[DNfaanfiicOCT][Oneshot] Hậu giải thưởng 'Cặp đôi của năm' | Luci |
Title: Hậu giải thưởng 'Cặp đôi của năm'
Author: Luci
Rating: Ai biết chữ đọc được hết :v tốt hơn nên là những cái đầu trong sáng và không hay suy diễn lung tung =]]
Genre: Tình cảm, hài hước.
Status: Hoàn
Note:
+Muốn đem truyện đi đâu đó xin hãy tôn trọng tác giả và FanPage [Fanfic Đông Nhi - Ông Cao Thắng] của chúng tôi, cảm phiền hãy xin phép trước. Thân!
+Link FanPage: https://www.facebook.com/FanficNuDu [Các PoRain vào đây để theo dõi những câu truyện hay về anh chị nhé :)]
-----------------Hậu giải thưởng 'Cặp đôi của năm'-----------------
[Cặp đôi của năm: ĐÔNG NHI - ÔNG CAO THẮNG]
[ĐÔNG NHI - ÔNG CAO THẮNG quyết định sẽ đi đến hôn nhân sau khi nhận giải cặp đôi của năm]
[FanClub hùng hậu của ĐÔNG NHI - ÔNG CAO THẮNG chứng tỏ sức mạnh]
[HOT: ÔNG CAO THẮNG MUỐN CÓ NHÓC TỲ CÙNG ĐÔNG NHI!!]
...
Sau đêm trao giải cặp đôi của năm, 'đôi vợ chồng' trẻ kia ngoài nhận được bao nhiêu sự ngưỡng mộ và lời chúc mừng từ người thân và bạn bè thì cũng gặp không ít phiền toái.
Đặc biệt là Nhi.
Chuyện cũng là do 'cái miệng hại cái thân' của anh chồng khí chất ngời ngời của cô. Nghĩ lại thấy mà tức anh ách, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chồng đẹp trai đó lại có thể nói trên sân khấu:
-"Sau này sẽ cố gắng đạt luôn cái giải thưởng nhóc tỳ của năm" - Cười hí ha hí hửng.
Đó, 'phát ngôn gây sốc' hay nói cho câu chuyện hợp với tình hình nội bộ thì đó là 'rào dây làm bẫy' với đối phương. Không chỉ thế mà còn làm cho bao người bàn ra tán vào chọc ghẹo cô, gia đình còn không tha cho cô. Cứ đem cái chuyện ngượng chín mặt đó mà ra chọc.
Việc nói như thế trước đám đông khác nào anh đang nhờ mọi người làm chứng để cô hết đường rút lui. Để rồi tiện thể mà....
-"Aiiissssii, càng nghĩ càng có chút.... Sợ sợ mà còn...ghê ghê" - Nhi cầm mấy tờ báo có hình ảnh của mình và anh chồng đẹp trai kia. Nghĩ ngợi rồi quăng mấy tờ báo một cái vèo....hạ cánh an toàn nơi phi trường thùng rác.
Mà....cô nghĩ cái gì mà vừa sợ lại vừa ghê?
.........TỐI HÔM ẤY..........
-"Vợ à..." - Thắng mon men tiến đến cạnh giường.
-"Tránh xa em ra, tất cả cũng tại anh cả!" - Cô nổi đóa chùm mền vào đầu anh.
-"K-khoan....Bu-buông ra...."
-"Làm sao mà anh có thể phát ngôn ngớ ngẩn vậy hả!? HẢ!?" - Tức giận làm sao mà kiềm được =,= Nhi kẹp cổ anh vật xuống giường hét thật to. Đàn bướm nhỏ bên ngoài không may đi ngang qua cái phòng cửa sổ chưa đóng - nơi có hai con người đang... ừ thì nhào lộn. Thật là phá hỏng đầu óc đàn bướm bé nhỏ, mới bé đã phải xem cảnh bạo lực.
Thấy cũng tội mà thôi... cũng kệ.
-"Anh...ng-ngộp thở q...." - Biết là không cách gì thoát được cái mền hai tuần chưa giặt đó. Anh đành giả vờ nằm im bất động.
-"Cho anh chết đi, chết đi! Anh làm em ngượng chết đi được!" - Cô vẫn chưa thể dừng lại, đoạn đưa tay bóp cổ luôn thể.
*Bụp*
Luật sư tư vấn tâm tư tình cảm xúc cảm lý trí : Thiện - Ác xuất hiện hai bên tai cô.
(Thiện: Khoan đã, đó là giết người. Đừng làm thế...)
(Ác: Đừng có nghe cái con đó, tới đi. Có người vợ nào lại chấp nhận được chuyện chồng mình đem cái vấn đề '...' đó lên sân khấu)
-"HẢ!? 'ba chấm' á!"
(Ác: Ừ... là vài chuyện... có liên quan tới nhóc tỳ còn gì)
-"Thì ra, cái tên này. Cho chết quách đi! Ông Cao Thắng! - Cô quấn chặt cái mền hơn với lòng 'thù hận' vô bờ.
(Thiện: Ấy ấy, vì anh chàng đẹp trai của ta...)
-"Cái gì! Vừa bảo gì đó?"
(Thiện: À không, anh chồng xém đẹp của ngươi... *trai đẹp phải của chung chứ...* chỉ là yêu trẻ con thôi. Trẻ con là tương lai của đất nước...Vả lại, ngươi không muốn làm mẹ sao? Thiên chức làm mẹ là cao cả lắm đấy.)
(Ác: Ngươi thì biết gì, chả là hắn đang ám chỉ....)
(Thiện: Ngươi mới không biết đó tên quỷ đần xấu xa. Nhi - tha cho chồng ngươi đi.)
(Ác: Không! Giết hắn đi!)
(Thiện: Tha!)
(Ác: Giết!)
(Thiện: Tha!)
(Ác: Giết!)
-"Aaaaa, biến hết biến hết" - Cô vội xua xua tay cho hai tên yêu quái... à không, một tên yêu quái và một tên thiên thần kia bay biến.
Chợt thấy có gì đó bất thường, cô mới phát hoảng. Trời! Cô vừa giết người, từ đầu chỉ là đùa một chút *ờ thì đùa :|* mà không lẽ... cô mạnh tay quá.
Hốt hoảng với xác người nằm bất động dưới cái chăn bông. Nhi vội lật tung rồi 'tát' nhè nhẹ vào mặt Thắng bụp bụp.
-"Thắng, Thắng! Anh chết chưa, trả lời em đi"
*Ờ... chắc chết rồi :|*
-"Chết rồi thì trả lời cái cho em mừng... à không.... Sống thì trả lời cái cho em mừng đi!"
-"Plè"
-"AAAAAAAAAA! ĐỒ ĐIÊN!" - Nhi lấy đội đánh túi bụi vào người anh.
*Vợ chồng, thương nhau lắm cắn nhau đau =]]*
-"Bình tĩnh đừng manh động, kể anh nghe có chuyện gì?"
Nhi im lặng, đôi mày đanh lại rồi bất giác lại nghĩ tới cái cảnh vừa khi câu nói 'huyền thoại' của anh chồng đẹp trai trước mặt được phát tán giữa toàn thể là người người với người. Nghĩ lại thấy mà....nhục!
Mặt thì cười chứ trong lòng thì...
Và vậy là câu chuyện đã được bạn Nhi xinh xắn kể lại cho anh chồng nghe một cách vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, cả tâm trạng của mình như thế nào.... Đã ngượng ngùng ra sao....mặc dù là câu chuyện đã được bạn nhỏ thêm mắm muối và tất cả các gia vị có mặt trong bếp nhưng mà vẫn rất là có hiệu quả cho chuyên mục giải trí cuối tuần của Thắng.
-"Ahahahahaha! Thật là đáng yêu quá đi mà..." - Thắng nằm vật ra giường cười ha hả, đàn chim nhỏ bên ngoài hốt hoảng -"Mà nghĩ lại, chuyện đó cũng khá là... 'thú vị' mà. - Thắng nở nụ cười đen tối vô cùng, nhếch mày đá lông nheo.
-"Ý anh là sao, gì mà thú vị chứ?"
-"Thì... có gì phải ngượng. Cái gì tới nó cũng tới mà"
-"Hả? Tới cái gì!?" - Cô đơ mặt ra -"Càng lúc, anh càng nói chuyện khó hiểu. Nhảm nhí, nhảm nhí hết sức!"
-"Em muốn biết không?"
-"Ừ thì.... Chút chút. Anh nói đi, tới chuyện gì?"
-"Chuyện này..."
Kết thúc câu nói, anh ôm chầm lấy Nhi đè xuống giường rồi nhìn chằm chằm vào cô.
-"Thật là em muốn biết chứ?"
Suy nghĩ hồi lâu lắm, Nhi mở miệng trả lời ngập ngừng. Với cái tư thế này, rõ là đang định làm gì.
-"Thôi, không cần anh trả lời nữa. Em biết anh muốn tới cái gì rồi" - Cô vùng dậy đẩy anh ra nhưng mà.... Dễ ăn của ngoại quá.
-"Muộn rồi...kakakakaka"
À.... Thì ra đây là cái mà bạn Nhi nghĩ tới vừa thấy ghê vừa thấy sợ từ lúc nhận giải tới giờ =]]
Ừ thì rồi.... cái gì tới nó cũng phải tới. Lại một đêm mất ngủ :3 mất ngủ cũng chỉ vì cái tính suy diễn với cả tò mò của ai kia mà giờ lại mất cả đêm để vận động cơ thể.
Dù sao thì cái giải 'Cặp đôi của năm' này kể ra cũng rất chi là nhiều điều thú vị. Góp phần làm giảm lượng điện năng 'không cần thiết' cho đất nước, làm cho doanh số bán giường rõ là tăng lên...biết bao nhiêu là việc tốt. Nên dẫu sao thì sao cũng cần cảm ơn ai đã đề ra cái giải thưởng này.
Chỉ buồn cho đàn chim non của tôi vì có ai đó quên đóng cửa sổ mà bọn nhỏ phải chống mắt xem phim không cho cấp một, không dành cho cấp hai.
======
Bonus:
.....MỘT ĐÊM NỌ.....
-"A...a...a.."
-"Yên nào, sẽ mau thôi" - Thắng thì thầm với cô vợ bé nhỏ.
-"A...nhanh lên! Em không chịu được nữa..."
-"...ngoan nào, thư giãn nào.."
-"A.......a.....mau lên.."
*Phụt*
-"Á há há há, ra rồi nè. Cục mụn ra rồi!" - Thắng cười hả hê để ngón tay ra trước bóng đén để nhìn cái bạn đã ngự trị trên trán của Nhi hơn tuần nay.
-"Đau chết được"
-"Thấy anh giỏi chứ hả. Anh mà.... Hồi đi học chuyên gia nặng mụn *=]]*"
-"Thấy mà gớm, làm như hay lắm" Cô trề môi nhìn anh chồng.
-"Anh giúp em rồi, bây giờ trả công đi.."
Nhi lườm lườm nhìn cái con người 35 kia vẻ mặt có phần run sợ.
-"L-lại....gì nữa"
Và rồi.... như anh chồng nói: "Cái gì tới nó tới" =]]
Vậy đó, hậu giải thưởng của đôi vợ chồng trẻ là vậy đó, tất nhiên là còn rất nhiều cái hậu hậu hậu nữa, hằng đêm chẳng hạn :3 hy vọng là hai vợ chồng giữ gìn thể lực cho tốt :3
*Chúa phù hộ cho những cái đầu đen tối :3*
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip