một

Sài Gòn những năm 70,xung quanh nhộn nhịp người đi đường,xe xích lô cót két đạp ngang,những hàng may áo kêu gọi khách

ở ngay khu đó,có ông bà lớn nhà Nguyễn,nhà giàu có,làm ăn thuận lợi,tính tình hòa đồng,thân thiện và tốt bụng,hay còn được gieo cho "tình làng nghĩa xóm"

là cấp cao,nhưng ông bà Nguyễn lại không phân biệt hay kì thị ai. đem tư tưởng đó đi dạy con,ông bà Nguyễn đã nuôi lớn và dạy dỗ thành công hai cậu con trai là Nguyễn Lâm Anh con cả và Nguyễn Đoàn Trung Anh con út

một hôm nọ, trời âm u tối,hai má con nọ đến nhà ông bà Nguyễn,ngỏ lời làm người để hầu cho ông bà vì không nơi ở,hai má con trốn cha nó vì bị bạo hành

vì tình thương,bà Nguyễn liền đồng ý,sắp xếp chỗ ngủ cho hai má con. tầm đó là buổi chiều,hỏi biết được rằng cậu con trai của cô người làm tên Nguyễn Thanh Phúc Nguyên,cái tên đẹp mà vận vào người sao mà xui quá

đúng là xui thiệt,vì sáng hôm sau,má nó bỏ nó lại cho ông bà Nguyễn. má nó để lại bức thư cho ông bà Nguyễn,ông bà Nguyễn định rằng nói dối nó,nhưng để sau nó lớn nó phát hiện thì không hay. thế là đưa cho nó khi nó tỉnh dậy không thấy má đâu.

" gửi ông, gửi bà:

con đến đây để xin là người làm vì con và thằng bé bị bạo hành bởi chồng con. nhưng vì khó khăn,con nghĩ con không làm ở đây được,con phải đi chỗ khác. vì vướng mắc, con không thể đem theo cái Nguyên,con để lại. mong ông bà chăm sóc và nuôi nấng thằng bé. Nguyên chịu quá nhiều tổn thương,con sợ thằng bé không vượt qua nổi cú sốc xa má này mất. nhờ ông bà gửi mấy lời sau đến Nguyên cho con,Nguyên này,má đi làm xa,má sẽ hứa về sao cho sớm,sao cho hai má con mình đoàn tụ với nhau nghen,má thật sự xin lỗi,má cũng rất đắn đo,nhưng đời má khổ quá con à,con ơi,sống cho thiệt tốt,phải ngoan ngoãn,nghe lời và biết ơn người chăm mình nghe con,má yêu con Phúc Nguyên,má chào con. con cám ơn ông bà nuôi Nguyên dùm con,con gửi thằng bé cho ông bà. con chào ông bà Nguyễn

người gửi: má Phúc Nguyên "

sau khi đọc thư,thằng bé òa khóc,khi đó chỉ có 5 tuổi,không ngờ má lại bỏ mình đi,bỏ mình lại nơi lạ lẫm này

nhìn Nguyên khóc,bà Nguyễn xót làm sao,dù không phải máu mủ,nhưng trẻ ngoan thì bà rất thương,tội nghiệp. bị cha bạo hành,má lại bỏ đi,thương sao cho hết đây. bà ôm em vào lòng,cùng ông Nguyễn quyết định nhận Nguyên làm con nuôi

và từ đó, Lâm Anh có thêm người em,Trung Anh có thêm người Anh. vì được dạy dỗ đàng hoàng,tử tế. hai thằng bé rất biết dỗ dành bà động viên Nguyên

vào năm lớp 3,em bị bắt nạt. chạy về khóc nhè,mặt mũi đỏ ửng,bà Nguyễn hỏi mãi không trả lời,ông Nguyễn cầm roi dọa thì càng nấc càng không nói. thế rồi,đến khi anh Lâm Anh về,em chạy lại ôm anh khóc toáng lên. chủ động tự kể cho anh nghe chuyện bị bắt nạt

nói về độ chiều em,thì Lâm Anh là nhất

thấm thoát trôi qua,mới ngày nào Lâm Anh và Trung Anh trêu Nguyên là đồ tồ thì giờ cả ba đứa lớn hết rồi

út ít thì học đại học, Phúc Nguyên thì đã ra trường ở nhà phụ cha,phụ má, còn Lâm Anh thì làm theo nghề mà cha làm




























- má ơi nào anh trúc về

từ thuở nhỏ,bà Nguyễn đặt cho Phúc Nguyên cái tên chíp vì em đáng yêu,người mềm dẻo như kẹo,thế là Lâm Anh giãy nảy,nhà ba con, đứa tên chíp,đứa tên bông,còn nó thì sao. thế rồi bà Nguyễn mới đặt cho nó cái tên trúc,vì ngày bé rất hay biếng ngủ hoặc nói nôm na là khó ngủ đi,nó bị không ngủ được nên mắt cứ thâm như hai con gấu trúc ấy

- tí anh trúc với cha về bây giờ,con đi vào bếp với má dọn cơm ra đi

- thôi má để đó đi, tí con nhờ cái Khuê cùng con dọn cơm

- thế dọn luôn đi, hai cha con nó sắp về rồi

- dạ má

cái Khuê - con nhóc này là người làm trong nhà,vì tính hòa đồng nên Nguyên cũng khá thân thiết

tiếng cổng mở,ông Nguyễn và Lâm Anh cùng bước vào nhà,ngoài trời nắng nóng,về một cái Lâm Anh nằm lên cái giường ngay đó bật quạt mà tận hưởng liền bị bà Nguyễn đập một cái vào chân

- chíp nhớ con lắm đấy,vào mà dỗ đi

- uầy,thật hả má

- má đùa mày được cái chi

- má đùa con,con quê là má vui còn gì

- nó vừa hỏi thì mày và cha mày về đó

- thiệt không má

- mày đi ra ngoài

- thôi con đùa má tí

Lâm anh hớn hở mặt cười tươi sau đó chạy nhanh xuống bếp. bà Nguyễn nghĩ rồi,khéo sau này tụi nó thành đôi,không cùng máu mủ,tụi nó dễ nảy sinh tình cảm lắm. mà dạo này lạ hơn,thằng Lâm Anh rất hay vào phòng Phúc Nguyên,mà Nguyên thì bám Lâm Anh vẫn như xưa thôi,không hơn không kém

- chíp ơi

- a anh trúc!

đang loay hoay mâm cơm trong bếp,nghe tiếng Lâm Anh em liền quay lại chạy dênd xà vào người anh mà ôm. nhớ lắm í,cái đồ quỷ

- mần cái chi trong bếp vậy

- dọn cơm

- ai dọn cơm

- em dọn cơm ạ

- dạo này toàn ăn nói trống không với anh í

- ơ hông có

- điêu

- anh trúc bắt nạt em..

- ơ anh đùa

nói chuyện vu vơ xong,Lâm Anh cùng Phúc Nguyên lên nhà trước, để cái Khuê và cái Lan và Ly cũng là người làm trong nhà dọn cơm lên

- CON CHÀO MÁ,CHÀO CHA,EM CHÀO ANH HAI,ANH BA

- mầy làm cái chi mà vui dữ

ông Nguyễn nói khi vừa bịt tai,vừa nhíu mày. chẳng biết thực hư ra sao,mà nay thằng Trung Anh năng lượng lạ thường

- con trúng tiếng sét ái tình rồi cha,má!

- ừm

- sao má hờ hững với con thế

- với cái nết của mầy thì ai chịu cho nổi

- ơ má phải tin con chứ

- thôi thôi,cơm đi nhanh lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip