Chap 1 : Đây là đâu?
Phos mơ màng ngủ ngon, cậu đã khóc vì mình đã chết ..đúng là độc ác, cậu tự nhủ với chính bản thân mình.
Sao ai ai bỏ cậu mà đi...sensei cũng thế....? Cậu đau đớn thầm nghĩ, muốn rơi nước mắt nhưng không được và cậu chợt nghĩ rằng liệu mình sẽ có kiếp sau...cậu lòng cảm thấy rạn nứt khi nhận ra mình quá mệt mỏi lắm rồi, muốn mở mắt ra quá...
-Xin lỗi cậu bé...cậu tỉnh rồi sao?
Phos mở mắt ra bao quanh mình là những bóng hình màu trắng vây quanh cậu như một vòng tròn tựa như chúng muốn bảo vệ cậu vậy, một bóng hình trắng nhìn rất giống Antarcticite nói :
-Cậu là Phosphophyllite đúng không?
-Là tôi...mấy người muốn gì? Anh Antarc đúng không? Anh làm gì ở đây?-Phos đau đớn nhìn
-Tôi không phải là cậu ta, tôi chỉ là một tiềm thức khác thôi...Phosphophyllite, cậu đã may mắn khi thoát khỏi lũ bảo thạch kia đó!
-C-Cái gì cơ?
-Lúc cậu bị phá nát đi, chúng tôi đã gom lại và tái tạo cậu rồi chỉnh cơ thể cậu từ bảo thạch thành một con người bằng xương bằng thịt....và các bạn của cậu...tôi e là họ đã tan thành tro bụi hết rồi kể cả thầy lẫn Nguyệt Nhân!
Phos đau đớn la khóc thống hơn gì hết, cậu đã mất hết tất cả : mọi người ai ai chết hết cả rồi, cậu biết rằng họ không còn ai bên cạnh mình lúc đó, cậu thật sự tự cào xé gương mặt của mình đang đầm đìa nước mắt dưới mặt sàn phản chiếu. Đau lòng đến mệt mỏi run rẩy, tiềm thức chỉ thở dài một cách nặng nề rồi khẽ lau đi những giọt nước mắt của cậu:
-Phos...xin cậu đừng khóc, cậu phải tiếp tục sống và cậu cần chính bản thân hướng đến một tương lai mới hơn cùng với cơ thể cậu đang có!
-Vậy thì tôi còn nơi nào để đi tiếp....tất cả cũng chết...tôi sống làm gì...nữa...?-Phos giàn giụa nước mắt
-Tôi nghĩ sẽ có một nơi khác, cậu thấy cánh cửa màu trắng đó không? Cậu hãy mở nó ra và một thời đại mới sẽ chào đón cậu!
Phos cùng với tâm trạng mệt mỏi dù sao cậu mong rằng kiếp sau xin hãy cho cậu một hạnh phúc cùng với những người bạn mới không bao giờ bỏ rơi cậu. Phosphophyllite thất thần đi về phía cánh cửa kia mở ra đó là...
==========Giới thiệu sơ qua (ai đọc Houseki no Kuni rồi là biết)==============
Tương truyền rằng trong những tháng ngày cuối cùng của mình khi đứng trước bờ vực diệt vong, để có thể bảo tồn chủng tộc của mình, giống loài mang tên 'con người' đã tách ra thành ba phần gồm xương cốt, nhục thể và linh hồn. Nếu như 'xương cốt' và 'nhục thể' lựa chọn tiếp tục tiến hóa dưới tầng tầng lớp lớp những đáy đại dương thì 'linh hồn' lại quyết định đi đến Mặt trăng mà định cư tại đó. Dần dà theo năm tháng, ba chủng tộc mới đã được hình thành: Mặt trăng tộc, Vương quốc đá quý và cuối cùng là Admirabilis. Tuy nhiên, trái với Vương quốc đá quý và Admirabilis, Mặt trăng lại là tộc hiếu chiến. Chúng giết chóc và bắt bớ trường kỳ như một thói quen, rằng sau khi đã nô dịch toàn bộ cư dân của Admirabilis, chúng bắt đầu nhắm đến thứ duy nhất còn sót lại trên thế giới: những đứa con xinh đẹp của Vương quốc đá quý. cũng là thứ duy nhất còn sót lại trên thế giới - chính là những đứa con xinh đẹp từ Vương quốc đá quý.
Cũng vì lý do đó, Phosphophylite (Là một đá quý) - đứa trẻ nhỏ bé nhất bao giờ cũng chỉ biết nép vào áo sensei - mới nuôi mộng về một mai được sóng vai với các anh em cùng nhau chinh chiến mọi lúc mọi nơi. Không chấp thuận mong muốn hão huyền đó, Sensei bèn đề xuất một trách nhiệm khác cho Phosphophylite chính là thực hiện một quyển bách khoa toàn thư. Trong quãng thời gian rong ruổi đây đó tìm kiếm tư liệu, Phosphophylite đã gặp Cinnabar - một người anh em khác cũng cùng số phận như mình (chỉ duy có điều là mạnh hơn).
Phosphophylite năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm, năm lần bảy lượt thay bộ phận cơ thể và năm lần bảy lượt phải nói vĩnh biệt với bằng hữu mình. Nhờ vào các bộ phận được thay thế, Phosphophylite ngày một tài giỏi hơn, không chỉ có cái đầu nhạy bén của một nhà thao lược dày dặn mà còn sở hữu một đôi tay, đôi chân toàn năng nhất. Thế nhưng hệ lụy kéo theo đó là sự nghi ngờ bắt đầu trỗi dậy từ sâu tâm thức; không chỉ về lý do sâu xa của cuộc chiến vô nghĩa kéo dài đằng đẵng suốt mấy nghìn năm này mà còn về cả sự tồn tại của chính bản thân mình - chính gia đình mình.
Thật ra tớ chẳng biết cái kết nên tớ cho kết cục : Phos bị biến mất và tất cả đều trôi qua rồi tan biến hết. End. (xin lỗi cho tâm trạng cục súc của tớ :<<)

(Các quá trình của Phos)
Tớ rất lười khi kể nên tớ sẽ xin nói Phos trong fic này là đây

Bộ đồ cậu mặc : (thêm khăn quàng len màu trắng ngà :>)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip