Chapitre 19 _ Rón rén
Những tuần ôn thi trôi qua rất nhanh. Dù không đứa nào thích làm đống bài tập như núi kia cả nhưng tụi nó vẫn mong là tuần thi đến chậm một chút. Đáng tiếc, thời gian không chừa một ai. Iris đã cố hết sức để nhét mấy kiến thức lý thuyết phức tạp của Lịch sử pháp thuật vô đầu của mình, dù nó vẫn áng chừng là nó sẽ trượt môn này. Nhưng nó không lo lắng mấy vì đã có điểm thực hành nâng lên cho nó. Nó đã làm cho quả dứa thơm khiêu vũ qua một bàn giấy (thực sự thì nó muốn quả dứa múa ba lê hơn, nhưng nó không biết cách làm) và khiến một con chuột nhắt trông hết sức xấu xí thành chiếc hộp thuốc lá màu xanh ngọc bích. Nó mong là giáo sư McGonagall sẽ nâng lên cho nó ít điểm về việc đã đổi màu cho con chuột.
Vứt hết mấy lo lắng ra sau, Pansy và Iris chạy ra Hồ Đen ngắm mấy con quái bơi dưới hồ và thưởng thức vài cốc bí rợ cho khuây khỏa. Pansy trông hốc hác hơn vì mấy tuần ôn thi vừa qua nhưng cô bé lấy lại tinh thần ngay và hào hứng kể về những gì sẽ làm trong kỳ nghỉ hè dù chưa đến tháng 6. Một lúc sau, do quá buồn ngủ, nó lủi thủi đi về phía phòng ký túc của mình.
- IRIS!
Ron hét toáng lên làm nó quên cả việc ngủ mà tỉnh rụi. Nó quay lại nhìn cậu chàng tóc đỏ đang hổn hển, hỏi:
- Chuyện gì mà bạn hét mình như trời sắp sập vậy?
- Trời thực sự sắp sập rồi đó! _ Hermione từ đâu bước tới, hổn hển không kém.
- T-tụi này cần bạn! _ Harry cũng trổ tài thi thở với hai người bạn của mình _ đến thư viện mau!
Bốn đứa hộc tốc đến thư viện và chọn một trỗ kín để nói chuyện. Sau khi nghe xong mấy suy đoán của ba người bạn, nó tức giận phản bác:
- Giáo sư Snape không phải là một người như vậy! Mắc mớ gì mà thầy phải ăn cắp hòn đá chớ?
- Mình không cần biết vì sao! Ổng đã ám mình trong trận Quidditch! _ Harry cãi lại.
- Dù giáo sư có hơi khó tình một xíu _ nó đuối lí _ nhưng...ơ...có hiểu lầm gì ở đây thôi!
Ron đưa ra ý kiến:
- Ba đứa tụi mình đã quyết định tối nay sẽ đến đó để kiểm chứng. Bọn mình muốn bạn đi cùng.
- Vì sao? _ nó hỏi lại _ vì sao ba bạn lại muốn mình đi cùng?
Lần này không hẹn, cả ba cái đầu quay lại nhìn nhau. Ừ nhỉ? Vì sao tụi nó lại muốn một người bên Slytherin đi cùng? Gryffindor luôn ghét Slytherin mà? Không chỉ vì muốn nhờ giúp đỡ, có lẽ là còn lý do khác nữa chăng? Cả ba đứa cố gắng tìm câu trả lời chính đáng nhất, cơ mà điều này khó giải hơn tụi nó nghĩ. Đến cả cái đầu thông minh như Hermione nảy số liên tục nãy giờ mà cũng không nghĩ ra được đáp án.
...Vì sao nhỉ?...
Iris không muốn làm khó ba đứa bạn. Nó vẫn đi đến cái cửa sập cấm ở tầng 3 cùng ba đứa nhóc dù nó chưa nhận được câu trả lời thích hợp. Tụi nó đã hẹn nhau là sẽ gặp ở trước cửa sập luôn cho nhanh. Để đảm bảo an toàn, nó đã mang theo cuốn sổ tay bùa chú phòng trường hợp nguy cấp. Iris thấp thỏm chờ đợi và nhìn cái đồng hồ trên đầu giường: 11 giờ 30 rồi.
Đúng hẹn, Iris lẻn ra phòng ký túc đến tháp Gryffindor. Nó đi êm ru và may mắn là không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Ron, Harry và Hermione đã chờ sẵn ở ngoài ký túc. Ba đứa không thể nào chờ được mà bồn chồn đứng đợi Iris trong cái se se mát của buổi tối. Harry rầu rĩ thì thầm:
- Chiếc áo này cũng lắm chỉ đủ cho ba đứa à...
- Đừng lo! _ nó nói với sau phấn khởi và coi cái chuyện kia chỉ là cỏn con trong khi Ron và Hermione đang nghĩ xem đứa nào sẽ ở lại.
Nó tiến đến lấy chiếc áo và đặt xuống nền nhà. Khi cả ba đứa kia đang thắc mắc về hành động kỳ quặc trước mặt thì chúng nó ngay lập tức được giải đáp sau cái quay đũa của Iris. Chiếc áo tàng hình giờ đã dài ra hai tấc, đủ che vừa bốn đứa. Có vẻ như hôm nay tụi nó bị lây may mắn của nhau thật, đứa này đi theo sau lưng đứa kia, rồng rắn kéo đuôi nhau đi từng đợt từng đợt mà không gặp trở ngại gì. Nhưng cả lũ lại gặp con Peeves đang nhảy nhót giữa chừng cầu thang, làm sút sổ tấm thảm để cho người khác bị trượt té chơi. Khi chúng bắt đầu leo lên thì Peeves thình lình hỏi:
- Ai đó?
Con yêu bay lên và lơ lửng ở trên không, nheo mắt liếc chừng dáo dác:
- Cho dù ta không thấy mi, ta cũng biết là có mi ở đó nha! Méc thầy Filch, cái gì đang bò loanh quanh mà không có bóng dáng gì hết vậy nè?
Harry chợt bật ra một ý, nó lấy giọng ồm ồm, nói:
- Peeves, Nam tước Đẫm máu nếu có tàng hình thì cũng là có lý do riêng...
Peeves suýt nữa rụng từ trên không xuống dưới đất vì hoảng hồn. Nó tự vớt mình lên kịp thời và bốc lên lơ lửng phía trên cầu thang chừng ba tất. Giọng con yêu bây giờ nghe ngọt xớt:
- Dạ xin lỗi ngài Nam tước, dạ bảm ngài Nam tước, ấy là lỗi của con... xin ngài tha thứ cho thằng Peeves già đầu mà giỡn ngu này, xin ngài ạ.
Harry giả giọng khàn:
- Peeves, ta có công chuyện ở đây, mi hãy tránh xa chỗ này trong đêm nay.
- Dạ vâng, bẩm ngài, con chắc chắn sẽ tránh xa ạ!
Trước khi cút xéo, con yêu còn nịnh nọt chúc suôn sẻ, khác hẳn con yêu quái khó trị thường ngày. Tụi nó đến đến trước cảnh cửa sập. Cảnh cửa đã được sẵn mở. Ron quay ra nói với Iris:
- Thấy chưa! Lão Snape đã vào lấy cắp hòn đá!
Iris - dù rất không tin là vị chủ nhiệm của mình làm mấy chuyện lén lút kiểu vậy, nhưng trước bằng chứng rành rành và lí lẽ thuyết phục của ba đứa nhóc cũng khiến cho nó tắt ngay tuýt xụy. Nó bám sát lưng Hermione mà tiến vào cánh cửa sập.
__________________________________
_Xám xanh_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip