CHƯƠNG 3

"Norman, cậu có cảm thấy Rosa và Ray có gian tình không? Hai người bọn họ có vẻ thân lắm"

"Tớ không biết nữa. Rosa, cậu ấy chẳng bao giờ chịu thân thiết với ai. Người duy nhất mà cậu ấy nói chuyện trong nhà này chỉ có Ray, thi thoảng được vài câu với mẹ"

"Chắc là vậy thật rồi. Mồ! Ray, cậu ấy đã làm cách nào để kết thân được với Rosa vậy?! Tớ đã cố gắng suốt mấy năm nay mà có nổi đâu!"

"Emma! Norman! Hai người lề mề quá! Có chơi không đây?!"

"A! Tớ tới liền! Đi thôi, Norman"
.
.
.
.
"Để xem nào..."

Ray mở chiếc đồng hồ ra, giọng điệu khinh khỉnh khiêu khích cô bạn mới thua trong trò đuổi bắt là Emma.

"Cậu đã tránh việc bị tóm được trong khoảng... 10 phút. Này, đó là một kỉ lục mới đấy"

Emma ai oán nhìn cậu bạn thiên tài đang vui vẻ đứng trò chuyện cùng mấy đứa em, than thở:

"Ặc... tại sao chứ?! Tại sao Norman lại giỏi trò này thế?"

Ray nhìn em, không nói gì.

"Cậu ấy chưa bao giờ chạy đua thắng tớ, còn tớ thì chưa bao giờ thắng được một trận đuổi bắt?"

"Tớ có câu hỏi này cho cậu. Norman có điều gì mà bây giờ cậu không có?"

"Hở?!"-Emma kinh ngạc một chút. Norman sao? Những thứ mà cậu ấy có, nhưng em thì không rất nhiều. Cậu ấy có sự thông minh, có sự điềm tĩnh, luôn có kế hoạch định trước trong đầu, còn có một gương mặt nghiêng thành đổ nước nữa.

"Không thể đếm xuể..."

"Đó là chiến lược"

Câu trả lời của Ray khiến em phải dừng mạch suy nghĩ một chút. Chiến lược?

"Cậu hoàn toàn đúng về việc cậu ta không chọi lại cậu về khoảng sức lực. Nhưng cậu ấy luôn sử dụng cái đầu, nên việc đánh bại cậu ấy không bao giờ là đơn giản cả. Thêm nữa, đuổi bắt là một trò chơi cho phép phương pháp sử dụng mưu kế hoạt động hiệu quả nhất"

Dừng lại một chút, cậu lại tiếp lời:

"Mục tiêu sẽ di chuyển thế nào? Nó sẽ tấn công mình ra sao? Cậu cần phải quan sát tình hình, nhìn thấu và tiên liệu kế hoạch của đối phương... rồi dùng tất cả những thứ ấy để lập một kế hoạch tốt hơn. Hãy nghĩ nó giống như cờ vua ấy, khi mà cậu dùng cơ thể để tối đa hoá mọi nước đi trên bàn cờ"

Emma nghe xong, em nghệch ra một chút. Bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi về thế giới này quá:

"Cậu vẫn còn đang nói về trò chơi đuổi bắt đấy chứ?"

"Tóm lại là cái trò chơi cậu ấy chơi là cờ vua... và có lẽ cậu sẽ giải thích được vụ đó khi ghi nhớ điều này"

Nói đến đây, nhân vật chính của cuộc đối thoại bước đến, là Norman.

"Không phải đó là cái khiến trò chơi đuổi bắt trở nên thứ vị sao?"

"Thấy chưa? Đó là lí do vì sao cậu ta lại giỏi trò đó đến vậy"

"Và trên hết là bộ óc chiến lược của Ray nữa... Tớ dám khẳng định Ray là một sách lược gia giỏi hơn cả tớ đấy"

"Này. Cậu nói quá rồi đấy"

Nghe hai người bạn thân của mình nói năng nãy giờ, em trầm ngâm:

"Nhìn thấu và phản công lại kế hoạch của đối phương à..."

Cùng lúc đó, đám trẻ còn lại của trang viên đang bàn luận về ba "siêu trí tuệ" của gia đình.

"Ba người bọn họ cứ như là thánh ấy" - Nat cảm thán. Từ trước tới giờ, cậu luôn phải trầm trồ với tài năng và sự thông minh của bọn họ.

Cô bé Gilda đứng bên cạnh cũng tiếp lời tâng bốc, dù cho đó là sự thật.

"3 thiên tài cũng trình độ với nhau... tớ nghe nói đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử lâu năm của nhà chúng ta đấy"

"Ồ ~ Điều đó chắc hẳn khiến mẹ rất hạnh phúc đấy" Họ là niềm tự hào và niềm vui của mẹ mà!

Nat lại tiếp tục. Trước giờ cậu đã từng cảm thấy ghen tị với họ rất nhiều. Sao họ lại có thể hoàn hảo tới vậy? Dù cậu thật ra cũng mang một vẻ đẹp tiềm ẩn mà. Ba con người này, họ là gia đình của cậu, là anh chị em của cậu, đó cũng là một trong vô số các lí do khiến cậu không thể ghét họ cho nổi.

"Họ thông minh và lại còn nhanh nhẹn nữa. Quá ảo diệu!"

"Nhưng người họ là Norman, thiên tài với bộ óc thông minh nhất cho đến giờ. Và các cậu có thể có người duy nhất theo kịp thiên tài đó-Ray. Cuối cùng là Emma, cô gái với sự dẻo dai linh hoạt khủng khiếp và khả năng học hỏi đáng kinh ngạc. Cậu ấy luôn theo sát 2 người kia"

"Thần linh hỡi... tớ phải ăn gì thì mới được nhue họ chứ?"

Gilda ngay lập tức móc mỉa người bạn đứng cạnh:

"Cậu cũng ăn thức ăn như hoi còn gì! Có lẽ là do hệ thống thần kinh của họ được làm từ thứ gì khác đấy"

Phil: "ÒωÓ" Hệ thống... thần kinh?

"Kể ra mới nhớ. Ngoài ba người họ ra, Rosa cũng là một trong những người lớn tuổi nhất nhỉ?"

"Ừm, cậu ấy sinh cùng năm với ba người kia"

"May ghê, Rosa điểm số cũng chỉ tầm tầm bọn mình thôi, nhiều lúc điểm cậu ấy còn ngang ngang tớ. Nếu không á, chắc tớ trầm cảm vì xung quanh có quá nhiều thiên tài mất"

"Nhưng mà Rosa lại không thân thiện mấy nhỉ? Cậu ấy chuyển tới đây sống cũng được 5,6 năm gì đó rồi mà tớ chưa thấy cậu ấy tham gia cùng chúng mình"

"Phải, tớ cũng không nói chuyện nhiều. Cứ như kiểu Rosa ghét chúng ta ý"

"Nè, các cậu có để ý không? Người duy nhất Rosa nói chuyện ở trang viên là Ray. Hai cậu ấy lẽ nào có gian tình?"

"Thôi đi Don! Trong đầu cậu toàn cái gì ý!!"

"Bỏ qua đi! Về cơ bản thì, ba người kia là những con quái vật được nuôi trong chính nhà này. Nhưng người bình thường chúng ta sẽ có cách chống lại họ!" Cứ chờ xem!

"Norman! Tớ báo thù đây! Chơi lại nào! Lần này mọi người trừ Norman đều "bị"! Cái đó thế nào?"

Cậu ta chơi bẩn quá!

Ray:"..." Nhỏ mọn *Khinh bỉ.jpg*

Norman rất thoải mái, cậu lập tức chấp thuận:

"Không vấn đề. Các cậu cũng không bắt được tớ đâu"

"Cậu nói đấy nhé! Tớ sẽ bắt cậu phải hối hận! Conny, chúng ta sẽ bắt được cậu ta!"

"Vâng!"

Bé tươi cười, bé hạnh phúc lắm. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, bé sẽ được nhận nuôi, phải rời xa gia đình ấm cúng này rồi. Bé sẽ gửi thư thật nhiều, để mọi người trong nhà nhớ đến bé.

Emma biết điều đó, em tiếc nuối. Ai cũng buồn, Norman buồn, em buồn, Don và Gilda, tất cả mọi người đều mang cảm giác đau đớn khi thêm một thành viên nữa rời đi.

Rosa cựa người, nó dụi mắt tỉnh dậy, đầu vẫn dựa vào vai cậu bạn thân.

"Chơi xong rồi sao? Norman lại thắng nhỉ?"

"Ờ, ngày nào chả thế"

"Thế, mày định làm gì? Nói cho họ sao?"

"Không. Tao sẽ gián tiếp nói cho họ, bằng cách để học tự phát hiện ra"

"Nghe rắc rối vãi. Vậy mày định dùng đến cái con thỏ bông kia?"

"Ờ, họ rất thông minh. Chắc chắn hai người đó sẽ sống mà trở về thôi" Sao nhỏ kêu nghe rắc rối, cuối cùng vẫn hiểu đấy còn gì...

"Ăn cả ngã về không" sao? Thằng này đôi lúc có mấy cái ý tưởng điên khùng thật đấy.

"Mà, kệ mày. Muốn làm sao thì làm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip