Chapitre 17_ Wao! Đã bị thuyết phục!
Ngày lễ Phục sinh đến mang theo cơn gió mát lành và cuốn luôn mấy cái niềm vui chiến thắng Quidditch đi. Bởi vì mỗi buổi đêm, nhiệm vụ của nó là phải chịu cái rét thấu xương để đi chuyển tài liệu và nguyên liệu độc dược cho giáo sư Snape (dám cá là ông này muốn hành nó đóng băng) đến tận gần mười hai giờ mới được về ký túc nữ. Những lý do vô lý mà các giáo sư đưa ra để thuyết phục tụi nó cố gắng để làm hết số lượng bài gấp đôi đó là:
- Người lọt top 1 giáo sư nam được "yêu thích" nhất trường: Chúng mi phải nhuần nhuyễn các kiến thức tinh túy của độc dược để làm được bài thực hành cuối năm theo cách hoàn hảo nhất, không được sai sót! Biết thế ta cho ôn từ tháng mười rồi...
Đám học sinh dịch: Ổng muốn thúc chết tụi mình thì có!
- Kẻ điều khiển phép màu tinh túy: Kiến thức bùa chú sẽ thật hoàn hảo nếu các trò tận tâm nghiên cứu!
Đám học than thở: Thi thực hành chứ thi lý thuyết đâu mà nghiên cứu được?
- Nữ phù thủy thông thái của nhà đỏ vàng: Ta gợi ý trước rồi đó! Câu chiếm nhiều điểm nhất là câu mà ta đã cho các trò nghiên cứu trong cuốn sách mà ta đã cho các trò nghiên cứu!
Đám học sinh ngơ ngác: Giáo sư nói gì vậy?
- Người ươm mầm thế giới cỏ lá: Các trò sẽ thực hành chăm sóc những loài cây đáng yêu này!
Đám học sinh than thở: Tao chưa thấy cái cây nào đáng yêu ở đây hết á!
Hàng tá bài tập khủng khiếp khiến cho ngày lễ Phục sinh biến thành ngày lễ "Phục vụ". Đám học sinh năm nhất cuồng quay chúi mũi vào đống bài cao ngất ngưởng, đứa nào cũng chán nản ngồi ê cả mông trong thư viện để học. Iris mắt nhắm mắt mở cố nhồi nhét 12 cách sử dụng máu rồng để chuẩn bị cho bài thi lý thuyết dù não của nó đã không thể nhồi thêm nữa. Khi những đứa học sinh khác lo sợ phần thực hành thì nó lại đi khác người, sợ phần lý thuyết. Mắt nó nhòe đi vì mệt mỏi, lưng của nó tê rần, miệng thì cứ chốc chốc lại ngáp sái quai hàm. Đầu óc nó ong ong lên vì đã ngồi vài tiếng ở trên chiếc ghế thư viện. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nó:
- Iris hả?
Hermione đang mỉm cười (trông khá gượng gạo), đi cùng là Ron và Harry đang lấp ló sau lưng cô bé. Ngoài mặt thì nó chào hỏi lịch sự, trong não thì Iris thầm thắc mắc là sao lại gặp nhau trùng hợp như vậy? Ôi! Đương nhiên là trần đời không có chuyện gì là tự nhiên trùng hợp cả! Nói đến vụ gặp mặt này, phải kể đến một tuần trước, cũng tại thư viện này, bộ ba nhà Gryffindor đến đây làm bài tập và gặp lão Hagrid. Sau đó, ba đứa đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng cho sự có mặt của lão trong thư viện - lão đang ủ một cái trứng rồng. Chính vì nuôi rồng là phạm pháp nên ba đứa đã thống nhất là viết thư cho anh trai của Ron - anh Charlie đang nghiên cứu rồng ở Rumani giúp đỡ. Nhưng xui rủi thay, thằng Malfoy đã biết về vụ việc quả trứng và ba đứa sợ là thằng này làm hỏng bét bè be cái kế hoạch chuyển rồng trên tháp lúc nửa đêm kia. Khi cả ba đang ủ rũ thì Hermione đưa ra một ý kiến sáng suốt là nhờ sự giúp đỡ của Iris. Đó là lý do vì sao mà mặt nó lúc này lại sa sầm trầm trọng còn ba đứa nhóc ngồi đồi diện đang lo lắng nhìn nó như thể nó là cái trứng rồng sắp nở. Ron năn nỉ:
- Thật sự là chỉ còn bạn có thể giúp tụi này thôi! Bạn hãy tìm cách ngăn thằng Malfoy để nó không đi lên tòa tháp Thiên văn vào đêm thứ bảy đi...
- Mình sẽ cố..._ Iris thở dài nói _ nhưng quan trọng là làm bằng cách nào kìa...
Cả bốn đứa lại đưa mắt lo lắng nhìn nhau. Tụi nó cứ ngồi trầm mặc như vậy đến khi trời gần xế chiều thì Iris nghĩ ra một kế hoạch đỉnh cao - theo nó đánh giá là không kẽ hở:
- Đêm đó, hai trong ba các bạn sẽ đi xuống căn chòi chuyển con rồng, dùng cái áo tàng hình. Mình sẽ tìm cách cho Draco không ra ngoài được, sau đó mình sẽ hẹn gặp người còn lại tại ngoài ký túc Gryffindor. Cuối cùng, chúng ta sẽ hẹn nhau tại tòa tháp và chuyển con rồng đi.
- Cơ mà tại sao bạn lại phải đi cùng tụi mình? _ Harry thắc mắc _ bạn chỉ cần kéo thằng Malfoy ở lại là được mà?
Cái câu hỏi của Harry ngay sau đó đã được Hermione hủng hổ giải đáp:
- Bộ bạn có bị ngốc không? Chúng ta đi ra ngoài ban đêm là phạm luật, mà lại đúng vào tối thứ bảy - ngày mà giáo sư McGonagall trực-
- Đúng rồi! _ Ron reo lên cắt lời Hermione _ vì Iris được giao nhiệm vụ di chuyển đồ cho lão Snape, nên lỡ có bị bắt gặp thì cậu có thể lấy lý do là giáo sư nhờ tụi mình giúp!
- Và còn đảm bảo được độ an toàn nữa! Chẳng phải cái áo tàng hình cùng lắm cũng chỉ đủ cho ba người thôi sao? _ Hermione tiếp lời.
Harry lúc nãy còn ngu ngơ, giờ thì não như được khai sáng lên từng chút một. Nhưng ba đứa nhóc vẫn thắc mắc là Iris sẽ làm cách nào để Malfoy ở lại ký túc xá, nó đã quyết định sẽ giữ bí mật việc này khiến ba cô cậu kia tò mò đoán chui đoán lủi. Cơ mà nó cứng đầu không chịu nói ra nên tụi này cũng thôi dụ mà trở về tháp Gryffindor.
Như đã hứa, Iris thực sự đã làm cho Malfoy không thể đi ra ngoài ký túc được, mà cách làm thì có hơi ác xíu xiu à...Cụ thể là vào thứ tư, nó đã sai Champ - gia tinh của gia đình đi mua một loại dược thảo trong Hẻm Quéo. Đương nhiên là Champ vui vẻ đi làm ngay và hai ngày sau, con gia tinh đã gửi mấy hạt thuốc hình tròn được bọc một lớp giấy nám qua đường thư cú. Thế là trong bữa tối hôm đó, Iris niềm nở mời cậu chàng bạch kim món nước ép cam ở trên bàn ăn. Đương nhiên, Malfoy không từ chối, vì trong lịch sử Hogwarts thì chưa có trường hợp nào bị tào tháo đuổi sau ăn hết, nhưng Malfoy đâu biết là Iris lén mang cốc nước ép ấy lên bàn đâu...
__________________________________
_Xám xanh_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip