.
Đang sững sờ trước vẻ nguy nga, tráng lệ của căn biệt thự. Thì cô khựng lại 1 chút khi thấy 1 cậu con trai tóc đen tuyền đc cột cao lên, đôi ngươi đỏ tươi trong vắt, dáng vẻ chuẩn soái ca, da trắng đến con gái cx phải ganh tị. Đúng thật là yêu nghiệt mà, cô dù miễn nhiễm với sắc đẹp, nhưng cô lại rất thik ngắm troai a~
Theo kinh nghiệm đã xem qua 900 tập conan cô phán chắc chắn đây là anh trai của nguyên chủ. Thật ra vừa nãy có chị hầu ns với anh ta tiểu thư đã về nên cô ms bt đấy chứ. 😂
Anh nghe vậy chỉ gật đầu rồi lại đọc sách tiếp, chẳng thèm liết nhìn cô 1 cái, cô hơi khó chịu vì bị lơ đi, "Đc nguyên chủ! Coi như đây là ân huệ tôi dành cho cô, giúp anh em mấy người hoà thuận!" Nghĩ là làm cô nhanh chóng bước tới gần anh, ngó xem anh đang đọc sách j.
- 'Cẩm nan y dược'_ cô lầm bầm ns, anh thấy cô đứng sát bên mik thì hơi đen mặt
- muốn j đây?!_ anh ns bằng giọng ko thể nào lạnh hơn với cô
- anh ghét em?_ cô ngây thơ hỏi
-......._ anh im lặng ko ns
- Xì....ko trả lời thì thôi!_ cô ns xong quay lưng bỏ lên lầu, anh nhìn cô có chút ngạc nhiên nếu là bình thường thì sẽ đu anh như đĩa làm phiền anh ko dứt, lại còn ỏng ẹo, ghê tởm. Mà hôm nay lại đáng yêu như vậy, anh khẽ nở nụ cười ấm áp nhìn theo hướng cô, 1 nụ cười ko góc chết.
Cô đi xung quanh tìm phòng mik thì thấy 1 căn phòng ở cuối hành lang, mở cửa bước vào, cô thấy nó cực kì rộng và đồ đạc toàn màu hường nam tính. Cô đoán chắc chắn đây là phòng của nguyên chủ rồi.
- Thoi đi tắm cái đã vụ này tính sau!_ Cô vui vẻ mở tủ đồ ra sự lạc quan vài phút trước biến đâu mất thay vào đó là 1 gương mặt rất chi là khó coi ,cô nhíu mày mím chặt môi ko cho mik thốt lên câu chửi thề nào "WTF CÁI ĐỐNG VẢI LŨNG LỔ TRÊN LỔ DƯỚI J ĐÂY!!!" Nội tâm cô đang gào thét. Lục tung tủ đồ cô mới tìm đc 1 cái áo thun trắng bình thường và 1 cái quần Short.
Cô lết vào phòng tắm điều đầu tiên cô làm là ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của nguyên chủ, phải ns là đẹp lồng lộn. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng, gương mặt thanh tú, đôi môi nhỏ hồng đào, làn da trắng mịn, đôi mắt thì....chẳng khác j cô, đỏ tươi, tinh khiết, khi nhìn vào nó cứ như mặt hồ yên tĩnh ko 1 gợn sóng, ko 1 chút ánh sáng....nó hoàn toàn 'Trống rỗng'.
30p sau cô bước ra ngoài chiếc áo thun trắng với quần Short đơn giản làm tôn lên màu da trắng nõn của cô, cô cứ như 1 thiên thần, 1 thiên thần sa ngã chẳng vướng chút bụi trần. Ánh mắt vô hồn, tĩnh lặng, nó thật đáng sợ, sâu thẳm đến kì lạ.
Mái tóc bạch kim đc cô buột lên cao vài lọn tóc ko yên vị mà rũ xuống, làm tăng lên đẹp thuần khiết, ma mị của cô.
Cô bước xuống nhà, ai nấy cx đều ngạc nhiên, cx phải thôi nếu là nguyên chủ thì chỉ toàn mặc đồ hở hang, bôi son, chét phấn. Còn cô....chẳng hứng thú với mấy thứ đồ trang điểm đó.
- em định đi đâu à?!_ Anh lên tiếng hỏi cô, dường như anh đã gỡ bỏ chút suy nghĩ chán ghét về cô
- em đến TTTM ấy mà tại em muốn....đổi lại toàn bộ căn phòng!
- đồ đạc trong phòng anh sẽ thay hết cho em!_ anh ôn nhu ns với cô
- Vâg vậy cx đc! Thế em đi chơi đây!_ Cô vui vẻ lại cười tươi như hoa
- ừm bh 4h rồi đi nhớ về trước 7h đấy!_ Anh ns xong lại quay qua đọc sách tiếp, cô nhảy tưng tưng ra ngoài "hôm nay tâm trạng rất tốt, đi bộ cho lành!"
Đi dạo đc 1 lúc cô dừng lại ở cạnh bờ hồ rất là mát a. Bỗng dưng cô thấy 1 con nào đó tóc vàng hoe cột hai chùm thấp xuống, như con Bff của cô. Nó chạy lại gần, cô ko chắc có phải nó hay ko, nhưng nó cứ vừa chạy vừa kêu tên cô.
- Băng!-
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip