Chapitre 3_Issy và đũa phép

Iris không ưa bất cứ ai trong nhà Malfoy. Gia đình Malfoy có một sự khinh thường Muggle đến tận cùng xương tủy, đó là lí do vì sao, năm xưa gia đình này lại đi theo Voldemort. Gia đình nó lại không có chủ ý nhiều đến Muggle lắm, nên khi thấy họ coi các phù thủy Muggle không khác gì lũ gia tinh thì Iris cảm thấy khá bất bình. Nó không muốn nói nhiều với Malfoy nhưng nó vẫn lịch sự chào lại:
- Malfoy, lâu rồi không gặp.
Draco chào lại và đáp:
- Cũng đúng, ba năm rồi. Tiểu thư là một người thông minh, vậy tiểu thư đã biết mình sẽ vào nhà nào chưa?
Iris nở một nụ cười công nghiệp:
- Không ai biết là sẽ vào nhà nào cả, phải không? Nên Malfoy, cậu cũng không nên làm khó người khác _ nó liếc sang một cậu bé tóc đen đang đứng lúng túng bên cạnh Malfoy.
- Ồ? _ Malfoy nở một nụ cười nham hiểm _ tôi mong chúng ta sẽ cùng nhà.
“Cùng nhà để chém nhau mỗi ngày à?” Iris muốn kết thúc cái cuộc nói chuyện kì cục này hết sức. Nó không muốn nói chuyện với bất cứ ai mà phải ép buộc kiểu vậy, nên ngay khi cô trợ lí kia bảo là đã đo xong số đo và bảo nó ra chọn đồ, nó chạy đi ngay lập tức. Sau khi thay và chọn mấy bộ đồ xong, nó đến tiệm Bào chế để mua nguyên liệu độc dược. Tiệm Bào chế trông hết sức bừa bộn vì mấy cái thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn:    những hũ dược thảo, các thứ rễ khô và những bao bột sáng để dựa sát tường. Nó bị thất kinh khi nhìn thấy mấy bó da và các móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống. Nó cố gắng chọn hết mấy nguyên liệu trong đây nhanh nhất có thể bởi nó không thể chịu nổi cái mùi hôi của hỗn hợp trứng thối và cải nhũn nữa. Cái mũi của nó từ sáng tới giờ đã bị hành hạ quá đủ rồi. Nó nhanh chóng liếc thấy Tiệm Cầm thú huyền bí và đi tới đó.

Tiệm Cầm thú huyền bí là nơi bán những sinh vật huyền bí kì lạ với đủ loại mẫu mã đa dạng và thú vị khác nhau. Tiệm rất chật chội, ồn ào và bốc mùi rất khó diễn tả với những cái lồng được chất ở khắp mọi nơi. Nó đang suy nghĩ xem bản thân nên mua loài vật nào ở đây, vì có quá nhiều loại. Khi vừa bước chân vào, đập vào mắt nó là một con cua lửa đang khò khè ra những tia lửa màu đỏ xuýt đốt cháy mấy con ống sên màu cam có độc ở phía bên cạnh. Bên trái còn có mấy con thỏ trắng mập cứ chốc chốc biến thành cái nón màu hồng có hoa văn xoắn ốc làm mấy con chuột đen béo ú ụ ở dưới dừng làm mấy cái trò kì cục với mấy cái đuôi để ngắm. Nó còn bị dọa chết khiếp khi thấy bầy quạ có mắt đỏ rực đang hè nhau kêu inh ỏi. Nó nghĩ rằng mình sẽ mua một con mèo, cảm giác được vuốt lông rất thoải mái. Sau khi được bà chủ tiệm (trông bà khá dị với chiếc mũi khoằm) giới thiệu kĩ càng, nó đã mua một cô mèo màu trắng và có đuôi xám tên Issy (1). Iris còn mua một vài lọ dầu có nhãn ”Dưỡng lông” để chăm sóc cho cô mèo này thuận tiện hơn. Khi còn đang lơ đãng nghĩ trên đường với câu hỏi “Vậy là nó đã mua hết đồ dùng cho năm học tới, còn thiếu cái gì không nhỉ?” thì nó chợt nhận ra: “À…phải rồi, nó thiếu một thứ quan trọng nhất, thứ sẽ thay đổi nhiều thứ trong tương lai sau này của nó - một cây đũa phép.”
Tiệm đũa phép của ông Ollivander là một tiệm bán đũa phép tốt tuy nó khá nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Từ Hẻm Xéo nhìn vào người ta chỉ có thể thấy cửa sổ bám đầy bụi và  một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím đã bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn các hộp nhỏ được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần. Ông Ollivander là một phù thủy đã chế tạo, buôn bán đũa phép cho rất nhiều pháp sư, phù thủy và gia tộc ông cũng chuyên về mảng này. Nó vô cùng hiếu kỳ khi không biết làm sao mà ông có thể kiếm ra những nguyên liệu và cách làm tuyệt đến vậy. Nhưng, nó biết là nó không nên hỏi thì hơn vì đó cũng có thể là một bí mật nghề nghiệp trong việc làm đũa. Ông chào đón nó bằng một cái giọng khàn khàn vô vị:
-Ta rất mong được gặp cháu. Cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi, ta đã bán cho bố cháu một cây đữa phép dài 11,5 inch được làm từ gỗ cây sồi và gân tim rồng. Mà thôi, chúng ta sẽ cùng xem xem cây đũa nào sẽ chọn cháu nhé?
Nó đi theo ông và làm đủ các phép đo đạc kì quặc mà nó không biết để làm gì.
- Hãy thử cây đũa làm từ gỗ dương lá rung và gân tim rồng, có màu trắng vô cùng thanh tao này.
Nó cầm cây đũa lên vẩy nhẹ, chiếc bàn bên cạnh liền không đứng vững được mà tự chủ bay vòng vòng lên rồi đáp rầm một cái. Ông Ollivander lắc đầu quay vào lấy ra một cây đũa khác. Sau một thời gian tưởng chừng như dài vô hạn, nó đã thử liên tiếp bảy cây đũa rồi mà không cây nào hợp với nó. Bỗng nhiên, trong người nó dâng lên một nỗi sợ hãi kì lạ, rằng nếu như không có một cây đũa nào thích hợp với nó cả thì sao? Nó sẽ phải đến học Hogwarts mà không có đũa phép, nó sẽ không thể thực hành những loại bùa chú mà anh Curtis đã dạy…chả nhẽ nó là một squib? Đột nhiên, ông Ollivander cất lời kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực:
- Ta nghĩ cháu nên thử cây đũa phép này. Nó là một cây đũa được lấy từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản và dễ kiếm nhưng không có nghĩa là quy trình sản xuất của nó sẽ dễ dàng, ta đã phải mất rất nhiều công sức làm từ gỗ nguyệt quế và lông kỳ…
Khi ông Ollivander còn đang thao thao bất tuyệt thì Iris đã cầm cây đũa lên. Một cảm giác lạ lùng, chả phải sự ấm áp dâng lên trong người mà là một thứ nước lạnh buốt lan khắp người nó, cảm giác như bị ai đó dùng bùa Đóng băng vậy.
- Ta nghĩ nó đã chấp nhận cháu, cây đũa dài 12 inch này rất trung thành đấy!
Iris đưa cho ông 8 galleons để trả tiền cho cây đũa phép. Trong một niềm hân hoan khó tả, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo đến chỗ anh Curtis đã hẹn nó trước đó – tiệm kem Florean Fortescue.
_______________________________________
(1): Cái tên Issy được chơi chữ từ tên Iris – tên của nữ chính. Đuôi con mèo có màu xám vì tóc Iris cũng là màu xám, nhưng là xám đậm.
_Xám Xanh_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip