Chapitre 12_Iris - sự giúp đỡ

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy. Iris nghĩ rằng cụ Dumbledore chắc đã phải tốn công phù phép mấy đám dơi kia lắm, vì các giáo viên khác sẽ chả có ai có cái tinh thần trang trí kỳ công như vậy đâu. Đột nhiên, giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường với nét hãi hùng hiện rõ trên mặt. Tụi Slytherin cười cợt khi nhìn thấy ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:
- Quỷ... Quỷ khổng lồ... vượt ngục...
Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc. Ngay sau khi giáo sư Quirrell ngã bệt xuống, cả Đại sảnh lập tức nhốn nháo. Các huynh trưởng nhanh chóng phân tán học sinh về nhà mình, ai cũng sợ sệt. Iris và Pansy cũng bị đám đông xô đẩy mà bị kéo đi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi thoát khỏi đám học sinh nhà Hufflepuff, cả hai đã chạy lên mấy bậc thang và bị lạc. Hai đứa hoang mang nhìn xung quanh, chúng có thể nghe thấy sàn nhà đang rung chuyển. Iris hoảng loạn, nó cố đi dật lùi cách càng xa chỗ phát ra tiếng động càng tốt.
- Á! _ nó giật mình kêu lên.
Nó vừa đâm vào một cậu con trai bên nhà Gryffindor.
- Sao hai cậu ở đây? _ Harry lấy tay xoa chóp mũi đang ửng đỏ hỏi lại.
Pansy vênh váo trả lời:
- Tụi này bị lạc! Còn hai cậu đây thì định đi thể hiện tài năng bắt quỷ hả?
- Nè nè! _ Ron tức giận nói _ đừng có gây sự! Chúng tôi đi cứu bạn của mình đấy!
- Cứu bạn? _ Iris và Pansy đồng thanh thốt lên.
Harry bồn chồn nói:
- Hermione ý! Không còn thời gian đâu, tụi tôi đi trước đây!
Nói xong Harry và Ron nhanh chóng chạy theo dọc hành lang. Iris - lại bằng một cách thần kỳ nào đó, vội vàng đuổi theo. Pansy không kịp ngăn bạn mình, vội vàng chạy ngược theo hướng cầu thang mà Iris và cô bé vừa lên tìm đường về phòng ký túc nhanh nhất có thể để báo cho các giáo viên. Khi Iris chạy đến thì thấy Ron và Harry đang cuống cuồng mở khóa cửa nhà vệ sinh, run rẩy trong cơn hoảng loạn. Nó ngẫm nghĩ: "Chắc là Hermione đang ở trong đó...Nhưng hai cậu kia cũng phải đợi giáo sư đến rồi hẵng..." Đúng lúc nó đang nghĩ tìm xem cách an toàn nhất thì Harry và Ron đã mở tung cửa, Iris nhanh chóng chạy vào theo. Hermione đang ngồi co rúm ở một góc tường. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Harry tuyệt vọng nói với Ron:
- Làm cho nó rối lên đi!
- Bộ hai bạn bị điên hay sao? _ Iris tức tối chửi lại _ sao lại chạy vô đây?
- Ủa sao bạn lại vào đây?, Ron bất ngờ hỏi lại, cậu không biết là mình cũng vừa hỏi chính câu mà Iris hỏi cậu.
Không còn thì giờ để đôi co với Ron, nó nhanh chóng rút đũa phép ra và cho con quỷ một bùa Choáng. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re. Harry thất kinh, nhanh chóng chạy đến bên Hermione mặt mày xanh lét vì sợ. Cô bé đang run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng nhìn Iris với một ánh mặc kỳ quặc. Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Cả bốn đứa lúc này còn run, giờ nhìn thấy giáo sư McGonagall và giáo sư Snape bước vào, cả lũ còn sợ hơn việc giáp mặt với con quỷ. Vậy là 40 điểm mà Iris kiếm được lần đầu tiên sẽ bay sạch. Khi nó đã chắc chắn là sẽ bị phạt cấm túc và chuẩn bị tinh thần cọ mấy cái vạc thần thì đột nhiên Hermione lên tiếng giải vậy cho tụi nó. Sau cùng, khi bước ra khỏi căn phòng với mùi thối nồng nặc kia, Iris cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó nhanh chóng chạy về phía Pansy đang đứng lấp ló phía bên ngoài và cùng cô bé về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Trông cô bé không hài lòng chút nào với cái mùi kinh tởm phát ra từ người nó. Iris cố gắng nín thở khi rửa người mình trong bồn tắm. May mà mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa không đeo bám dai dẳng trên người nó, nếu không thì chắc nó bỏ học quá!
Phía bên giường ngủ trong phòng của Ron và Harry, hai cậu bé vẫn mở mắt thao láo mà bàn tán với nhau:
- Sao con bé đó lại giúp tụi mình? _ Ron nghi hoặc cất lời.
- Mình không biết _ Harry mệt mỏi nói.
- Có thể là nó thương hại tụi mình! _ Ron nói _ chứ đời nào mà Slytherin lại đi giúp Gryffindor?
Harry kéo chăn lên:
- Nhưng cậu ấy đã cứu mình tận hai lần!
- Ừ ha! Trên đời lắm chuyện kỳ lạ ghê...
- Dù mình vẫn ghét tụi Slytherin lắm _ Harry nói _ nhưng không hẳn là phù sinh nhà Slytherin nào cũng xấu, hén?
__________________________________
_Xám xanh_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip