untitled part





i. nguyễn lâm anh x nguyễn thanh phúc nguyên

ii. @jenzlowa

iii. r16

iv. VÂM




_

tiết trời buổi chiều oi bức đến cùng với môn thể dục đúng là không điều gì ác mộng hơn. nhưng may ông trời vẫn thương, vài luồng gió khe khẽ lướt ngang da thịt của phúc nguyên.

ánh sáng như biết lựa chọn "ngọc quý" mà chiếu vào. hắt lên làn da vốn trắng hồng của phúc nguyên nay càng thêm phát sáng, đôi môi óng ánh đỏ tươi mấp máy dù ngoài trời đang rất khô khan. giọt mồ hôi đọng lại trên thái dương cũng từ từ lăn xuống cổ rồi biến mất khi chạm vào vải áo trắng.

cậu gắt gỏng trước cái nắng nóng của mặt trời chứ đâu nào biết đằng xa có một ánh nhìn còn hơn cả thế. như thể muốn "thiêu rụi" cậu trong dục vọng tuổi thiếu niên.

cậu ngồi bắt chéo ngay chiếc ghế đá nhìn tụi bạn cùng lớp đang đối mặt với thời tiết "giết người" mà phải chạy bền vòng quanh sân. vừa lúc nãy, cậu lấy lý do đau cổ chân để xin thầy không hoạt động trong tiết thể chất hôm nay.

chỉ mới hít thở được chút ít không khí yên bình, một tiếng nói chợt vang lên ngay bên cạnh :

"đi theo tao."

là nguyễn lâm anh - thằng bạn thân học bá lạnh lùng, vạn người mê nhưng có sở thích đặc biệt là sờ mó người khác (?)

nghe trông rất biến thái. nhưng cậu đếch hiểu sao nó chỉ làm vậy với mình mình.

"mày không chạy à?" - phúc nguyên nghệch mặt.

"không. tao vừa xin thầy." - gã nói, bình thản.

"ừ. nhưng đi đâu?"

"cứ đi theo tao là được."

khi sân thể dục ồn ào phía xa, tiếng giày thể thao lạch bạch chạm gạch dần không còn, lâm anh đã kéo phúc nguyên lặng lẽ luồn qua cửa phụ, vòng ra sau phòng thể chất - nơi có một nhà kho cũ chứa dụng cụ thể thao, ít ai lui tới và chỉ thầy mới có chìa khoá ra vào.

nhưng không biết từ khi nào trong tay gã đã sẵn một chiếc chìa lẻ. gã đẩy mở, bản lề rít nhẹ. ánh sáng bên ngoài leo lét hắt qua cửa kính bụi bặm. mùi kho cũ và nhựa bóng rổ ngay lập tức ập vào khoang phổi. phúc nguyên bỗng cảm thấy có điều gì không lành sắp sửa xảy đến với mình. nơi này là không gian kín, có mùi gỗ cũ, tấm vải bạt phủ đầy bụi, nhiều dụng cụ gỉ sét, đồ vật chất đầy đã lâu rồi chưa được sử dụng,

gã đẩy mạnh cậu vào tường.

"làm gì thế? điên à?" - phúc nguyên thở gấp, môi đã bị gã lướt qua một lần.

"ừ điên rồi. điên vì mày." - gã vừa cười vừa nói, khẽ dùng đầu gối tách chân cậu ra.

cả cơ thể gã áp sát, từng hơi thở nóng rực phả đều và gần đến nỗi khiến cậu đỏ mặt. bàn tay gã luồn vào bên trong áo đồng phục thể dục, lần lên ngực cậu, ngón tay xoa nhẹ đầu nhũ mềm mại khiến cậu rụng rời như mất trọng lực.

phúc nguyên rùng mình vì cái chạm bất ngờ ấy. bình thường nó hay đụng chạm cậu thật, nhưng chưa bao giờ "vượt rào" như hiện tại.

"đừng... chỗ này không được..." - cậu mím môi, mắt long lanh nhìn gã.

"chính vì chỗ này nên mới làm."

lâm anh cúi xuống, hôn một đường dài từ cổ đến xương quai xanh mảnh khảnh, cắn nhẹ một cái khiến cậu giật mình khép chân lại theo phản xạ.

tiếng thở của phúc nguyên bắt đầu gấp gáp, ngắt quãng. má ửng hồng một mảng không biết vì nóng hay vì thứ gì khác.

"có người đi ngang qua thì sao...?"

lâm anh không trả lời, nắm lấy bàn tay cậu đặt lên cơ thể mình, bắt cậu cảm nhận lòng ngực phập phồng sau lớp áo.

"cảm nhận rõ không? tao đang cố gắng giữ hết sức đấy."

cậu cảm giác người mình đã nóng đến bỏng tay. hai tay vô thức vòng qua cổ gã, kéo gã xuống gần thêm. đôi môi tìm tới nhau - một nụ hôn sâu, ướt át, kích thích và vội vàng như hai kẻ đã phải nhịn đói quá lâu.

hôn đến mức quên cả thời gian. quên mất cả tiếng bước chân đang tiến lại gần ở bên ngoài.

"ê tụi mày thấy quả bóng rổ của tao không?"

giọng nói vọng vào từ sân thể dục, chỉ cách đó một bức tường mỏng. cậu giật mình, nhưng gã đã giữ tay bịt miệng cậu, vẫn tiếp tục mút mát chiếc cổ trắng ngần của cậu, đôi mắt gã loé lên tia thích thú.

"im lặng đi. muốn để người ta biết à?"







_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip