Chapitre 16_Số may mắn, may cả tình lẫn tài

Flint phát hiện ra Iris là một cầu thủ Quidditch tài năng. Anh đã được chiêm ngưỡng chiêu thức bay "Lông vũ" của Iris. Sở dĩ được gọi như vậy là vì cách bay vô cùng nhanh nhưng lướt đi rất nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, có thể dễ dàng ngắm được mục tiêu và lượn lách được những vật cản dù nhanh hay chậm. Đây là một cách bay độc quyền mà Iris mất ba năm để thuần thục hoàn toàn. Chính vì độ khó và độ chính xác của cách bay độc nhất này mà vào buổi tập ba ngày trước, Flint đột nhiên đề nghị đổi vị trí cho nó, cụ thể là thành tầm thủ. Ban đầu, cả đội còn nghĩ là anh Flint bị điên, đến cả Iris cũng tán thành rằng ý tưởng đó thật điên rồ. Nhưng sau hơn ba chục lần thả trái banh Snitch ra mà nó vẫn bắt được thì không ai nói năng gì nữa hết. Anh Flint thì như hóa thành người khác, cả ngày hôm đó vừa đi vừa nhảy chân sáo khiến mọi người nghi ngờ cái đồng phục Slytherin mà anh mặc trên người là giả. Đội Hufflepuff sau khi nghe truy thủ được đổi thành người khác thì thở phào nhẹ nhóm, có người còn mạnh dạn cược 10 galleons là Hufflepuff sẽ thắng đậm. Cơ mà đâu phải tự nhiên đội Slytherin lại đổi một người tài năng như vậy? Vui mừng sớm quá...
Lee Jordan - một học sinh nhà Gryffindor là người bình luận trận đấu hôm nay, anh cất giọng:
- Và hai đội đang đi ra sân! Tôi nghe nói Slytherin đã đổi truy thủ, thật là một quyết định đáng ngờ! Không biết ta sẽ có sự đổi mới nào không nhỉ?
Anh dừng một chút rồi lại bình luận tiếp:
- Vâng! Tầm thủ đội Hufflepuff kiêm luôn đội trưởng Cedric Diggory đang bắt tay với Marcus Flint! Vàaaa...TRẬN ĐẤU ĐÃ BẮT ĐẦU!
Harry, Ron và Hermione ngồi ở hàng ghế số hai phía bên trái. Tụi nó đang nhìn chòng chọc cảnh Iris bay lên. Ron bình luận:
- Sao Iris lại thành tầm thủ rồi?
Sau vụ giúp đỡ tìm thông tin của Nicolas Famel, Ron đã có nhìn nhận tích cực hơn với Iris còn Harry với Hermione, khỏi nói, hai đứa đã quý cô bạn Slytherin này từ lâu rồi. Hermione lên tiếng:
- Chắc là vì cậu ấy giỏi chứ sao! Hoặc là họ đổi để cậu ấy đỡ mệt do phải ghi bàn nhiều lần khi còn ở vị trí truy thủ, trong khi tầm thủ chỉ cần bắt một trái banh nhỏ xíu là xong!
Harry "cọp pi" nguyên câu nói mà Ron đã nói với cậu hồi cậu lần đầu ra sân chơi:
- Tầm thủ là người bị dập cho te tua nhất!
Harry và Ron tán dóc với nhau về mấy cái thủ thuật quidditch mà đội Slytherin dùng để ghi bàn. Đột nhiên, Hermione hét lớn:
- NHÌN KÌA!
Mọi người đều ngoảnh ra theo hướng tay Hermione. Như một thước phim quay chậm, hai tầm thủ đang lao từ độ cao mười thước xuống với tốc độ chóng mặt. Jordan bình luận:
- Và hai người họ đã nhìn thấy trái banh Snitch!
Iris cố đạp hết sức cho chiếc chổi bay nhanh...nó thụp xuống và lao xuống mặt cỏ...khi chỉ cách mặt đến vài mét nó phóng lên như một mũi tên lửa...nó giang cả hai tay ra và cố kẹp hai chân của mình vào cây chổi...nó hơi chao đảo do gió thổi...nó đã nhanh hơn Cedric...nó rướn người chụp lấy...
- IRIS SWARA ĐÃ BẮT ĐƯỢC TRÁI BANH SNITCH! SLYTHERIN THẮNG VỚI TỈ SỐ 200 - 40! XUẤT SẮC HẾT CHỖ NÓI!
Lee quên rằng anh là một Gryffindor, mà có thể mọi người đều quên Iris là học sinh nhà Slytherin thật. Họ hò hét và vỗ tay, nhảy nhót tưng bừng. Trên băng ghế dành cho giáo viên, chủ nhiệm nhà Slytherin nở một nụ cười nhếch mép đầy hài lòng mà nhìn cô nữ sinh đang tươi cười bên cạnh Flint và Pucey. Harry và Ron đồng loạt đứng dậy vỗ tay, Hermione thì vui vẻ nhảy nhót như thể chính ba đứa tụi nó mới là người dành được trái banh Snitch. Còn Slytherin, khỏi nói, bỏ qua hết mấy cái quy tắc gì đó, nhảy nhót như lũ khỉ thời trung cổ. Pansy câu cổ Malfoy ở bên cạnh khiến cậu chàng suýt khó thở tức khí mà chết. Không dừng ở đó, cô nàng còn kéo Nott đang ngơ ngác cười bên cạnh vào chung vui, nắm cổ hai chàng trai mà lắc như mấy chiếc bánh vòng nướng. Nhà Slytherin đêm đó đã cùng nhau ăn uống và bàn luận sôi nổi với nhau ở trên bàn ăn về trận đấu. Trái ngược với các khuôn mặt đang vui vẻ kia, nhà Hufflepuff trầm ổn thấy rõ. Malfoy - dù trông hơi ép buộc, khổ sở nói:
- Dù tao không thích mày đâu...nhưng mà tao cộng nhận, mày chơi giỏi thật!
- Ồ? _ Iris ngạc nhìn nhìn cậu chàng tóc bạch kim trước mặt.
Mặt Malfoy lúc này đã hơi phơn phớt hồng, cậu xua tay khua chân loạn xạ lên và bảo Iris đừng có để ý mấy lời mà cậu "lỡ miệng" nói ra đó. Nó thầm cười mỉm trong lòng nhìn cậu chàng đáng yêu trước mắt. Đúng lúc đó, ánh mắt nó tia trung một ánh mắt xanh lam đang nhìn chòng chọc nó từ dãy bàn đối diện, Iris mỉm cười đáp lại. Nó quên mất là mình đang dùng bùa Nhìn rõ, và quên mất là khi nó không đeo kính cười lên trông cuốn hút chừng nào...
- Harry à! _ Percy - huynh trưởng Gryffindor lên tiếng _ có gì bên đó mà em nhìn quên cả ăn vậy?
- Ơ...dạ không có gì đâu! _ Harry lúng túng thu tầm mắt của mình về.
Đây là lần đầu tiên mà Harry, nhận ra Iris có màu mắt xanh lam. Khi Iris đeo kính, thật khó để nhận ra được màu mắt của cô bé nhưng khi mở kính ra thì Iris trông thực sự rất khác. Trong vô thức, Harry lại nhìn sang dãy bàn Slytherin và chăm chú vào đôi mắt xanh kia...Iris có màu mắt giống Harry! Cậu vui vẻ kết luận cái sự thật vốn dĩ rất bình thường kia. Đột nhiên, trong lòng Harry dâng lên một loại cảm xúc đan xem và len lỏi từ tận thâm tâm cậu. Một loại cảm xúc cực kỳ lạ. Là cảm xúc mà người ta nói rằng đó là thứ cảm xúc tuyệt vời, tuyệt hơn bất cứ cảm xúc nào trên thế giới này. Nhưng Harry, mặc kệ trong người mình đã nảy mầm mấy loại cảm xúc tầm xàm bá láp gì đó, cậu vẫn chìm đắm trong cái niềm vui xàm xí không kém kia: Iris có màu mắt giống mình.
__________________________________
"Sẽ có một phép màu xảy ra, dù chúng ta nhìn qua mắt nhau trong chốc lát..."
_Xám xanh_
p/s: Chap mà tui ưng nhất luôn á :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip