Nhập cuộc

Hết giờ hoạt động 3 người bọn họ mới trở về, Emma đi đến trước mặt Alice với gương mặt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.
 
   - " Chào mừng đã về "

   - Alice sau khi ăn tối xong cậu hãy đến thư viện nhé, chúng tớ có việc muốn nói với cậu _ Emma

   - " Được "

Cả 4 cùng đi vào nhà để chuẩn bị cho bữa tối. Tuy ở khá xa nhưng Alice có thể cảm nhận được rõ ràng Mama đang nhìn họ với ánh mắt vô cùng đáng sợ, chắc chắn giờ đây bà ta đang suy nghĩ cách nào đó để xử lí 4 người bọn họ.

_______________

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong mọi thứ Alice đến thư viện như lời Emma. Đến nơi cô thấy 3 người bọn họ đã có mặt đầy đủ, ai ai cũng nghiêm túc lạ thường. Có cần phải nghiêm túc thế không, chỉ là nếu sơ xuất sẽ chết thôi mà ?

   - Cậu đến rồi Alice _ Norman

   - " Ừm "

   - Tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu về căn nhà này và về Mama. Thật ra ---- _ Emma

   - " Không cần nói nữa, Ray đã kể cho tôi rồi "

   - Hể ? Thật vậy sao Ray ? _ Emma

   - À..ờ...thì...Đúng vậy _ Ray

   - Cậu kể cho cậu ấy khi nào ?_ Norman

Quả là Norman có khác ! Cậu ta đang nghi ngờ cô, mà không sao dù gì cô cũng đang cố tình để cậu ta nghi ngờ mà. Cô sẽ đứng ở vị trí tốt nhất để xem kịch.

   - " Khi đang chuẩn bị bữa tối "

   - ...Phải, là lúc chuẩn bị bữa tối _ Ray

   - Vậy sao ? Vậy thì tốt quá chúng ta không cần phải dài dòng nữa vào vấn đề chính đi. _ Norman

   - " Về việc bỏ trốn tôi tán thành ý kiến của Emma, chúng ta sẽ trốn cùng mọi người "

   - Cậu điên rồi sao Alice, như vậy quá mạo hiểm _ Ray

   - " Ray yên tâm đi, cứ tin tưởng vào tôi "

   - Alice ! Huhuhu...tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý. Tớ biết đó là bất khả thi nhưng tớ không thể bỏ rơi mọi người được _ Emma

   - " Đừng khóc. Tôi là người tùy hứng mà cho nên không có theo lý trí như ai đó mà bỏ mọi người đâu "

   - Cậu có kế hoạch ? _ Norman

   - " Phải. Trước tiên hãy tìm bộ truyền tín hiệu trên người chúng ta, Emma cậu chịu trách nhiệm việc này. Còn chuyện tìm cách phá hủy thì tôi và Ray sẽ cùng nhau làm, chuyện này không gắp tôi sẽ xử lí vấn đề này sau. Việc các cậu cần làm là huấn luyện bọn nhóc cách chạy trốn, các cậu có thể huấn luyện chúng bằng cách chia nhóm ra và chạy trốn như trò đuổi bắt, cần phải nâng cao kĩ năng trước đã. Khi rãnh hãy đến thư viện đọc sách về thế giới bên ngoài, cách sinh tồn, cách tìm và chế biến thức ăn, đặt biệt là cách sắp xếp đội hình cần thiết cho việc chạy trốn. Còn một số vấn đề nữa sau này tôi sẽ nói sau, như thế là đủ rồi "

   - Cậu đã chuẩn bị kế hoạch khi nào ? _ Norman

   - " Sau khi Ray kể tôi có 30 giây để hiểu tình hình, 1 phút để phân tích, 1 phút tổng hợp và 2 phút để đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh. "

Đúng vậy, thật ra cô đã chuẩn bị kế hoạch chỉ trong 4 phút 30 giây thôi. Trước đây dù biết rõ sự thật nhưng cô chưa bao giờ để tâm hay can thiệp vào, cô chỉ cho mình là người qua đường hằng ngày ngồi xem kịch. Từ trước đến nay cô chỉ dồn hết tâm tư của mình vào việc chắp vá lại linh hồn, nên chưa bao giờ cô phân tích tình hình hay lên kế hoạch cả. Có điều cô dần cảm thấy bản thân mình không muốn nhìn thấy bọn trẻ chết, cho nên lần này cô quyết định sẽ tham gia giúp chúng.

Khi nghe Alice nói về quá trình đưa ra kế hoạch của mình, khoảng thời gian im lặng xuất hiện, cả ba người bọn họ thật sự không ngờ Alice có thể hiểu rõ vấn đề và đưa ra phương án chỉ vỏn vẹn trong 4 phút 30 giây. Quá là quái vật đi !

   - Chúng ta quả là không sai khi nói cho Alice _ Emma

   - Cậu quái vật quá rồi đó _ Ray

   - Bọn tớ sẽ thực hiện ngay lập tức. _ Norman

   - " Tôi nghĩ ta nên về phòng thôi nếu không Mama sẽ nghi ngờ đấy "
   - Phải _ Norman

   - Alice hôm nay cậu ngủ cạnh tớ nhé ? _ Emma

   - "....Được "

Cô tính tối nay xuống Minh giới hỏi rõ cách vá linh hồn vậy mà Emma...Thôi bỏ đi không gắp mai đi cũng được.
___________________

Sáng hôm sau...

Mama hôm nay gọi 6 đứa lớn nhất đến giúp bà dọn dẹp phòng. Norman nghi ngờ bà ta đang âm mưu gì đó vì không thể nào khi không lại đi dọn dẹp một căn phòng bỏ trống. Còn đối với Alice, từ ánh mắt, cử chỉ và những việc Mama làm cô đã có thể đoán ra được ý đồ của bà. Ngoài có thể ngăn cản bọn nhóc lên kế hoạch bà ta còn muốn kéo dài thời gian để đợi một người lớn khác đến giúp bà quản lí bọn nhóc nữa và quan trọng là bà đang muốn từ việc này có thể khiến bọn trẻ rèn luyện trí thông minh để tạo ra những thứ hàng cao cấp nhất.

   - " Tôi không làm "

   - Hể !!! Tại sao con lại không làm Alice ?_ Mama

   - " Mệt "

   - Con giúp ta lần này thôi, sẽ không lâu lắm đâu _ Mama

   - " Không "

   - Ta biết con tùy hứng nhưng cũng không thể tuyệt tình đến mức không giúp Mama chứ _ Mama

   - " Đã nói không là không. Một là bà tiếp tục bắt tôi dọn rồi tôi sẽ phá tung cái nhà này, hai là để tôi yên. Bà chọn cái nào ?"

   - Thôi được rồi con không cần giúp cũng được _ Mama

   -!!!

Tình huống này họ không biết nói gì cả, Alice là người cực kì tùy hứng được cả cái nhà này công nhận. Cô lạnh lùng, thông minh, kiêu ngạo, xinh đẹp,...có thể nói cô hoàn hảo về mọi thứ cứ như cô là " con gái của thượng đế " vậy. Trong trại trẻ mồ côi này ai cũng yêu thương, quấn lấy Mama không rời chỉ trừ cô - Alice. Nếu để ý kĩ cô luôn chống đối Mama, cô không gần gũi với mọi người và đã tự lập từ rất sớm, điều đó khiến mọi người suy nghĩ cô có thật sự giống họ ?. Nhưng thấy Ray gần gũi với Alice mọi người bắt đầu gỡ bỏ tâm trạng sợ hãi của mình đối với cô, họ thật không biết họ sợ cái gì ở cô, cô cũng là một đứa trẻ như họ không phải sao ?

Không phải việc gì Alice cũng chống đối với Mama, có một số việc cô rất nghe lời nhưng cũng có một số thứ khiến cô không nghe theo Mama mà còn chống trả lại Mama một cách sâu sắc. Mama và cô đã thách đấu với nhau rất nhiều lần ở nhiều lĩnh vực nhưng Mama chưa bao giờ thắng và Alice cũng vậy, họ luôn hòa nhau bất phân thắng bại. Có một lần trong trò đuổi bắt Mama là người đuổi, khi những đứa trẻ đều đã bị bắt chỉ còn mình cô Mama đã dùng đến bộ phát tín hiệu những vẫn không tài nào bắt được, đến khi hết thời gian cô đã xuất hiện với sự ngưỡng mộ của bọn trẻ và có thể nói từ đó Mama bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn.

Có Alice ở cùng hằng ngày bọn trẻ đều không thấy nhạt nhẽo vì mỗi ngày họ đều có thể nhìn thấy những câu nói hết sức bá đạo và gây cười một cách vô tình của cô. Cô là người tùy hứng cô không theo bất cứ quy tắc, lẽ thường nào cả nên cô không bao giờ bị thiếu " muối ", cũng vì vậy mà khoảng cách của cô với bọn trẻ không biết đã sát lại gần nhau từ khi nào.

Có đôi lúc, con người muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi...ánh sáng lại lóe lên dù cho nó...rất nhỏ cũng khiến con người làm nên kì tích.



Ngày đăng
15/2/2019
Ngày chỉnh sửa
4/3/2020
1431 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip