Chương 3: Miki Rintarou

  Hơi ấm trong mơ tỉ lệ thuận với trái ngang của thực tại. Đó là những gì Miki Rintarou rút ra được. Giấc mơ là như nào thế nhỉ, là cái kết đẹp trong những câu chuyện cổ tích của phương Tây. Hiện thực là như nào ấy nhỉ, là cái kết trong những câu chuyện ngụ ngôn mẹ thường hay kể. Câu chuyện ngụ ngôn luôn kết thúc bằng việc con người bị ăn mất.

  - Cậu ta lại đến nữa rồi, trời ạ....

  Miki Rintarou thở dài lẩm bẩm. Lạ làm sao khi cậu luôn mơ ngủ nhưng không cảm thấy mệt khi tỉnh lại. Tại sao thế nhỉ, Rintarou luôn là một kẻ yếu đuối mà. Một kẻ yếu đuối tìm thấy cảm giác nhẹ nhõm trong mơ. Khó chịu không cơ chứ... Lạch cạch.

  - Izuna.

  - !!!

  Dù rằng trong tâm trí đang có một cọng mầm bay nhảy, Rintarou vẫn nhạy bén phát hiện ra Izuna đang rón rén lẻn vào.

  - Cậu vừa đi đâu à?

  - Ra ngoài nói chuyện với tụi nhóc tí thôi. Tôi tưởng cậu đang ngủ?

  Hatanaka Izuna tiến lại gần bàn làm việc của cậu, tiện tay giúp bạn mình xếp lại giáo án.

  - Vừa mới dậy thôi, trước khi cậu vào mấy phút.

  Miki Rintarou nói, gần như thì thào. Cái vẻ không tập trung như đang nghĩ về một điều gì đó ở đâu đâu. Đây không phải là lần đầu tiên, tất nhiên, nhưng Hatanaka nghĩ nó đã tệ hơn rồi.

  - Lại mơ thấy cậu ta à?

   - .....Ừ.

  Lạch cạch. Tiếng bấm bút bi và tiếng ghi chép loạt xoạt khiến cậu nhăn mày. Hatanaka Izuna không có ý định giấu diếm hành động của mình. Vì trong hai người, người hay sử dụng thứ ở trên cổ là Miki Rintarou không có vẻ gì là thiết tha với việc truy tìm nguồn gốc của điều này. Vậy nên Hatanaka chỉ có thể tự lực cánh sinh.

  Với trí thông minh có hạn của Izuna, anh chỉ có thể ghi chép những con số và cố gắng suy luận. Và trùng hợp thay, đối sánh với thông tin mà Maizaku Mame vừa cung cấp, giấc mơ của họ bắt đầu xuất hiện vào cùng một khoảng thời gian.

  Đúng rồi, Miki Rintarou cũng mơ. Giấc mơ mang gam màu của những câu chuyện cổ tích, cùng với ảo giác xen chút vị trưởng thành. Giấc mơ đó bình dị hơn một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, và có gì nhộn nhịp hơn một cuộc sống đời thường. Nhưng Hatanaka Izuna biết nó khiến cậu thấy buồn, Ibara cũng vậy và các chị trong nhà cũng thế. Dù rằng Miki chỉ tỏ ra khó chịu thế thôi. Ngay cả mẹ, một Oni mãnh mẽ mà Miki cho là coi thường sự tồn tại độc lập của cậu, cũng lẩm bẩm rằng cậu hay mất tập trung khi cung cấp yêu lực cho bà và điều đó thật thiếu tôn trọng biết bao.

  Miki Rintarou không nói. Cậu biết họ biết, Miki Rintarou biết dù ít hay nhiều thì mọi người vẫn quan tâm và lo lắng cho cậu đấy thôi. Một yêu quái trưởng thành và mạnh mẽ cần phải biết tự chăm lo cho bản thân. Nhưng thật khó để lấp liếm một điều gì và cũng thật khó để nói rõ một điều gì mà ngay cả Miki Rintarou còn không hiểu. Đó là một hồn ma à, một hồn ma mà, đúng chứ? Hay đấy chỉ là một cơn hoang tưởng đấy thôi, rằng cuối cùng Rintarou yếu đuối đã vụn vỡ rồi sao? Hèn nhát trước hiện thực nên cứ ảo tưởng về quá trời hạnh phúc.

  - Ughh... giá như nó đừng xuất hiện.

  Thế giới của Miki Rintarou như một bát nước lõng bõng với những dòng đối lưu. Và rồi đột nhiên một hôm ai đó thả vô đó một nhúm đường, vắt thật nhiều chanh, để tan ra và rồi lại thêm nhiều thìa đường nữa. Một cốc nước chanh ngon lành, uống vào càng tỉnh táo. Bởi lẽ đằng sau chút ngọt ngào là vị chua của axit và cái đắng của tinh dầu. Nó chưa bao giờ rời đi. Miki Rintarou biết. Nó vẫn ở đó và vết nhiệt miệng càng xót hơn sau mỗi lần vị ngọt này biến mất. Điều này chỉ làm Miki Rintarou ghét chúng hơn. Cậu ghét những điều viển vông. Nhưng khổ nỗi Miki chẳng thể từ chối một điều gì, như thể một chút rung rinh cũng đủ để tước đi quyền lên tiếng. Hatanaka Izuna lại thở dài thêm một lần nữa.

- Còn trưa nay thì sao, Rintarou? Mơ đẹp chứ?

  Anh rút một điếu thuốc ra và bắt đầu loay hoay tìm bật lửa.

  - Tệ hơn cả tệ, tôi mơ thấy mình vay cậu ta 10000 yên.

  - ?Cũng không tệ lắm..

  Hatanaka khó hiểu nhìn Miki. Vay tiền hồn ma nghe có vẻ tệ đấy nhưng Miki Rintarou là một kẻ chuyên tiêu sài hoang phí nên giữa tháng phải vay tiền thì cũng bình thường. Cậu ấy cũng hay hỏi mượn Izuna đó thôi. Không lý nào mà Rintarou, một tên vay tiền chuyên nghiệp mặt dày vô liêm sỉ lại thấy ăn năn khi vay 10000 yên từ một hồn ma chứ?

  - Không. Izuna, nghe này, tôi □□□□□

  Một cái ngoắc tay khe khẽ. Hatanaka Izuna phối hợp ghé sát đầu vào để Miki Rintarou có thể thì thầm một điều gì bí ẩn.

  - CÁI GÌ!!!

  Rintarou gãi má ngại ngùng.

  - Im lặng nào, tôi có cố ý đâu.

  - Vay 10000 yên trả góp bốn tháng còn 4283 yên! Người ta là ma đó, một hồn ma đó! Nghĩ sao vay 10000 yên mà người ta ngỏm từ đời nào rồi còn không trả hả thằng kia?!! Sống chắt bóp như một yêu quái bình thường và trả nốt cho nó 4283 yên đi trời!!!

  Đến cả Hatanaka Izuna, một con triết có giấy nợ tiền nhà 300 năm còn thấy Miki Rintarou thật quá quắt. Tự dưng Izuna cũng thấy con ma này cũng số khổ hiền lành tội nghiệp. Vì thường thì lâu lắm Rintarou cũng vay anh một tháng sau trả đủ là cùng. Thế mà này thằng đó dám trả góp 6717 yên (thật ra là 5717 yên, ảnh nhẩm lộn) trong bốn tháng thì tên ma đó cũng phải lành lắm mới để tên này đè đầu cưỡi cổ. Kiếm đâu ra con ma ngốc dễ sai bảo thế không biết. Hatanaka Izuna cũng muốn có một con vì con ma trong giấc mơ của Izuna nó báo thôi rồi.

  - Thì tôi cũng ráng trả rồi mà!!!

  Bị cáo Miki Rintarou tiếp tục bào chữa nhưng lí lẽ đưa ra không đủ sức thuyết phục. May thay, thẩm phán Izuna đã nghĩ lạc sang một vấn đề khác nên không có thời gian để ý đến lập luận rỗ lỗ chỗ của cốt mình.

  - Mà khoan, cậu vay cậu ta 10000 yên xong thì cậu ta chết luôn hay đang trả dở thì chết thế? Nếu giờ cậu ta là ma rồi thì cậu trả nốt 4283 yên còn lại bằng đồng yên Nhật hay phải đổi sang đồng âm phủ? Tỷ giá yên Nhật với tiền âm phủ là bao nhiêu? Nước ngoài tôi thấy người ta đốt vàng mã ấy. Lẽ nào giờ cậu phải chuyển 4283 yên đó sang ngoại tệ rồi đi mua vàng mã về đốt hả?

  - Từ từ đã nào Izuna! Hỏi gì lắm thế cho người ta thời gian nghĩ còn trả lời cái coi!

  Bị đánh úp bởi một loạt câu hỏi từ phía Hatanaka Izuna khiến đầu óc cậu quay cuồng.

  .....mà khoan!!

  - Chờ đã! Đây chỉ là tình huống giả định tôi nợ Haruaki 4283 yên thôi mà! Là mơ thôi! Mơ thôi đấy! Tôi còn chưa chắc chắn cậu ta là ma thật hay đầu tôi bị chập mạch mà! Sao chưa chi cậu đã kết án lương tâm của tôi rồi hả Izuna!!!

  Tích... Tích... Tích... Renggg!!!

  - ....Ờ ha!

  Thằng khốn này...

  Miki Rintarou quá nóng nảy để nhận ra mình đã nói hớ tên Haruaki. Và Hatanaka Izuna cũng quá ngớ ngẩn để nhận ra bản thân đã tiếp nhận cái tên đó tham gia vào cuộc đối thoại như một lẽ thường tình. Vô tư là vậy thôi nhưng thật dễ nhận ra biết bao với những người nghe ngóng. Một vòng xoáy màu đen tuyền đột nhiên xuất hiện giữa không gian. Thầy hiệu trưởng đáng kính bước ra với chiếc mặt nạ bị vén lên mất một nửa.

  - Cậu vừa nói "Haruaki" sao cậu Rintarou?

  Ashiya Douman cất tiếng hỏi khi lớp khói đen còn sót lại trên vai thầy chảy xuống. Nó và chính cái hơi thở dồn dập của thầy đã nói rõ người đàn ông bí ẩn trước mặt Miki đã vội vã như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip