Chapitre 18 _ Ân nghĩa
Hermione và Ron làm đúng như kế hoạch mà Iris vạch ra. Khoảng tầm mười một giờ kém hay sớm hơn gì đó, hai đứa khoác tấm áo tàng hình mà lướt qua cái bức tranh của Bà Béo xuống căn chòi của lão Hagrid. Trời hôm đó tối thui, không một ánh sáng khiến chúng nó rờn rợn mà quên cả việc chí chóe nhau như thường ngày. Chúng nó di chuyển cái hộp đựng con rồng Ronbert lên tháp êm ru. May cho hai đứa là không phải gặp bất cứ trở ngại nào như Harry và Iris. Iris lẻn ra ký túc nhà Slytherin lúc mười một giờ, nó ngang nhiên đi lại mà không phải chui lủi gì sất, trên tay nó là vài cuốn sách giả mà nó chuẩn bị phòng hờ việc bị bắt. Lúc này, nó đang thầm cảm ơn thầy Snape đã giao công việc đưa đồ này cho nó, đúng là trong cái xui có cái may! Iris bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc đang lấp ló bên ngoài ký túc Gryffindor. Nó bước lại gần Harry và thì thầm:
- Bồ cầm hai quyển sách này đi! Nếu ai nhìn thấy thì ta cứ nói là đang đưa sách cho giáo sư Snape là được!
Harry và Iris di chuyển xuống dưới tầng hai thì đột nhiên bắt gặp một bóng người cao to đứng chắn trước chúng nó. Chàng trai kia nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức quay lại. Dù đã có lý do chính đáng nhưng Harry và Iris vẫn cảm thấy căng thẳng, hai đứa toát mồ hôi chôn chân ở tấm sàn nhà như thể ở đó có một bãi bùn hút chúng nó vô. Anh chàng kia cất tiếng trước:
- Chà! Một Slytherin và một Gryffindor đi với nhau! Cảnh hiếm thấy thật đó!
Nói rồi anh nhìn đánh giá hai đứa từ đầu tới chân như một họa sĩ đang đánh giá một bức tranh, nhưng "vị họa sĩ" trông có vẻ không hài lòng lắm với "tác phẩm" của mình. "Họa sĩ" cất tiếng tra hỏi "tác phẩm":
- Hai em làm gì ở đây vào giờ này vậy hả? Có biết như vậy là phạm luật không?
- Tụi em đưa sách cho giáo sư Snape _ Harry nhanh nhảu phản ứng.
- Đưa sách? _ anh chàng cao to kia thắc mắc hỏi lại.
- Em có nhiệm vụ đưa sách hoặc nguyên liệu cho giáo sư Snape _ Iris giải thích _ giáo sư đã tin tưởng cho em làm việc này. Nếu anh không tin, có thể thỉnh giáo giáo sư, tên em là Iris Swara.
- Em là...Iris Swara à? _ anh chàng kia nhích đến nhìn nó.
Do trời tối lên nó không nhìn rõ anh chàng trước mặt mình, khi anh nhích mặt đến gần nó thì nó mới nhận ra anh là ai. Nó bất ngờ thốt lên:
- Anh Diggory!
- Ra là cô nhóc đã thắng anh trong trận lần trước! Chàaaaa...phải nói là em chơi rất giỏi!
Harry cũng ngay lập tức ngộ ra:
- Vậy ra đây là tầm thủ của đội Hufflepuff mà lần trước đấu với Slytherin!
Cedric nhìn Harry:
- Vậy thì em là...?
- Em là Harry Potter!
Hai anh em bắt tay nhau. Nếu như gặp Cedric trong tình cảnh "sáng sủa" hơn lúc này thì chắc ba tầm thủ của ba nhà còn ngồi hàn huyên với nhau chán. Nhưng Iris và Harry vẫn không quên cái nhiệm vụ quan trọng kia, hai đứa nhanh chóng chào Cedric và đi nhanh lên tầng năm. Cứ tưởng hai đứa sẽ êm ru đi qua tầng bảy để leo lên tháp Thiên văn thì tụi nó ngay lập tức gặp thứ cản trở học sinh hành động, được xếp vào bảng sinh vật nguy hiểm chuyên quậy phá - Peeves. Ngay khi vừa bước lên cái cầu thang, hai đứa đã nghe thấy tiếng con yêu này hò hét ở gần đó. Tim Iris muốn nhảy ra ngoài, tay chân nó đơ lại vì sợ. Khi còn chưa biết làm sao, Harry kéo nó vào một góc tường khuất bên cạnh.
Khung cảnh lúc này mới lãng mạn làm sao! Một cậu chàng đang ôm một cô gái thấp hơn cậu vài phân, cô gái giật mình vì bất ngờ bị kéo đi mà úp mặt vào ngực cậu chàng. Tay hai cô cậu còn đang nắm chặt lấy nhau, cả hai nín thở mà khi nghe thấy tiếng con yêu Peeves đi ngang qua. Cái góc tường cũng rất vui vẻ hợp tác khi chỉ vừa đủ cho hai người khi hai người đứng sát vào nhau, hai đứa ôm nhau cũng phải gần chục phút để chắc là con yêu đã đi xa. Ở khoảng cách này, nó có thể ngửi thấy thoang thoảng trên đầu mũi một mùi hương rất dễ chịu của cỏ cây và ít hương hoa loa kèn. Iris, bất giác cảm thấy bản thân như một tên biến thái khi cố gắng hít lấy mùi hương dễ chịu kia. Không chỉ riêng nó, Harry cũng nhận ra là bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Cả đời của cậu chưa bao giờ đứng gần một đứa con gái như này, hai má cậu tự nhiên ửng vài vệt hồng. Mùi hoa diên vĩ thơm mát nhanh chóng di chuyển vào khoang mũi của Harry khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nhưng như tôi đã triển khai ngay từ ban đầu, hai cô cậu đang làm nhiệm vụ quan trọng, nên tôi sẽ phá luôn khung cảnh tình cảm này để viết tiếp chuyến khám phá!
Harry và Iris đến chậm khoảng gần vài chục phút khiến Ron và Hermione đứng ngồi không yên lo lắng. Đúng lúc mấy cây chổi bay của những người bạn anh Charlie đến thì Harry và Iris cũng vừa kịp leo lên. Sau khi chuyển "bé" rồng của lão Hagrid đi thì lòng dạ của tụi nó cũng đỡ lo hơn phần nào. Ba đứa nhóc nhà Gryffindor nhanh chóng choàng chiếc áo tàng hình mà trở về tháp của mình. Iris di chuyển về ký túc nhà Slytherin với một câu hỏi thú vị trong đầu mà nó thắc mắc mãi: "Giúp nhiều rồi mình cũng tự hỏi, mình là học sinh nhà Slytherin hay Gryffindor nhỉ?"
Harry, Hermione, Ron: Ân nghĩa này tụi mình sẽ trả!
___________________________________
"Mới cảm nhận được vài tia nắng, thế mà phải hứng chọn cả cơn mưa."
(Cre: tiktok//@_20th10ne)
_Xám xanh_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip